Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 938




Chương 938

Hoắc trì Viễn chịu không nổi khi Tề Mẫn Mẫn dỗ dành anh, chỉ nhìn cô nở nụ cười bất đắc dĩ.

“Thế này mới ngoan!” Tề Mẫn Mẫn vỗ nhẹ hai gò má của Hoắc trì Viễn, trong lòng ngọt ngào, tươi cười rạng rỡ.

“Ngoan?” Hoắc trì Viễn nhíu mày không rõ hỉ nộ.

“Không phải ngoan thế chẳng lẽ là không ngoan?” Tề Mẫn Mẫn nhíu mày hung hăng trả lời.

“Em nói cũng đúng.” Hoắc trì Viễn cười khổ.

Đối với Tề Mẫn Mẫn, ý muốn cưng chiều cô đã đi vào trong xương tủy. Cô nói cái gì anh cũng không phản đối, chính là “ngoan”…… không ngờ chữ này cũng có ngày gắn liền với anh.

Tề Mẫn Mẫn thấy vẫn không có chuyển biến gì thì lại gần, dùng hai tay nhéo má Hoắc trì Viễn, làm gương mặt lạnh lùng của anh không ra hình thù gì.

Hoắc trì Viễn ôm lấy cổ Tề Mẫn Mẫn, dường như căm tức nói:”Nghịch ngợm!”

“Anh là người đàn ông của em, chẳng lẽ không thể bị em nhào nặn hay sao?” Tề Mẫn Mẫn vì được yêu chiều mà kiêu ngạo nói.

Hoắc trì Viễn nhìn thấy tài xế nhìn bọn họ qua gương, ho nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói:”Em toàn ỷ vào sự yêu chiều của anh.”

“Đây là đặc quyền của em!” Tề Mẫn Mẫn kiêu hãnh nở nụ cười. “Có đặc quyền mà không cần chính là đồ ngốc! Em muốn thừa dịp anh còn cưng chiều em thì em phải nhào nặn, vo tròn anh!”

“Em tiếp tục đi.” Hoắc trì Viễn chìa mặt ra, nhìn Tề Mẫn Mẫn đầy thâm tình.

“Em muốn nhào anh thành bí đỏ….khoai lang…mướp đắng….” Tề Mẫn Mẫn vừa bóp nhéo má Hoắc trì Viễn, vừa uy hiếp nâng mặt anh lên. Nhìn thấy vẻ mặt có chết cũng không lùi bước của anh thì cười, trên môi anh khẽ mút một cái, liền nhanh chóng lùi lại.

Nếu không phải tài xế đang nhìn chằm chằm, Hoắc trì Viễn đã sớm ôm chầm lấy Tề Mẫn Mẫn hung hãn hôn lại. Anh đang cố nén sự kích động, yết hầu không kìm chế được lên xuống, chỉ dùng đôi mắt nóng bỏng nhìn Tề Mẫn Mẫn.

Tề Mẫn Mẫn nghịch ngợm lè lưỡi, dựa vào ghế, quay đầu nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ.

Đã quen với A thị phồn hoa, sự náo nhiệt ban đêm ở B thị cũng không khác biệt lắm, cô chỉ hiếu kỳ việc có thể nhìn thấy các công trình kiến trúc cổ ở khắp nơi. Ánh đèn rực rỡ ban đêm chiếu xuống, sự cổ kính mờ mờ ảo ảo, làm cho người ta có cảm giác đang xuyên không.”Hoắc trì Viễn, sẽ thế nào nếu em đăng ký đại học Q? Em thích thành phố này!”

“Không tốt!” Hoắc trì Viễn ôm thắt lưng Tề Mẫn Mẫn từ phía sau, khàn khàn nói, “Như vậy anh sẽ không có cách nào nhìn thấy em hàng ngày.”

“Anh tính xem nửa năm có mấy ngày anh ở nhà? Em vào đại học F còn không bằng vào đại học Q, có nhiều cơ hội gặp anh hơn.” Tề Mẫn Mẫn hếch mũi lên, bất mãn kháng nghị nói.

Lynda cũng từng nói qua:”Làm việc điên cuồng mới là bộ mặt đích thực của Hoắc trì Viễn.”

Những ngày anh có thể ở bên cô quả thật ít đến đáng thương.

“Anh sẽ dần dần ủy quyền quản lý phân công cho các cấp trong công ty, anh có thể có nhiều thời gian bên em hơn. Hơn nữa anh đã từ chối vị trí giáo sư giảng dạy ở đại học Q, về sau không cần phải hàng tháng mấy ngày chạy đến B thị nữa.” Hoắc trì Viễn biết nửa năm nay số ngày ở bên cô quá ít, hơn nữa phong ba nổi lên liên tục, làm giữa bọn họ tồn tại khoảng cách. Anh đang cố gắng tranh thủ thời gian ở bên cô.

“Vị trí giáo sư giảng dạy ở đại học Q?” Tề Mẫn Mẫn khiếp sợ quay đầu nhìn Hoắc trì Viễn. Nhìn thấy anh gật đầu, cô tròn mắt nói:”Anh là giáo sư ở đại học Q! Chuyện quan trọng như vậy sao anh không nói với em?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.