Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 593




Chương 593

“Anh chăm sóc Tề Lạc là xuất phát từ phản xạ tự nhiên của người bác sĩ. Cho dù cô ta cởi hết trước mặt anh cũng không có tác dụng. Trong mắt bác sĩ, bệnh nhân chỉ như một đống máu thị thôi! Nhóc con, chúng ta đừng tranh cãi nữa!” Hoắc trì Viễn bất đắc dĩ nhìn Tề Mẫn Mẫn.

“Một đống máu thịt? Vậy thì cũng là máu thịt đầy hương vị rồi!” Tề Mẫn Mẫn bĩu môi, trong lòng vẫn không thoải mái.

“Trong mắt anh chỉ có em là đầy hương vị thôi!” Hoắc trì Viễn cười ôm Tề Mẫn Mẫn, hôn một cái lên trán cô.

“Không ngờ trong mắt anh em cũng chỉ là một đóng máu thịt? Đầy mùi vị!” Tề Mẫn Mẫn bất mãn nhìn Hoắc trì Viễn.

“Trong mắt anh, chỉ có em mới là phụ nữ thôi!” Hoắc trì Viễn cúi đầu, mị hoặc nói bên tai Tề Mẫn Mẫn.

Tuy Tề Mẫn Mẫn cực kỳ không tình nguyện, nhưng vẫn phải leo lên xe.

Nhìn Hoắc trì Viễn ôm Tề Lạc lên xe rồi xuống xe, ôm cô ta chạy vào phòng cấp cứu, cô cố gắng cắn răng chịu đựng.

Hoắc trì Viễn nói, trong mắt anh, Tề Lạc chỉ là một đống mạch máu cùng bắp thịt không hề có sức hấp dẫn.

Cô tin anh, nhưng cô vẫn thấy không thoải mái.

Nhìn thấy Tề Lạc ở trong lòng Hoắc trì Viễn thở gấp ôm anh, cô liền muốn hung hăng xông lên lấy ra đôi tay của đối phương.

Tề Lạc đây là thiếu đàn ông đến như thế nào a?

Mới 15 tuổi liền biết đi câu dẫn đàn ông, lớn lên thì sẽ trở thành bộ dáng gì đây?

Thật đúng là cùng một lò với mẹ cô ta!

Chỉ có thể dùng một từ để hình dung: Tiện!

Hai chữ để hình dung: Thực tiện!

Trong phòng cấp cứu rất loạn, có bệnh nhân được đưa tới do tai nạn giao thông, cũng có bệnh nhân bị chó Ngao Tây Tạng cắn đến một thân huyết nhục mơ hồ, cũng có bệnh nhân vì tức giận mà ngất…

Hoắc Nhiên đang xử lý miệng vết thương cho người thứ nhất, nhìn thấy Hoắc trì Viễn tiếng vào, chỉ là vội vàng gật đầu một cái, liền cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc xử lý ngoại thương cho người bệnh.

Tề Mẫn Mẫn rất ít nhìn thấy biểu tình nghiêm túc của Hoắc Nhiên như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một loại kính nể.

Trước mặt bệnh nhân, bác sĩ liền là thiên sứ cứu người.

“Đau quá! Anh rể, vì sao anh Hoắc Nhiên lại không để ý tới em?” Tề Lạc điềm đạm đáng yêu nắm chặt vạt áo Hoắc trì Viễn, thống khổ nói.

Lúc này, Dương Nguyệt Quyên còn vọt vào phòng cấp cứu nhanh hơn so với Tề Bằng Trình, lo lắng đứng ở bên dường cấp cứu đau lòng hỏi:“Tiểu Lạc, rất đau sao?”

“Giống như bị kim châm vậy.” Tề Lạc khẩn trương túm lấy vạt áo Hoắc trì Viễn, đôi mắt ngập nước gật đầu.

Hoắc trì Viễn rút vạt áo từ trong tay cô ta ra, đạm mạc nói: “Xin chờ một chút, Hoắc Nhiên đang ở bên trong xử lý vết thương cho người bệnh.”

“ Người bệnh bị trọng thương? Chúng ta đây không được tính là trọng thương sao?” Dương Nguyệt Quyên bất mãn sẵng giọng.”Cậu nói em trai cậu ở đây, tôi còn tưởng đến đây liền có thể xử lý luôn, kết quả là cậu phải để cho Tề Lạc đau đớn chịu đựng.”

Nghe thấy lời của bà ta, Hoắc Nhiên không vui ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Dương Nguyệt Quyên một cái.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.