Vĩnh Sinh

Chương 21: Báo thù không đợi qua đêm




Mặc vào pháp y, lưng đeo Trảm Ma Kiếm, cùng năm đạo linh phù, Phương Hàn đắc ý đi bước ra khỏi cửa phòng.

Trải qua hai mươi ngày tu luyện, hắn không để ý sinh tử, không kể thành bại, ngày đêm chịu đựng nỗi khổ lăng trì, rốt cục cũng luyện hóa hết toàn bộ dược lực của Cửu Khiếu Kim Đan, da thịt trên thân thể đã luyện được một tầng mô thật dày! Thể lực tăng lên rất nhiều thần dũng không gì sánh được, đã đạt tới nhục thân cảnh đệ bát trọng, Thần Dũng cảnh giới.

Nhục thân cảnh luyện đến đệ bát trọng có thể nói là mức cực hạn mà thân thể người thường có thể tu luyện được. Biểu hiện đặt biệt của cảnh giới này là bên trong da thịt sinh ra một tầng mô thịt thật dày giống như da trâu, có sức bền cộng với lực phòng ngự hoàn mĩ.

Bằng không sao xứng với hai chữ "Thần Dũng"?

Càng lợi hại hơn chính là, đồng dạng là cường giả cảnh giới Thần Dũng, nhưng lớp "Mô" Của Phương Hàn so với người khác còn dày hơn gấp đôi.

Nói cách khác, khí lực, năng lực phòng ngự, sức bền của hắn còn mạnh hơn rất nhiều cao thủ đồng câp.

Đây chính là tác dụng đặc thù "cường tráng" khí lực mà Cửu Khiếu Kim Đan cho hắn.

Cửu Khiếu Kim Đan chính là linh đan của Ma Môn đại đế Hoàng Tuyền Đại Đế luyện chế ra kim đan quả nhiên là bảo bối, có thể đem người trực tiếp tiến lên Thần Thông Bí Cảnh, thế nhưng do nền tảng căn bản của Phương Hàn quá kém cho nên dược lực không có khả năng đem hắn tiến vào Thần Thông Bí Cảnh, nhưng bù lại khiến cho hắn có được căn cơ hùng hậu mà bất luận kẻ nào cũng không có được.

Căn cơ khiến cho lực phòng ngự càng thêm trầm ổn vững chắc, khi tiến đến Thần Thông Bí Cảnh điều này càng được biểu hiện rõ ràng hơn.

Hơn nữa khi tu luyện thành thần thông, thân thể cường đại, pháp lực so với cao thủ khác cũng mạnh mẽ hơn, tuổi thọ được kéo dài hơn.

Hôm nay hắn nhất định phải báo thù, đem tên Bảo Thân Vương đánh cho hắn thổ huyết ôm hận trở về mới thôi.

Quân tử báo thù, mười năm không muộn.

Tiểu nhân báo thù, không để cách đêm.

Phương Hàn tất nhiên không phải quân tử, thân phận hèn mọn, rõ ràng cho thấy hắn là tiểu nhân, cho nên hắn có cừu lập tức đi báo, một buổi tối cũng không chờ được, hiện tại vừa tròn hai mươi ngày, trong lòng chứa đầy một bụng oán khí, cho dù dùng cụm từ "Phô thiên cái địa" "Dốc hết nước năm biển" cũng khó có thể hình dung oán khí trong lòng hắn.

Cước bộ Long Du Hổ như gió lốc, Phương Hàn nhanh chóng chạy đến Quần Tiên Viện.

Quần Tiên Viện là nơi các đệ tử của Vũ Hóa Môn thường tụ tập, sân thượng cực kì rộng rãi, cực kì hùng vĩ, phương viên mười dặm đứng sừng sững một cột đá trổ rồng cùng mây trắng lượn lờ, gió trời mờ nhạt, cảnh tượng đúng là chốn tiên cảnh, còn lớn hơn gấp tám lần khoảng sân của hoàng cung Đại Ly vương triều.

Bình thường trên quảng trường này vắng vẻ không người, thế nhưng hiện tại tiếng người nói xôn xao, nơi nơi đều là người mặc pháp y của đệ tử Vũ Hóa Môn.

