Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 830




Chương 830

“Mẹ tớ là người Tứ Xuyên.” Vương Giai Tuệ cười đáp.

Nghe thấy Vương Giai tuệ nói, Tề Mẫn Mẫn cười rộ lên: “Chẳng trách Giai Tuệ xinh như vậy, thì ra là di truyền a! Là người đẹp Tứ Xuyên!”

“Tớ… Thật bình thường.” Vương Giai Tuệ xấu hổ nói.

Cô từ trước tới nay đề không có quá chú ý đến ngoại hình bên ngoài, cho nên cô cảm thấy mình là một người con gái rất bình thường, tư chất phổ thông, cho nên nếu muốn trở nên nổi bật tất phải trả giá so với người khác nhiều hơn một chút mới được.

“Ai nói? Cậu không chỉ xinh đẹp, mà rất xinh là đằng khác! Xinh đẹp vô cùng!” Tề Mẫn Mẫn khoa trương nói.

Vương Giai Tuệ có được một đôi mắt to ngập nước, lúc nào cũng thật lung linh sinh động.

“Thật sao?” Vương Giai Tuệ đỏ hồng cả hai má, bất an nhìn thoáng qua Ninh Hạo.

Cậu ấy hẳn không cảm thấy da mặt cô rất dày đi?

“Hai người các cậu đều rất xinh.” Ninh Hạo nhìn thoáng qua đồng hồ, đang muốn tạm biệt, liền thấy tiếng chuông điện thoại di động của Giai Tuệ vang lên.

Vương Giai Tuệ tiếp điện thoại: “Mẹ? Có chuyện gì ạ?”

“Tiểu Tuệ, hôm nay mẹ tăng ca, không thể trở về nấu cơm cho con được. Chính con ăn tạm một bữa mì ăn liền nhé. Khi khác mẹ về sẽ làm cho con nhiều món ngon hơn!” Lý Á Lệ đầy xin lỗi nói.

“Vâng. Mẹ, lúc về muộn mẹ nhớ chú ý an toàn.” Vương Giai Tuệ lo lắng nói.

“Bác gái phải tăng ca?” Tề Mẫn Mẫn quan tâm hỏi.

“Uh`m.” Vương Giai Tuệ gật gật đầu, “Rất nhanh liền đến tết âm, cho nên công ty có vẻ bận rộn. Đúng rồi, cậu so với tớ phải hiểu hơn chứ, bởi vì Hoắc trì Viễn là tổng giám đốc mà.”

“Chuyện này có chút kỳ quái. Anh ấy biết rõ cậu mới bị thương mà lại để cho bác gái tăng ca.Để tớ đi hỏi anh ấy!” Tề Mẫn Mẫn tức giận nói.

Cô nói để cho bác gái nghỉ ngơi vài ngày, kết quả giả Hoắc trì Viễn cũng không có làm, bây giờ lại còn bắt bác ấy tăng ca.

“Tề Mẫn Mẫn, cậu đừng làm khó Hoắc tổng. mẹ mình nói Hoắc tổng chủ yếu là muốn mẹ mình nghỉ ngơi, nhưng mẹ mình không đồng ý. Mẹ không muốn đặc biệt.” Vương Giai Tuệ khẩn trương trấn an Tề Mẫn Mẫn.

“Cậu là bạn tốt nhất của mình, bác gái muốn làm chút đặc biệt cũng được mà, chúng ta là chị em tốt!” Tề Mẫn Mẫn ôm cổ Vương Giai Tuệ, cười nói.

Vương Giai Tuệ dùng lực gật đầu một cái.

Chị em – hai chữ này đại biểu cho sự quý trọng.

Tề Mẫn Mẫn thật lòng coi cô như chị em là đối đãi.

Cô một chút cũng không trách mình lúc trước đã phạm lỗi, thật đúng là nên dùng trái tim mà chống đỡ.

Tề Mẫn Mẫn như vậy, khiến cô rất cảm động.

Cô chỉ có thể dùng hết sức mình để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của Hoắc tổng giao cho.

“Hai cậu đói bụng không? Mình gọi đồ ăn bên ngoài?” Ninh Hạo nghe nói bác gái không về nhà, quan tâm đề nghị.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.