Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 829




Chương 829

“Vâng! Hơn nửa đêm hôm qua còn gọi điện hỏi em về tình hình bệnh của chị! Nếu còn tiếp tục như vậy thì thần kinh của em sẽ bị suy nhược đó!” Hoắc Nhiên bất đắc dĩ nói.

“Cứ để anh chịu uất ức vậy!” Tề Mẫn Mẫn nghịch ngợm trả lời.

“Một chút thông cảm với người ta cũng chẳng có!” Hoắc Nhiên nhíu mày, bất mãn kêu.

“Anh không đi mua thuốc sao?” Tề Mẫn Mẫn chống nạnh, khí phách nói.

“Đi đây, đi đây!” Hoắc Nhiên vội vàng đi ra ngoài.

Hoắc Nhiên đi rồi, Tề Mẫn Mẫn ngồi xổm xuống trước mặt Vương Giai Tuệ, cười hỏi: “Tuy anh Hoắc Nhiên nói hơi quá đáng nhưng con người cũng không tệ, y thuật lại tốt. Giai Tuệ, bạn yên tâm đi, đừng lo lắng! Nhất định sẽ tốt thôi!”

“Mình biết!” Vương Giai Tuệ gật đầu một cái, “Hai bạn cũng đừng lo lắng nữa! Bị thương đến gân cốt phải cần 100 ngày mới đỡ, mình mới bị 10 ngày thôi!”

Ninh Hạo đặt túi sách lên bàn trà, từ bên trong lấy ra một tập vở, đưa cho Vương Giai Tuệ: “Giai Tuệ, đây là một chút trọng điểm tớ tổng kết lại cho cuộc thi cuối kỳ, hi vọng nó có ích đối với cậu.”

“Cảm ơn!” Vương Giai Tuệ cảm kích nhìn Ninh Hạo.

Mấy ngày này cậu thường xuyên đến bổ túc cho cô khiến cô vô cùng cảm động.

Mẹ nói hai người họ không cùng thế giới, cho nên cô muốn bảo vệ trái tim mình thật tốt.

Chỉ là cảm động một chút thôi là được!

Không cần phải ôm ấp thứ tình cảm khác!

“Kiến thức trọng điểm? Ninh Hạo, cậu đối xử với Giai Tuệ cũng thật tốt đi?” Tề Mẫn Mẫn khoa trương cười nói.

“Cũng có phần của cậu mà. Nhưng nghe nói Hoắc trì Viễn có bổ túc thêm cho cậu, tớ liền nghĩ là không cần thiết nên không có lấy ra.” Ninh Hạo xấu hổ ho khan một tiếng.

“Có của tớ? Vậy còn không mau lấy ra?” Tề Mẫn Mẫn lập tức hưng phấn trêu ghẹo Ninh Hạo.

Mặc dù Hoắc trì Viễn có kèm thêm cho cô, nhưng mà có kiến thức trọng điểm vẫn là hơn cô mở to mắt mà học, không biết nên bắt đầu từ đâu.

Ninh Hạo đành phải lấy thêm một tập nữa từ trong cặp ra.

“Cảm ơn lớp trưởng!” Tề Mẫn Mẫn lấy tập vở kia qua, hưng phấn lật giở, “Lớp trưởng, cậu đều tổng kết lại hết rồi!”

Vương Giai Tuệ chỉ là đứng đó cười nhìn hai người Ninh Hạo cùng Tề Mẫn Mẫn trêu đùa nhau, không nói gì.

Vết thương trên chân lại bắt đầu ngứa, cô theo bản năng lấy tay gãi gãi chỗ thạch cao.

“Không thoải mái?” Tề Mẫn Mẫn lập tức thu lại tập vở, quan tâm hỏi han.

“Ngứa! Có thể là do miệng vết thương khép lại, cho nên ngứa có khó chịu.” Vương Giai Tuệ nhàn nhạt trả lời.

“Miệng vết thương khép lại là chuyện tốt. Hi vọng cậu có thể nhanh chóng khỏi bệnh, ba người chúng ta đi ăn lẩu!” Tề Mẫn Mẫn ôm cổ Vương Giai Tuệ, cảm khái nói.

“Mẹ tớ làm lẩu cay Tứ Xuyên ăn rất ngon. Khi nào tớ mời các cậu tới nhà tớ ăn lẩu.” Vương Giai Tuệ cười cầm lấy tay Tề Mẫn Mẫn.

“Bác gái có thể làm Lẩu cay Tứ Xuyên? Thật tốt quá! Tớ rất thích ăn lẩu cay.” Tề Mẫn Mẫn hưng phấn nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.