Phương Hàn đi đến đám người tìm kiếm Hồng Di quận chúa và Lưu Khang.

Trong hơn mười vạn đệ tử Vũ Hóa Môn hắn cũng chỉ có hai người này tương đối quen thuộc. Đương nhiên muốn làm được việc cần phải có bè phái, bằng không thân cô thế cô, khó khăn vạn phần, nhiệm vụ ngày mai rất khó có thể tiếp tục sinh tồn, chiếm được chỗ tốt.

"Phương Hàn, ở đây."

Một thanh âm rất nhỏ vang lên, hắn vội vã quay đầu lại, đã thấy Hồng Di quận chúa đứng cạnh một trụ đá vẫy tay, hắn nhanh chóng tiến đến nói: "Bảo Thân Vương cùng mấy người hoàng tử hoàng tôn đâu?"

"Lưu Khang đi liên hệ với bọn họ rồi, hiện tại trong Quần Tiên Viện này, tìm người rất khó, chờ trưởng lão lên tiếng rồi hãy nói." Hồng Di quận chúa đảo qua người Phương Hàn, sau đó ánh mắt trở nên chăm chú nói: "Ngươi vừa đột phá thêm một cảnh giới nữa à, loại tiến bộ này, thật sự là quá nhanh đi, không có khả năng, cho dù là thiên tài cũng không có khả năng trong vòng hai mươi ngày đột phá cảnh giới. Thứ đan dược ngươi ăn chẳng lẽ không phải là mật rắn một sừng, ta xem Âm Dương Vạn Thọ Đan cái loại thiên cổ linh dược này mới có khả năng."

Ánh mắt Hồng Di quận chúa thập phần độc, phải biết rằng nàng chính là một kim bài sát thủ của Hồng Hiên.

"Khụ....." Phương Hàn đã nói với Hồng Di quận chúa là mình dùng qua mật rắn cạp nong một sừng mới có được thiên phú dị bẩm, thể chất cường hãn như vậy. Hắn cũng dùng lý do này để lừa gạt Phương Thanh Tuyết, thế nhưng Hồng Di quận chúa rõ ràng không dễ lừa gạt như Phương Thanh Tuyết.

"Quên đi, mỗi người đều có bí mật riêng của bản thân...." Thấy Phương Hàn chỉ ho khan, Hồng Di quận chúa chỉ đàng xua tay nói.

Quả thực ngoại môn đệ tử đều là môn phiệt quyền quý, người nào mà không có bí mật của bản thân chứ? Mượn Bảo Thân Vương thuộc Đại Đức vương triều mà nói, võ công của hắn là từ Vạn Quy Tiên Đảo của tiên đạo thập phái, rất rõ ràng điều này cũng không đơn giản như lời trong miệng hắn nói, đó là võ công từ góp nhặt được trong vương triều.

Trên người Hồng Di quận chúa làm sao không có bí mật đây?

Phương Hàn hiện tại cũng biết trong Vũ Hóa Môn mặc kệ là ngoại môn đệ tử hay nội môn đệ tử, chỉ cần chưa tu luyện tới Thần Thông Bí Cảnh, môn phái cũng sẽ không quản đến bí mật của ngươi.

Chân truyền đệ tử mới là hạch tâm của Vũ Hóa Môn.

Vút......!

Đúng lúc này, từ đám mây trắng xa xa trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng kiếm rít cực kỳ bén nhọn, đám mây trắng lập tức bị xẻ ra bay tán loạn, từ trong đó hiện ra một phiến thanh minh.

Sau đó phiến thanh minh trên bầu trời này nhẹ nhàng đáp xuống, thì ra là năm vị đạo nhân.

Năm đạo nhân này không phải cưỡi tiên hạc mà dưới chân đều có một mảnh sáng mờ, quang hoa quanh thân bắn ra bốn phía, khí trùng đấu ngưu. Còn uy phong hơn cả cưỡi tiên hạc, mang theo vị đạo "Thượng tiên" bay trên bầu trời.

"Đây là trưởng lão của Vũ Hóa thiên cung."

