Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 439




Chương 439

“Em và mẹ em thế nào chẳng liên quan đến anh. Sofa rất cứng, anh cũng không muốn em lưu lại.” Hoắc trì Viễn nói xong, liền mang thuốc Đông y lên lầu.

“Anh rể…” Tề Lạc lo lắng gọi Hoắc trì Viễn.

Hoắc trì Viễn dừng bước lại, từ trên cầu thang nhìn xuống Tề Lạc, lạnh lùng hỏi: “Chuyện gì?”

“Em…em cũng không thể khóa được cửa lớn?” Tề Lạc chỉ vào cửa thủy tinh trong suốt, cười hỏi: “Không khóa cửa em sẽ sợ.”

“Tùy đi!” Hoắc trì Viễn nói xong, cũng không quay đầu lại.

Tề Lạc khóa cửa xong, bắt đầu chuyển động quanh tầng một xem xét.

“Nhà thật lớn! Đồ dùng không phải là gỗ tử đàn thì là tơ vàng cây lim… bức họa này không phải của Picasso sao… Vậy mà Hoắc trì Viễn lại tùy tiện treo ở nhà ăn… oh, my god… tới cùng là anh có bao nhiêu tiền?”: Nếu sàn nhà tử đàn, có tơ vàng cây lim làm bàn ăn còn chưa đủ xa hoa, thì những tấm tranh này đúng là khiến cô trợn mắt há mồm.

Tề Mẫn Mẫn nếu thấy thiếu tiền, có thể tùy tiện lấy một thứ gì trong nhà mang đi bán, có thể bán được hơn một ngàn vạn.

Tề Mẫn Mẫn thực sự là vận cứt chó gì thế.

Đâm chết người mà còn có thể mang mình vào nhà giàu có.

Vốn dĩ một lòng muốn làm con dâu của tỉnh trưởng đột nhiên lại bắt đầu chuyển sang hâm mộ cuộc sống quá rộng rãi của Tề Mẫn Mẫn.

Nhà tỉnh trưởng chắc chắn không thể xa hoa như vậy được.

Tề Mẫn Mẫn cầm điều khiển, theo dõi hình ảnh trên TV, khóe miệng lộ ra tia cười lạnh.

Cô đã nghĩ mục đích của Tề Lạc đến đây không đơn giản.

Quả nhiên!

Tề Lạc muốn nhòm ngó đến tiền trong nhà cô, lại còn muốn nhòm ngó người đàn ông của cô? Lại còn vô liêm sỉ xin ngủ lại.

Hoắc trì Viễn đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Tề Mẫn Mẫn đang hầm hầm nhìn chằm chằm màn hình, liền cười nhạt:”Em đã hạ sốt chưa? Xem loại tôm tép nhãi nhép đó biểu diễn mà không nhàm chán sao?”

“Anh cũng biết nó là tiểu nhân.” Tề Mẫn Mẫn oán hận nghiến răng.

Hồi còn ở Moritz, Tề Lạc kiêu ngạo biết bao, lấy vụ tai nạn năm đó ra uy hiếp cô.

Sau khi việc mẹ mình biển thủ công quỹ bị vạch trần, nó lại lấy đem chuyện đó ra để uy hiếp mình câm miệng.

Tề Lạc tuy rằng mới chỉ có mười lăm tuổi, thật làm cho người chị cả hơn nó ba tuổi này cảm thấy hổ thẹn.

“Đừng xem nữa. Uống thuốc đi.” Hoắc trì Viễn ngồi vào mép giường, đưa thuốc bắc đến trước mặt Tề Mẫn Mẫn.

“Lại là thuốc bắc? Chú, anh có thể tha cho em một lúc không? Ngày nào cũng uống rồi dạ dày em sẽ bị thủng đó!” Tề Mẫn Mẫn che miệng lui ra phía sau.

Cô thực sự không thể chịu được cái mùi chua chua của thuốc bắc thêm nữa.

“Vết thương đã không đau nữa rồi. Hôm nay có đau bụng không? Hoắc trì Viễn lạnh lùng liếc nhìn Tề Mẫn Mẫn.

“Đỡ hơn một chút…một chút…” Tề Mẫn Mẫn cười haha hai tiếng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.