Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 1026




Chương 1026

Tề Bằng Trình trả lại Tề Mẫn Mẫn cho Hoắc trì Viễn, nghiêm túc nói:”Nếu là bác sĩ mà toàn bộ người trong tộc đều tìm đến, hẳn là y thuật không tồi. Con đừng quá lo lắng.”

Hoắc trì Viễn ôm chặt lấy Tề Mẫn Mẫn, “Vâng” một tiếng.

Cho dù anh không tin tay bác sĩ kia thì cũng không còn cách nào khác.

Bị kẹt lại trên núi, căn bản không tìm được bác sĩ khác.

“Hoắc trì Viễn, chân anh….còn đau không?” Tề Mẫn Mẫn vươn tay vuốt ve khuôn mặt của Hoắc trì Viễn.

“So với em thì chưa là gì cả.” Hoắc trì Viễn khàn giọng trả lời.

“Hi vọng…ngày mai rời giường….chúng ta đều khỏe lại..” Tề Mẫn Mẫn yếu ớt dựa sát vào Hoắc trì Viễn, mệt mỏi nhắm mắt.

Sau khi Tề Mẫn Mẫn ngủ, A Khố cẩn thận nói với mọi người: “Anh rể, Hoắc trì Viễn, em cảm giác mọi người ở đây quá nguy hiểm, ngày mai mọi người khẩn trương đưa Tề Mẫn Mẫn về thành phố A did1”

Nghe được A Khố nói, Hoắc trì Viễn ngẩng đầu: “Chú, chú phát hiện điều gì à?”

“Chú vừa xuống núi để xem cạm bẫy kia một chút. Vốn không có bất kỳ dấu hiệu gì của người trong tộc, mà trong hầm cũng không đặt con mồi. Chú cảm thấy việc này rất kỳ quái. Vừa rồi không phải cháu cũng nói có người truy giết bọn cháu sao, Tề Mẫn Mẫn ở đây quá nguy hiểm, sáng sớm ngày mai chú sẽ đưa các cháu xuống núi.” Vẻ mặt A Khố lo lắng nói.

“Không, cháu muốn tra ra người muốn giết chúng cháu.” Hoắc trì Viễn lạnh mặt nói.

“Cháu đừng chậm trễ xem bệnh cho Tề Mẫn Mẫn, dù sao đại phu trong tộc của chúng ta cũng chỉ biết được chút phương pháp, không bằng được bệnh viện lớn.” Bác NGạn lo lắng mở miệng.

“Nhưng không tra ra được ai hại chúng cháu, cháu sợ sau khi xuống núi vẫn sẽ bị người đuổi giết.” Hoắc trì Viễn thật sự nhăn mày lại nói.

Một ngày không bắt được hung thủ, ngày đó Tề Mẫn Mẫn liền không an toàn.

“Tra ra như thế nào.” A Khố khó xử xoa xoa tay.

“Lúc chúng ta ở gần bẫy có người ngắm bắn, có viên đạn bị bắn vào trong cây. Chú đi thăm dò thử xem đạn đó có phải là đạn súng săn hay không. Nếu đúng, có thể hỏi người trong tộc. Chỉ cần tra ra nơi xuất xứ, nhất định có thể tìm được người đến mua.” Hoắc trì Viễn bình tĩnh phân tích.

Nghe Hoắc trì Viễn nói xong, Tề Mẫn Mẫn tán thưởng dật đầu: “Hoắc trì Viễn nói cực kỳ có đạo lý. A Khố, ngày mai chú tra ra đi.”

“Vấn đề này giao cho chú đi thăm dò. Chú nhất định sẽ cho các cháu một đáp án vừa lòng.” A Khó thật sự nhìn Hoắc trì Viễn: “Nhưng là, sang sớm ngày mai nhất định phải xuống núi, cháu đưa nó đến thành phố A kiểm tra đi.”

“Đúng thế.” Bác Ngạn cũng đồng ý nói.

“Bà thông gia là chuyên gia phụ khoa. Hoắc trì Viễn, chú con nói rất đúng, chúng ta cần nhanh chóng quay lại thành phố A. Chuyện tra tìm hung thủ giao cho chú con đi.” Tề Bằng Trình lo lắng nhìn Tề Mẫn Mẫn, thật sự khuyên nhủ.

“Cũng được.” Hoắc trì Viễn gật đầu một cái.

“Cháu nóng quá, cô đi nấu cho cháu bát nước gừng.” Bác Ngạn nhìn thấy trên mặt Hoắc trì Viễn rất không bình thường, lập tức xoay người ra ngoại bận rộn.

Khi Hoắc trì Viễn đang suy nghĩ vấn đề đó, Bác Ngạn bưng một chén nước gừng nóng hầm hập tiến vào.

Hoắc trì Viễn nhớ tới Tề Mẫn Mẫn chưa uống nước gừng, liền nhận bát, không chút suy nghĩ, ngậm lấy một ngụm kẹo gừng, cúi đầu đút vào trong miệng Tề Mẫn Mẫn. Khi Tề Mẫn Mẫn theo bản năng nôn khan, anh dùng môi gắt gao chặn lấy, không cho cô nhổ ra.

A Khố cùng Bác Ngạn có chút xấu hổ nghiêng đầu sang chỗ khác, xấu hổ xem một màn vô cùng thân thiết này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.