Hồng Di quận chúa nhìn năm trưởng lão đứng trên hà quang bảo khí phi hành tới, trong ánh mắt hiện lên vẻ ước ao.

Năm vị trưởng lão này chậm rãi hạ xuống "Thượng tiên thai", quảng trường Quần Tiên Viện, nhất thời tất cả đám đệ tử im lặng như tờ.

"Thượng tiên thai" cao tới mười tám trượng, trông như một ngọn sơn phong, dùng để cho trưởng lão môn phái đứng trên đó truyền ý chỉ cho đám nội, ngoại môn đệ tử.

"Lam Nguyệt quốc trong sa mạc Hãn Hải gặp sa phỉ tập kích, trong đám sa phỉ đó còn có tàn dư của Địa Để ma nhân, nói vậy trong đám người các ngươi có không ít người đã biết, lần này Vũ Hóa Môn phái các ngươi đi ra ngoài, đầu tiên là giải cứu nguy cơ cho Lam Nguyệt quốc, thứ hai là để các ngươi ra ngoài cọ sát ( lịch luyện). Ngoại môn đệ tử nếu như lịch luyện thành công, có thể tấn chức danh ngạch nội môn đệ tử, nội môn đệ tử nếu như nếu như lịch luyện thành công, tu luyện tới Thần Thông Bí Cảnh có thể tấn chức làm chân truyền đệ tử, cho dù không luyện tới Thần Thông Bí Cảnh, nhưng nếu như giết được những kẻ đứng đầu là, đệ tử Yêu Thần Tông "Thiên Lang Tiểu Chân Nhân" Vương Mặc Lâm, của Thiên Yêu Tông là "Thuần Hồ Tiểu Yêu Nữ", của Lục Dục Ma Môn là "Hồng Phấn Thái Tử"..... Nếu như giết được một trong những người này, đều được tặng một quả Âm Dương Vạn Thọ Đan!...." Một trưởng lão mặc tử sắc đạo y, du ti điện quang toàn thân lóe ra, tay cầm một thanh phù trần đột nhiên lên tiếng, tiếng nói tựa như sấm rền cuồn cuộn không dứt truyền đến lỗ tai của mỗi một đệ tử Vũ Hóa Môn.

"Trong các ngươi nếu như tự nhận là tu luyện chưa thành, không đủ tài để đi lịch luyện có thể ở lại môn phái tiếp tục tu luyện." Lại có một trưởng lão khác lên tiếng.

"Tu tiên chỉ có một con đường, bước trên chông gai, nếu đã đi trên đó sinh tử không nắm được trong tay mình. Bất quá cũng chỉ có sinh tử trong ma luyện, nhìn thấu sự kinh khủng trong sinh tử, mới có thể kích phát tâm linh trong đại não, tu được pháp lực thần thông, con đường phía trước làm sao để đi, chính là do bản thân các ngươi tự chọn."

Lời nói vừa dứt, năm vị trưởng lão cũng từ trên "Thượng tiên thai" Nhẹ nhành bay lên, biến mất trên bầu trời.

Khi lời nhắn nhủ của năm vị trưởng lão đã xong, rồi tiêu thất, nhất thời toàn bộ đám đệ tử đều như nổ tung xôn xao nghị luận.

"Một quả Âm Dương Vạn Thọ Đan!"

"Nghe đồn, mai đan dược này bên trong gồm có ba nghìn ba trăm tám mươi mốt loại tiên dược, trải qua đạo khí của "Vân Lôi Thiên Phong Lô" lại qua ba mươi năm, do chính tay chưởng giáo chí tôn tự mình luyện chế mà thành, một quả đan dược có thể tăng một giáp (60 năm) thọ mệnh, còn có thể phụ trợ người bước vào Thần Thông Bí Cảnh. Chưởng giáo chí tôn tổng cộng mới luyện chế được sáu quả, mỗi một quả chính là kỳ trân! Trấn giáo chi bảo đó! Hiện tại cư nhiên lại lấy ra làm phần thưởng!"

"Xem ra, người khơi mào rắc rối lần này là Thiên Lang Tiểu Chân Nhân, Thuần Hồ Tiểu Yêu Nữ, Hồng Phấn Thái Tử chết chắc rồi. Sợ rằng nội môn đệ tử trên Sơn Hà Bảng cũng phải xuất thủ........"

