Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 440




Chương 440

Không thể không thừa nhận, thuốc bắc này của mẹ chồng chữa đau bụng rất hiệu nghiệm, nhưng nó quá đắng.

“Tục ngữ nói:’Thuốc đắng dã thuốc’. Nếu uống vào không đắng mới chứng tỏ thuốc có vấn đề. Ngoan, uống xong có thưởng.” Hoắc trì Viễn cười dỗ dành Tề Mẫn Mẫn.

“Một viên chocolate?” Tề Mẫn Mẫn vẫn đang che miệng, nhưng trong mắt trần ngập sự tò mò.

Hoắc trì Viễn lắc lắc đầu.

“Dù sao cũng không phải là đường trắng đúng không?” Tề Mẫn Mẫn hỏi nửa đùa nửa thật.

“Cứ uống đi rồi em sẽ biết.” Hoắc trì Viễn thổi thổi bát thuốc, đưa đến bên miệng Tề Mẫn Mẫn.

Tề Mẫn Mẫn đành phải đón lấy bát thuốc, một ngụm uống hết, sau đó há miệng nói:”Đường! Đường! Nhanh một chút!”

Hoắc trì Viễn lấy trong túi ra một túi kẹo đưa cho Tề Mẫn Mẫn.

“Jellybeans?” Tề Mẫn Mẫn vui sướng xé vỏ, bỏ vào miệng mấy viên kẹo đậu.

“Còn đắng nữa không?” Hoắc trì Viễn nhìn Tề Mẫn Mẫn đang nhăn nhó lập tức biến thành vẻ mặt hưởng thụ tươi cười, liền yêu chiều xoa đầu cô.

“Không đắng! Hoắc trì Viễn, ở đại lục không bán Jellybeans anh làm thế nào mà có được?” Tề Mẫn Mẫn cười hỏi.

“Lúc mà em đấu võ mồm với Tề Lạc, Hoắc Nhiên đưa cho anh.” Hoắc trì Viễn cười nói.

Anh đã nghĩ chocolate có thể chữa được vị đắng của thuốc bắc nhưng ăn nhiều sẽ bị ngấy. Jellybeans này có mấy chục hương vị, nghe nói vị ngon nhất là vị đậu. Nhìn bộ dạng thỏa mãn của Tề Mẫn Mẫn, chắc danh tiếng của nó không phải là giả.

Tề Mẫn Mẫn nhăn cái mũi nhỏ nhắn, vui vẻ nói:”Xem ra chú em Hoắc Nhiên này cũng không tệ lắm. Em sẽ cho hắn một thỉnh cầu!”

Hoắc trì Viễn bị Tề Mẫn Mẫn làm cho bật cười. Nếu Hoắc Nhiên nghe thấy thì sẽ phản ứng như thế nào đây!

Một người đàn ông sắp ba mươi tuổi mà lại cần thỉnh cầu một cô gái nhỏ sao!

“Anh đừng cười! Đảm bảo không cho anh ấy xin xỏ em nữa.” Tề Mẫn Mẫn kiêu ngạo nói.

“Không cười! Nha đầu, anh muốn ăn đường.” Hoắc trì Viễn đột nhiên ôm thắt lưng Hoắc trì Viễn, thanh âm thô cứng nói.

Tề Mẫn Mẫn nghe xong, lập tức bỏ vào miệng Hoắc trì Viễn một nắm kẹo Jellybeans.

“Không phải ăn như vậy!” Hoắc trì Viễn nói xong, liền hôn Tề Mẫn Mẫn,”Anh muốn ăn kẹo trong miệng em!”

Hoắc trì Viễn vẫn chưa thỏa mãn buông Tề Mẫn Mẫn ra, hơi liếm môi: “Kẹo Jellybeans này thật ngon! Nó cũng giống như em vậy, mỗi một viên lại có hương vị khác nhau, khiến cho người ta kinh ngạc không thôi!”

”Ông chú gian ác!” Tề Mẫn Mẫn giơ tay nhéo má Hoắc trì Viễn, bất mãn phản đối.

”Anh đang nói thật mà!” Hoắc trì Viễn cười ha ha.

Người phụ nữ của anh khác biệt với những người phụ nữ khác. Bao nhiêu kim cương, châu báu cũng không khiến cô để mắt, vậy mà chỉ một viên kẹo có thể khiến cô thỏa mãn rồi.

Cô chính là đơn thuần như vậy. Nếu không có tai nạn xe cộ năm đó…… Anh thầm thở dài một tiếng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.