Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 592




Chương 592

Lúc được Hoắc trì Viễn đưa lên lầu, Tề Lạc ở trong lòng anh ném ánh nhìn khiêu khích về phía Tề Mẫn Mẫn.

Tề Mẫn Mẫn lạnh lùng nở nụ cười, dùng khẩu ngữ nói một câu:”Mày điên rồi!”

Tề Lạc cười vùi vào lòng Hoắc trì Viễn: “Anh rể, em đau quá!”

Hoắc trì Viễn không nói gì, ôm Tề Lạc về phòng cô ta.

Tề Bằng Trình đi theo phía sau, nói với Dương Nguyệt Quyên, “Bà vào thay quần áo cho Tề Lạc, sau đó đưa con bé đi bệnh viện!”

Hoắc trì Viễn bình tĩnh nói: “Em trai con là người có quyền nhất trong khoa chỉnh hình để con gọi điện thoại một chút xem cậu ấy có ở bệnh viện hay không. Nếu xương cốt không gãy mà chỉ bị trẹo thì chỉ cần nằm viện vài ngày là được!”

“Thật sao? Vậy thì tốt quá!” Tề Bằng Trình cảm kích cười rộ lên.

Lúc ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Tề Lạc, Tề Mẫn Mẫn cảm thấy trong lòng mình cực kỳ không thoải mái.

Tề Lạc đã thành công hấp dẫn sự chú ý của Hoắc trì Viễn.

Nhìn thấy Tề Lạc được Hoắc trì Viễn ôm trong lòng, cô cảm thấy giống như bị người ta bóp nghẹt.

Cô đi theo Hoắc trì Viễn, trở lại phòng ngủ của mình, đòng sầm cửa trước mặt Hoắc trì Viễn.

Hoắc trì Viễn nhăn mày một chút, có chút không thoải mái nhưng cũng không thả Tề Lạc xuống chỉ bước nhanh hơn, đặt Tề Lạc lên giường.

Sau khi nhận được thông tin em trai đang ở trong phòng cấp cứu, anh nói thông tin cho mọi người rồi rời khỏi phòng Tề Lạc.

Đứng trước cửa phòng Tề Mẫn Mẫn, anh phát hiện cửa phòng bị khóa, gõ vài cái: “Nhóc con, mở cửa!”

“Không mở! Anh đi tìm Tề Lạc mà ôm ấp đi!” Tề Mẫn Mẫn ghen tị gầm lên.

“Đừng náo! Mở cửa đi, đừng để mọi người cười chê!” Hoắc trì Viễn trầm giọng nói.

Nghe Hoắc trì Viễn nói vậy, Tề Mẫn Mẫn mới mở cửa ra. Sau khi Hoắc trì Viễn vào phòng, cô cũng xoay người đi vào trong.

Hoắc trì Viễn giữ tay Tề Mẫn Mẫn, không vui nói: “Nhóc con, đừng náo nữa!”

“Em làm sao chứ? Rõ ràng anh biết rõ Tề Lạc dùng kế vậy mà vẫn chăm sóc, cô ta…… Lại còn lo lắng bế cô ta như vậy chứ!” Mắt Tề Mẫn Mẫn đỏ lên.

Cô không tin Hoắc trì Viễn ngốc đến mức không biết được mưu kế của Tề Lạc, vậy mà anh vẫn chủ động mắc mưu.

Lại còn không cho cô tỏ thái độ nữa.

“Cô ta thật sự bị thương. Anh cũng không thể để ba vợ bế được. Sức khỏe ba không tốt mà!” Hoắc trì Viễn thở dài, ôm Tề Mẫn Mẫn vào trong lòng.

“Nhưng cũng không thể ôm cô ta! Cứ để cô ta tự sinh tự diệt là được! Ai bảo cô ta bày mưu chứ? Ngã chết cũng là cô ta tự tìm!” Tề Mẫn Mẫn tùy hứng nhìn Hoắc trì Viễn. Hoắc trì Viễn là người đàn ông của cô không thể đối xử tốt với người phụ nữ khác ngoài cô. Cô cảm thấy áy náy với Tưởng Y Nhiên nhưng không hề áy náy với Tề Lạc. Mặc kệ là ai, nếu cướp đi người đàn ông của cô là có tội, chết cũng đáng!

“Sao hôm nay em lại không hiểu chuyện như thế hả?” Hoắc trì Viễn cau mày nhìu Tề Mẫn Mẫn. Trong ấn tượng của anh, Tề Mẫn Mẫn rất lương thiện, nói như thế nào thì Tề Lạc cũng là em gái cô, vậy mà cô có thể nhẫn tâm nói để mặc Tề Lạc tự sinh tự diệt.

“Em không hiểu chuyển đó! Anh không cần quan tâm đến em đâu! Ai hiểu chuyển thì anh đi quan tâm người đó đi!” Tề Mẫn Mẫn đẩy Hoắc trì Viễn ra, đau lòng gầm lên. Vì Tề Lạc mà anh nỡ mắng cô.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.