Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 869




Chương 869

“Khi nào xuất phát?” Tề Mẫn Mẫn hồi hộp nói.

Tuy rằng không phải là lần đầu tiên xuất ngoại, thậm chí cũng không phải là lần đầu tiên đi Maldives, nhưng có thể cùng đi với Hoắc trì Viễn, cô thực sự rất háo hức.

“Sáng ngày kia bay. Đêm mai anh đến đón em.” Hoắc trì Viễn nói xong, nhìn thoáng qua đồng hồ, “Mau ngủ đi. Mai còn đi thi.”

Tề Mẫn Mẫn cũng không có cúp điện thoại, ngược lại làm nũng với Hoắc trì Viễn:” Nhưng em muốn nói chuyện phiếm với anh cơ.”

“Tối mai em sẽ tán gẫu với em cả đêm. Hôm nay không được!” Hoắc trì Viễn nói xong, liền cứng rắn cúp điện thoại.

Không biết vì sao, chỉ cần được nghe giọng nói của cô, anh sẽ không muốn cúp điện thoại. Giọng nói kiêu ngạo bốc đồng của cô làm trái tim anh trở nên mềm mại, muốn dỗ dành cô, cưng chiều cô, yêu thương cô.

Trước kia anh cũng không ngờ có ngày mình lại mê luyến một người con gái đến mức độ này.

“Y Nhiên, thật xin lỗi!” Anh đặt tay lên trái tim, vô cùng áy náy nói.

Tình cảm của anh dành cho Tề Mẫn Mẫn làm anh cảm thấy có lỗi mỗi khi nhớ về Y Nhiên.

Cả đời này, anh chỉ có thể phụ Y Nhiên.

Bởi vì anh không có lựa chọn nào khác!

Anh yêu Tề Mẫn Mẫn, yêu không lùi bước.

“Chú, anh thật nham hiểm! Dám cúp điện thoại của em!” Chưa được bao lâu, Tề Mẫn Mẫn lại nhắn tin đến.

Hoắc trì Viễn: Ngủ đi, mai phải dậy sớm.

Tề Mẫn Mẫn: Nhớ anh, không ngủ được!

Hoắc trì Viễn: Để anh hát ru cho em nhé.

Tề Mẫn Mẫn lập tức gửi một đoạn ghi âm giọng nói:”Chú, tiếng hát của ngài có công lực ma quỷ làm xuyên thủng bộ não, hay là thôi đi. Em ngủ đây! Goodnight!”

Nghe thấy tiếng cười của Tề Mẫn Mẫn,Hoắc trì Viễn không nhịn được cong khóe môi lên.

“Trịnh Húc, mang cho tôi tư liệu XX đến đây!” Hoắc trì Viễn nói xong rồi cúp điện thoại tiếp tục vùi đầu vào công việc.

Mấy ngày nay, anh Hoắc gắng tận dụng thời gian, bận như chong chóng nhưng đúng là không nỡ từ bỏ việc được nói chuyện với Tề Mẫn Mẫn hàng đêm.

Làm việc đến tận ba giờ đêm, anh mới ngáp một cái, khép laptop, đi ngủ.

Trong mơ, anh thấy Tề Mẫn Mẫn cầm hoa hướng dương chạy về phía anh. Anh giang rộng hai tay ôm lấy cô.

Hạnh phúc như vậy lại chỉ là giấc mơ……

——

Tề Bằng Trình đi đến bên giường, nhặt chiếc chăn bị rơi xuống đất, đắp lại cho Tề Mẫn Mẫn, sau đó ngồi xuống bên cạnh, cưng chiều nhìn dáng ngủ xấu của cô.

Con gái ông đã lớn, muốn bay đi rồi. Tuy ông đã lường trước kết quả này nhưng vẫn có chút không nỡ.

Bỏ trốn……

Đúng là mệt cho Hoắc trì Viễn nghĩ ra cách này!

Nhớ lại vô tình nghe được nội dung của cuộc điện thoại, Tề Bằng Trình không khỏi bật cười.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.