Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 868




Chương 868

Nếu vợ em là nguyên nhân, chúng ta có thể cho cô ấy một danh ngạch đi học.” Viện trưởng đề xuất điều kiện ưu việt hấp dẫn Hoắc trì Viễn.

Nếu cô ấy muốn vào đại học Q, em hi vọng là dựa vào tài năng thật sự của cô ấy, mà không phải dựa vào quan hệ. Viện trưởng, ý tốt của thầy em rất cảm kích, nhưng em không thể tiếp nhận.” Hoắc trì Viễn cao ngạo ngồi thẳng người, nhìn thẳng vào mắt viện trưởng.

“Nếu cô ấy thì được đại học Q, có phải em sẽ suy xét đến việc quay lại dạy không?” Viện trưởng cười hỏi.

Hóa ra việc Hoắc trì Viễn không muốn tiếp tục dạy học là do vợ của anh.

“Có thể.” Hoắc trì Viễn do dự vài giây, mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý với viện trưởng.

Trở lại khách sạn sau buổi xã giao, Hoắc trì Viễn rửa mặt xong liền an vị trên ghế cạnh cửa sổ, gọi điện cho Tề Mẫn Mẫn.

“Hôm nay thi cử thế nào?”

“Cũng không tệ lắm!” Tề Mẫn Mẫn cao hứng trả lời, “Nhờ có lớp trưởng phụ đạo, em làm đúng được 50% đề.”

“Vậy thì phải cảm ơn người ta thôi. Chờ anh về sẽ mời cậu ta.” Hoắc trì Viễn vừa buồn vừa nói.

“Chú, không phải anh đang ghen đấy chứ?” Tề Mẫn Mẫn nghịch ngợm hỏi.

“Anh không phụ đạo cho em, không có tư cách ghen.” Hoắc trì Viễn nghiến răng trả lời.

“Nếu có anh phụ đạo, môn Anh ngữ của em nhất định sẽ đạt điểm tuyệt đối.” Tề Mẫn Mẫn dũng cảm cười nói.

“Em tin anh đến vậy à?” Hoắc trì Viễn rốt cục cũng tươi cười.

“Có chứ!” Tề Mẫn Mẫn đột nhiên thở dài, “Hoắc trì Viễn, bao giờ anh mới vể? Mai em thi xong rồi sẽ được nghỉ. Mấy ngày nghỉ không có anh sẽ thật nhàm chán.”

“Ngày mai. Khoảng 8h đến A thị.” Hoắc trì Viễn cười hỏi, “Nhớ anh à?”

“Chẳng lẽ anh không nhớ em?” Tề Mẫn Mẫn nói giống như qua bóng bị xì hơi.

“Nhớ! Vốn lượng công việc phải làm trong mười ngày mới xong mà anh đã cố gắng làm xong trong năm ngày, chính là vì muốn mau bay về nhìn thấy em đó.” Hoắc trì Viễn trả lời thành thật, “Nha đầu, chúng ta đi trốn đi!”

“Trốn đi đâu?” Tề Mẫn Mẫn hưng phấn cười nói.

“Đi Maldives. Vé máy bay và phòng khách sạn anh đã đặt hết rồi. Chờ anh về rồi chúng ta đi thôi.” Hoắc trì Viễn trầm giọng cười nói.

“Để em báo cho ba.” Tề Mẫn Mẫn có chút kích động nói.

“Em nói cho ông ấy biết mà còn gọi là bỏ trốn sao?” Hoắc trì Viễn ngăn cản cười.

“Cũng đúng! Chúng ta lén lút…….” Tề Mẫn Mẫn nghịch ngợm cười rộ lên, “Không nói cho bất cứ ai!”

“Thông minh!” Hoắc trì Viễn cưng chiều nói.

“Để em thu dọn đồ đạc!” Tề Mẫn Mẫn vội vàng nói, “Muốn xuất ngoại, em phải mang hộ chiếc, quần áo, đồ ăn vặt đóng gói lại.”

Nghe Tề Mẫn Mẫn muốn cúp điện thoại, Hoắc trì Viễn gọi cô lại:”Nha đầu, cái gì cũng không cần mang. Hộ chiếu ở chỗ anh rồi, em đi người không là ok.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.