Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 490




Chương 490

Cô không thể thở được, làm gì có ai có thể nín thở lâu như vậy.

Giọng Hoắc trì Viễn khàn khàn: “Không đủ!”

Tề Mẫn Mẫn chỉ đành ôm lấy cổ Hoắc trì Viễn, cùng anh chìm nổi trong nước……

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt hành động của hai người, Tề Mẫn Mẫn đỏ mặt đẩy đẩy Hoắc trì Viễn: “Điện thoại kìa!”

Hoắc trì Viễn ôm Tề Mẫn Mẫn bơi tới bên thành bể bơi, lấy điện thoại, ấn nút nghe.

”Tiểu Viễn, bà cùng ba mẹ con đã đến Hilton rồi, khi nào hai đứa qua?”

”Chúng con sẽ đến muộn một chút!” Hoắc trì Viễn không suy nghĩ gì, lập tức trả lời.

”Lần đầu tiên gặp mặt thông gia, con đừng đến muộn.” Bà nội Hoắc lạnh mặt nói.

”Con biết! Con sẽ cố gắng!” Hoắc trì Viễn vừa định cúp điện thoại, đã nghe thấy giọng nói của Hoắc Nhiên trệu chọc.

”Anh, em biết tiểu biệt thắng tân hôn nhưng mà anh cũng nên tiết chế một chút!”

Khuôn mặt Hoắc trì Viễn lạnh lại, lập tức cúp điện thoại, sau đó bất mãn lẩm bẩm: “Thằng nhóc thối này!”

Tề Mẫn Mẫn đẩy đẩy Hoắc trì Viễn, nhẹ nhàng nói: “Hoắc trì Viễn, chúng ta nhanh đi thay quần áo đi! Ba mẹ chắc đến nhà hàng rồi, chúng ta còn chưa đi đó!”

”Cứ để họ chờ một lúc đi!” Hoắc trì Viễn ném điện thoại lên cạnh bể bơi.

Hồi lâu sau, lúc Hoắc trì Viễn ôm Tề Mẫn Mẫn lên bờ, Tề Mẫn Mẫn đã không còn chút sức lực nào chỉ có thể trừng to đôi mắt xinh đẹp, oán hận cắn răng.

Hoắc trì Viễn lấy áo tắm, chùm Tề Mẫn Mẫn lại, ôm cô lên lầu.

”Đừng tức giận nữa! Lần sau anh nhất định sẽ tiết chế hơn!” Hoắc trì Viễn vừa choàng áo cho Tề Mẫn Mẫn, vừa dỗ cô.

”Không tin anh nữa!” Tề Mẫn Mẫn xụ mặt, bất mãn nói.

Hoắc trì Viễn cười hì hì một tiếng. Anh và Tề Mẫn Mẫn cùng ngã xuống giường, hôn lên môi cô: “Anh cũng không thể tin được. Đều tại em quá đẹp!”

Tề Mẫn Mẫn đá Hoắc trì Viễn, thẹn thùng quát: “Vẫn còn đè em sao?”

”Được rồi! Lỗi tại anh!” Hoắc trì Viễn cắn nhẹ một cái lên đầu vai Tề Mẫn Mẫn, thỏa mãn đứng dậy đồng thời kéo cô đứng dậy, giúp cô kéo khóa váy, rồi ôm cô đứng trước gương, vừa hôn vành tai cô: “Đẹp quá!”

”Ngứa!” Tề Mẫn Mẫn rụt cổ lại, né tránh nụ hôn của Hoắc trì Viễn. “Đừng nháo nữa, tất cả mọi người đang chờ chúng ta!”

”Nhân vật chính còn chưa xuất hiện, bọn họ không dám gọi đồ đâu!” Hoắc trì Viễn cười nói. Anh thích nhìn vẻ xinh đẹp của cô, thích nhìn vẻ khó xử của cô dưới thân anh.

Hoắc Hoài Lễ cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, cũng đã sáu giờ rồi, Hoắc trì Viễn đến giờ này còn chưa thấy xuất hiện, ông hơi nhíu mày.

Chu Cầm ở dưới bàn vỗ vỗ tay ông: “Tiểu Viễn nói lập tức sẽ đến mà.”

”Bên thông gia cũng sắp đến rồi, bọn nhỏ sao giờ này còn chưa đến? Để cho Tề Bằng Trình nhìn thấy còn tưởng là tôi không biết cách dạy con.” Hoắc Hoài Lễ bất mãn nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.