Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 489




Chương 489

“Nói cho cháu biết thì còn gì là bất ngờ?” Bà nội Hoắc vuốt ve cánh tay Hoắc Nhiên, kiêu ngạo cười hỏi lại.

“Chỉ cần nói cho mình biết là được rồi.” Hoắc Nhiên áp vào mặt bà nội Hoắc, cười hì hì nói.

“Cháu là sợ bà tặng bảo bối cho vợ Hoắc trì Viễn, đến lúc đó thì không có phần cho vợ cháu chứ gì?” Bà nội Hoắc cười đùa nói.

“Sao lại như vậy chứ? Bà có tặng cho chị dâu nhỏ thì cháu cũng không ghen.

Cháu chỉ tò mò bà nội có bảo bối gì thôi mà.” Hoắc Nhiên ôm cổ bà nội, vừa làm nũng nói.

“Muốn biết thì nhanh chân mang quà cho cháu dâu đến đây. Tiện đưa hết bảo bối ra đây luôn, cho cháu tùy ý chọn.” Bà nội Hoắc cười nói.

“Bà nội, chá phát hiện ra bà mới là người đa mưu túc trí nhất! Bái phục bái phục!” Hoắc Nhiên cúi đầu thật sâu trước bà nội khoa trương nói.

…….

Tề Mẫn Mẫn ngồi dựa vào ghế, thưởng thức nhìn dáng người mạnh mẽ của Hoắc trì Viễn dưới bể bơi.

Cô không ngờ Hoắc trì Viễn có kỹ thuật bơi tốt như vậy, bơi ếch, bơi bướm, bơi tự do….. Anh đã biểu diễn trước mặt cô một lần.

Ở cạnh một người đàn ông như vậy vĩnh viễn sẽ không cảm thấy nhàm chán, mỗi phút lạ phát hiện ra một ưu điểm của anh.

“Nha đầu, có muốn xuống đây không?” Hoắc trì Viễn bơi vào bờ cười hỏi.

Tề Mẫn Mẫn ra sức lắc đầu:”Em sợ lạnh.”

“Xuống nước bơi sẽ không lạnh đâu.” Hoắc trì Viễn lập tức tóm được mắt cá chân Tề Mẫn Mẫn, dùng sức một chút kéo được cô xuống bể bơi.

Tề Mẫn Mẫn nuốt phải mấy ngụm nước, rốt cục cũng ngoi lên được mặt nước.

Hoắc trì Viễn đưa Tề Mẫn Mẫn vào sát bờ, nhiệt tình ôm hôn cô:”Nha đầu, hình như chúng ta chưa từng làm ở nơi này.”

“Đừng! Chỗ này lộ thiên! Lộ thiên! Lộ thiên!” Tề Mẫn Mẫn bối rối kêu lên.

“Không ai có thể nhìn thấy ở đây đâu!” Hoắc trì Viễn cười nói.

Tuy là bể bơi lộ thiên nhưng lúc thiết kế cũng có tính đến sự riêng tư. Cho nên cho dù ở những khu nhà cao tầng nhìn sang chỉ thấy có bể bơi được bao phủ cây cối xung quanh không thể nào thấy người trong bể bơi này.

Anh cũng không phải là người ‘cuồng lộ’ nha!

”Tại sao anh biết?” Tề Mẫn Mẫn không tin nhìn xung quanh. Theo cô, quả thật từ xa nhìn thấy chỉ có thể thấy được bể bơi được cây cối che phủ, dường như khá kín đáo.

”Yên tâm, có anh chắn rồi, sẽ không khiến em bị lộ đâu!” Hoắc trì Viễn giữ tay Hoắc trì Viễn, vùi mặt vào xương quai xanh của cô, giọng nói đầy mị lực.

”Đừng mà!” Tề Mẫn Mẫn đột nhiên lặn xuống, cười trốn khỏi Hoắc trì Viễn, nhanh chóng bơi đi.

Hoắc trì Viễn xoay người, thấy Tề Mẫn Mẫn giống như người cá bơi trong nước cũng không đuổi theo ngay mà dựa vào bể bơi thưởng thức cảnh sắc cô vô tình để lộ ra.

Tề Mẫn Mẫn nghịch ngợm làm mặt quỷ với Hoắc trì Viễn, xoay người bơi về phía bên kia bể bơi.

Cô vừa định lên bờ đã bị Hoắc trì Viễn kéo xuống nước lần nữa.

Hai người trêu chọc nhau ở trong bể bơi một lúc lâu.

Hoắc trì Viễn bắt được Tề Mẫn Mẫn, ở dưới nước hôn môi cô thật lâu……

Sau khi nổi lên, Tề Mẫn Mẫn vừa cố gắng hít thở, vừa đẩy Hoắc trì Viễn: “Đủ rồi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.