Ánh mắt của Hồng Di quận chúa đột nhiên trở nên sắc bén, sau đó tự giễu cười cười nói: "Giết chết mấy người này, nói nghe đơn giản vậy sao? Những người này đều là đệ tử tâm đắc của hai phái yêu, ma, quỷ kế đa đoan, nghe đồn trên tay còn có bảo khí, chỉ sợ là giết ma không thành lại bị ma giết."

"Thiên Lang Tiểu Chân Nhân, Thuần Hồ Tiểu Yêu Nữ, Hồng Phấn Thái Tử...... Những người này là nhân vật thế nào?" Phương Hàn vội hỏi.

"Tư liệu về bọn này khẳng định là mấy người hoàng tử bọn họ đều biết." Hồng Di quận chúa nói tiếp: "Nếu môn phái ban cho Âm Dương Vạn Thọ Đan, chỉ sợ hơn nghìn nội môn đệ tử đều rục rịch, nhất là cao thủ trong Sơn Hà Bảng rất lợi hại."

"Sơn Hà Bảng là cái gì?" Phương Hàn phát hiện kiến thức của mình quá nông cạn rồi.

"Sơn Hà Bảng chính là bảng xếp hạng mười vị cao thủ nội môn đệ tử kiệt xuất nhất. Trong tay bọn họ đều có linh khí lợi hại, thậm chí còn có bảo khí, mặc dù chưa bước vào Thần Thông Bí Cảnh nhưng thực lực không kém bao nhiêu so với chân truyền đệ tử, chỉ cần một bước tiến vào Thần Thông Bí Cảnh, bọn họ lập tức có thể trở thành chân truyền đệ tử." Hồng Di quận chúa kiên trì giảng giải.

Lúc này trên quảng trường Quần Tiên Viện toàn bộ đám đệ tử cũng bắt đầu tản ra, đều là năm, ba người hợp thành một nhóm, thương lượng chuyện tình cho chuyến lịch luyện tới Hãn Hải sa mạc.

Hãn Hải sa mạc thuộc Lam Nguyệt quốc, cách Vũ Hóa chừng trên ngàn dặm lộ trình, nếu là thiên lý mã nhanh nhất ngày đêm liên tục chạy cũng phải mất mười ngày mười đêm mới tới được.

Bất quá đệ tử của Vũ Hóa Môn, mỗi người đều có thủ đoạn của mình, dùng thiên lý mã đó là hạ sách nhất, nếu là người như vậy, đợt lịch luyện này chỉ có con đường chết.

Ngàn dặm lộ trình nếu là đệ tử có thủ đoạn chỉ cần bảy tám ngày có thể chạy tới, mà cưỡi hạc phi hành chỉ hai ba ngày là tới rồi, lại thuận tiện cho việc nghỉ ngơi.

"Các ngươi ở chỗ này à! Vài người thuộc Đại Đức hoàng thất đã đứng chờ sẵn rồi, lần này bọn họ kéo theo không ít cao thủ." Lưu Khang từ đằng xa đi tới.

"Đi!"

Phương Hàn nhìn Lưu Khang đi tới, lập tức xoay người theo hắn đi đến một khoảng sân tao nhã của Quần Tiên Viện, hắn đã thấy được mấy người đệ tử Đại Đức hoàng thất, còn có thêm ba bốn thanh niên nam nữ lạ mặt nữa.

Bảo Thân Vương thình lình xuất hiện trong mắt.

"Lưu Khang, ngươi đã dẫn người tới rồi à. Vậy là tốt rồi." Bảo Thân Vương nhìn Lưu Khang dẫn theo Hồng Di quận chúa, Phương Hàn tới, ánh mắt chớp động nói: "Chỗ này của ta còn có một chút việc vặt, đang muốn các ngươi đi làm."

"Làm chút việc vặt là sao?" Phương Hàn ha ha cười, nói: "Bảo Thân Vương, chúng ta đầu tiên nên giải quyết cho xong chuyện lúc trước đã."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.