Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 939




Chương 939

“Em cũng ít hỏi về công việc của anh mà” Hoắc trì Viễn vô cùng áy náy nhìn thoáng qua Tề Mẫn Mẫn.

“Ừm.” Tề Mẫn Mẫn tâm tình phức tạp nhìn Hoắc trì Viễn. Đúng là cô rất ít hỏi về công việc của Hoắc trì Viễn, bởi vì cô không muốn để cho Hoắc trì Viễn cảm thấy cô đang dò hỏi bí mật kinh doanh thay cho cha cô.”Thật ra, anh có thể không cần nói cho em biết.

“Về sau có chuyện gì đều nói cho em, đừng giận.” Hoắc trì Viễn dịu dàng nói.

Tề Mẫn Mẫn cười lắc đầu: “Em không nổi giận, em không biết chuyện công việc của anh, anh nói em nghe cũng không hiểu. Anh chỉ cần để em biết tùy thời anh ở đâu là được.”

“Anh đảm bảo!” Hoắc trì Viễn gật đầu.

Anh không phải một người chồng tốt.

Anh không có thời gian thường xuyên ở bên cô, không bảo vệ tốt cho cô, còn cho cô một hôn lễ tràn ngập nước mắt và tiếc nuối….

Anh thề về sau sẽ bảo vệ cô thật tốt, để cô là một người phụ nữ hạnh phúc.

“Về sau anh thật sự thường xuyên ở lại thành phố A?” Tề Mẫn Mẫn cười quay đầu nhìn Hoắc trì Viễn.

“Uhm. Cho nên nhất định em phải thi đỗ đại học F.” Hoắc trì Viễn bá đạo ra lệnh.

“Hình như đại học F là anh chọn. Nhỡ đâu em thi thất thường, ngay cả đại học F cũng không đỗ?” Tề Mẫn Mẫn nghịch ngợm cười hỏi. Cô tự giác học tập cho dù không đứng đầu, vào đại học Q thì có chút cật lực, đại học F cũng không nắm chắc nhiều lắm. Nhưng ngữ khí của Hoắc trì Viễn, giống như vào được đại học F thì chỉ cần động một ngón tay là dễ dàng vậy.

Cô không lo lắng, anh thật sự tin tưởng cô.

“Chỉ cần em đồng ý báo danh đại học F, trúng tuyển không thành vấn đề.” Hoắc trì Viễn tin tưởng chắc chắn nói.

Hiệu trưởng trường đại học F nghe nói anh từ chối ghế giáo vụ ở đại học Q, lập tức tiếp xúc với anh. Anh đang trong suy nghĩ. Nếu muốn tiếp nhận công tác, anh sẽ lấy chuyện cho cô nhập học làm điều kiện trao đổi. Đương nhiên, chỉ cần đại học F đồng ý nhận cô vô điều kiện, anh sẽ khẳng khái quyên góp, một khu phòng học cũng không phải là vấn đề.

“Anh là tin tưởng anh, hay là tin tưởng em?” Tề Mẫn Mẫn tò mò nhìn anh.

“Đều có! Giáo viên của em chính là người từng học đại học Harvard, nếu như em không thi đỗ đại học F, không phải sẽ ê mặt anh sao?” Hoắc trì Viễn dùng lực vuốt đầu cô, nói.

“Anh thwucj không cho em thời gian chen lách, không làm người ở giữa chứ!” Tề Mẫn Mẫn vẫn không thể tin được.

“Yes, trust me!” Hoắc trì Viễn giơ lên một bàn tay, bảo chứng với Tề Mẫn Mẫn.

Tề Mẫn Mẫn bắt lấy tay của Hoắc trì Viễn, xoay người ôm anh: “I believe!”

Tài xế xe taxi không kiên nhẫn nói: “Tôi nói này, hai người có muốn xuống xe không?”

“Đến nơi rồi!” Lúc này Tề Mẫn Mẫn mới nhìn ra bên ngoài.

“Tôi đã dừng ở đây 10 phút rồi, hai người muốn tình chàng ý thiếp cứ việc xuống thuê phòng. Không cần chậm trễ thời gian của tôi!” Lái xe không hờn giận chỉ vào đồng hồ nói.

Hoắc trì Viễn tức giận nhấp môi, lấy từ trong túi áo ra một xấp tiền vứt lên trước: “Không cần tìm!”

Lái xe vui mừng nhìn tiền rơi trên ghế, nắm tay lái có chút run rẩy: “Hai người… tùy tiện… muốn ngồi bao lâu thì ngồi.”

Hoắc trì Viễn khinh thường hừ một tiếng, ôm Tề Mẫn Mẫn bước ra khỏi taxi.

Nếu không phỉa ở gần công ty không có xe, anh sẽ không dùng loại taxi nhỏ này, không gian nhỏ còn không an toàn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.