Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 1027




Chương 1027

Tề Mẫn Mẫn đã tỉnh lại, nhìn khuôn mặt của Hoắc trì Viễn phóng đại trong phút chốc, nghĩ muốn đẩy anh ra, lại bị anh gắt gao bám trụ, bị ép nuốt xuống.

Lúc này anh mới hài lòng ngẩng đầu.

“Hoắc trì Viễn, anh lại đút nước gừng cho em.” Tề Mẫn Mẫn bất mãn kháng nghị, nhưng vì suy yếu, kháng nghị của cô ít đi nhiều khí thế, ngược lại giống như đang làm nũng.

“Ngoan.” Hoắc trì Viễn nói xong, lại ngậm một miếng nước gừng, bào chế đúng cách, cường thế nuốt xuống.

“Khó uống.” Lúc Hoắc trì Viễn muốn đút nước gừng cho cô lần thứ ba, khẩn trương che lại, không ngừng né tránh.

“Nghe lời anh uống đi. Nếu không thì không thể quay lại thành phố A, hai chúng ta cũng thành hồ đồ.” Hoắc trì Viễn nghiêm mặt ra lệnh.

Có lẽ sự uy hiếp của Hoắc trì Viễn đã phát huy tác dụng, Tề Mẫn Mẫn ngoan ngoãn cầm bát lên, uống hết một nửa bát nước gừng.

Nhìn thấy Tề Mẫn Mẫn che miệng, muốn nôn ra, Hoắc trì Viễn lại cúi đầu bịt miệng cô lại.

Nụ hôn của anh tràn ngập yêu thương làm cho Tề Mẫn Mẫn nhất thời quên đi mùi gừng kinh khủng kia, không nôn khan nữa.

Sau khi Hoắc trì Viễn buông Tề Mẫn Mẫn ra rồi, Tề Bằng Trình vô cùng cảm động nói:”Vẫn là con có biện pháp đối phó với Tề Mẫn Mẫn.”

Tề Mẫn Mẫn đỏ mặt trốn vào trong lòng Hoắc trì Viễn.

Bác Ngạn nhìn thấy Tề Mẫn Mẫn đã uống hết nửa bát nước gừng, liền rót thêm một bát đưa cho Hoắc trì Viễn uống.

Hoắc trì Viễn vừa uống xong thì Trác Liệt mang thuốc trở về:”Mẹ, mẹ mau hòa tan thuốc này vào nước cho Tề Mẫn Mẫn uống!”

Bác Ngạn nhận lấy thuốc, rồi lại bận rộn chạy đi.

Tề Mẫn Mẫn uống thuốc xong liền nặng nề đi vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng cô luôn gặp ác mộng, không phải mơ thấy bị đuổi giết thì lại mơ thấy đứa nhỏ nói lời từ biệt với mình. Lúc cô khóc đến tỉnh lại thì nhìn thấy Hoắc trì Viễn đang ôm lấy mình, đôi mắt tràn ngập sự đau khổ mở to nhìn mình.

Cô hắng giọng hỏi:”Anh một đêm không ngủ?”

“Anh không buồn ngủ.” Hoắc trì Viễn khàn khàn trả lời.

Cô bị ác mộng tra tấn, cả đêm ngủ không ngon.

Làm sao anh có thể chợp mắt được chứ?

“Ba đâu?” Tề Mẫn Mẫn nhìn quanh trong phòng không có ai khác, liền quan tâm hỏi.

“Ba và cậu ngủ ở đối diện lò sưởi.” Hoắc trì Viễn nhanh chóng nói cho Tề Mẫn Mẫn, sợ cô lo lắng.

Tề Mẫn Mẫn nép sát vào Hoắc trì Viễn, vẫn còn chưa hết hoảng hốt:”Em mơ thấy chúng ta bị người ta bắn chết, mơ thấy bé con của chúng ta, bé con khóc không ngừng nói chào từ biệt với em…”

“Đừng khóc. Bé con của chúng ta ở trên thiên đường.” Hốc mắt Hoắc trì Viễn ẩm ướt, cố gắng che dấu sự nghẹn ngào, an ủi Tề Mẫn Mẫn.

“Ôm em đi!” Tề Mẫn Mẫn điềm đạm đáng yêu nhìn Hoắc trì Viễn.

Trong lòng cô vô cùng bất an, có cảm giác có người muốn giết cô. Cơn đau bụng quặn lên từng cơn như nhắc nhở cho cô hay cô đang mất đi bảo bối. Sự sợ hãi và khổ sở tra tấn cô, làm cho cô ngay cả khi được Hoắc trì Viễn ôm đều không ngừng run rẩy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.