Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 1545




Chương 1545

“Cảm xúc quá kích động, đã bất tỉnh. Hoắc Trì Viễn, không phải em nói anh. Bác gái đã nghĩ anh sẽ ở bên bà ấy. Sao anh lại nhẫn tâm như vậy?” Ưng Mẫn thở dài, “Bà ấy vừa mất đi con gái và chồng, tứ cô vô thân. Em nhìn cũng thấy chua xót.”

“Chẳng lẽ người nào đáng thương giông bà ấy cũng cố tình gây sự như vậy sao?” Hoắc Trì Viễn lạnh nhạt hỏi.

“Quên đi. Em không có quyền quản chuyện của anh. Bác gái tỉnh rồi. Em đi xem thế nào.” Ưng Mẫn nói xong liền cúp máy

Quay đầu, nhìn Tưởng phu nhân vẫn đang hôn mê bất tỉnh, cô nhếch mép cười nham hiểm.

Hoắc Trì Viễn ôm Tề Mẫn Mẫn, ngồi ở trước cửa sổ nhìn bóng cây đung đưa trong vườn hoa.

“Bé con, cảm ơn em!” Hoắc Trì Viễn khẽ hôn lên mái tóc của Tề Mẫn Mẫn, cảm động nói.

Tề Mẫn Mẫn quay đầu nhìn Hoắc Trì Viễn, cười nói: “Cảm ơn em gì cơ? Lúc sinh nhật em, anh đã đưa bao nhiêu quà tặng quý giá như vậy. Em chỉ làm một cái bánh ngọt tặng cho anh!”

“Khác nhau! Tiền có thể mua được gì đó thì vẫn rẻ!” Hoắc Trì Viễn xoay người Tề Mẫn Mẫn lại, cười, búng nhẹ lên mũi cô, “Tình cảm của em thì không thể mua được bằng tiền!”

“Anh thích là tốt rồi!” Tề Mẫn Mẫn nghịch ngợm nhăn mũi.

Lúc trước, cô định tặng anh một món quà đắt tiền nhưng nghĩ lại vì công ty ba đang gặp khó khăn về tài chính, cô không thể vòi vĩnh, toàn bộ tiền cô tiêu hiện giờ đều là của Hoắc Trì Viễn. Dùng tiền của anh, tặng quà cho anh thì không thể hiện thành ý của cô lắm. Cho nên, cô quyết định tự làm tặng anh một chiếc bánh ngọt.

“Anh rất thích!” Hoắc Trì Viễn ôm chặt lấy Tề Mẫn Mẫn.

Anh đau lòng vì cô nhưng cũng được cô chữa lành.

Ông trời bày cho anh một kiếp nạn này nhưng không ngờ rằng cô lại chính là chìa khóa.

Lúc này, di động của Hoắc Trì Viễn lại vang lên.

Anh lấy di động, nhìn thấy một dãy số, không chút do dừ liền ngắt máy.

“Mẹ nuôi?” Tề Mẫn Mẫn cẩn thận hỏi lại. Thấy Hoắc Trì Viễn gật đầu, cô níu chặt áo anh: “Có lẽ có việc gì đó!”

“Anh đã không làm bác sĩ 6 năm rồi. Em nghĩ rằng anh còn giỏi hơn cả Ứng Mẫn sao?” Hoắc Trì Viễn vò tóc Tề Mẫn Mẫn, cười nói, “Cho dù thật sự có việc thì Ứng Mẫn vẫn có thể giải quyết được!”

“Nếu không phải do sự cố lần trước thì chị Ứng Mẫn vẫn là nóng cốt ở khoa thần kinh bệnh viện XX!” Tề Mẫn Mẫn mím môi dưới, lo lắng nói: “Nhưng mà, vấn đề em lo không phải là sức khỏe của mẹ nuôi!”

“Chỉ cần bác ấy bình tĩnh là được!” Hoắc Trì Viễn nghiêm túc nói.

Anh chăm sóc bác gái là xuất phát từ lòng chân thành nhưng bà ấy không cảm động, lại chỉ biết oán giận.

“Dù anh quyết định gì, em cũng ủng hộ anh!” Tề Mẫn Mẫn ôm Hoắc Trì Viễn, úp mặt vào ngực anh.

Cô hiểu ý anh.

Tuần trước, cô bị mẹ nuôi làm phỏng, cô cũng cảm nhận thấy bà ấy thay đổi, không còn là vị trưởng bối hiền lành nữa.

Là do oán niệm quá sâu sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.