Vĩnh Sinh

Chương 20: Tiên nhân câu sa




"Ngươi hình như rất là bất mãn? Bất quá thân thể tu vị chỉ đạt tới đệ thất trọng nội tráng cảnh giới mà thôi, ở bên ngoài thì xem như rất hi hữu, nhưng mà ở Vũ Hóa Môn thì có một đống, ta muốn xem, ngươi có cái gì để mà bất mãn".

Nhìn thấy Phương Hàn cắn răng, nói ra "Ngươi nói cái gì?" Bốn chữ này, biểu hiện ý tứ cực kỳ bất mãn, cho dù là kẻ ngu cũng nghe ra, một hoàng tử trẻ tuổi trong đó ánh mắt vừa động, mạnh mẽ đứng lên, lập tức một cổ khí tức lạnh lùng liền phát ra.

Người xung quanh, đột nhiên cảm giác được uy áp nồng đậm, như bị núi lớn đè lên vậy, mãnh liệt vô cùng.

Nhất là Phương Hàn, cảm nhận càng mãnh liệt hơn, chỉ cảm thấy một vị hoàng tử phát nộ, thiên hạ liền chảy máu.

"Khí phách thật tốt, bất quá trong giọng nói của ta chỉ có chút bất mãn, liền làm khó ta, hừ!"

Phương Hàn cảm nhận được cổ khí thế này, thân thể liền co rút lại, tâm niêm vừa động, lổ tai trong lúc đó chỉ nghe thấy kình phong xé rách mà đến, không khí nổ mạnh, một bàn tay, như ma thủ phá vỡ hư không vậy, liền bất ngờ xuất hiện trước mặt mình, chưởng phong kích thích làm cho trên trán cảm thấy đau nhức.

Dĩ nhiên là một vị hoàng tử trực tiếp động thủ, thân pháp vừa động, như ưng kích trường không, ác sa cắn xé, trường xà giảo sát, mãnh hổ tầm dương.

"Bảo Thân vương!"

Lưu Khang sắc mặt hơi đổi, hô một tiếng, nhưng là đã trể.

"Đây là chín phách long quyền, cẩn thận!"

Thanh âm của Hồng Di quận chúa liền truyền đến lỗ tai của Phương Hàn.

"Long Du Hổ Phác!" Trong lúc vội vàng Phương Hàn liền thi triển ra một chiêu thân pháp trong "Long Hình Phi Hổ Bộ", muốn tránh ra ngoài, liền làm cho một quyền này trúng trên vai, nhưng mà kinh phong làm cho khuôn mặt có chút đau nhức.

Vốn hắn am hiểu nhất là "Cước đạp thất tinh", nhưng mà bây giờ đang ở trong Vũ Hóa Môn, nếu dùng võ công của "Quần Tinh Môn ", chỉ sợ liền gặp chuyện không ổn.

"Phản ứng rất nhanh nhẹn! Bất quá Long Hình Phi Hổ Bộ bị ngươi sử dụng, thật sự là bị làm nhục".

Thanh niên gọi là "Bảo Thân vương" Đại Đức vương triều hoàng thất vừa xuất thủ làm tổn thương Phương Hàn, lạnh lùng cười, cũng không dừng lại, thân thể lay động, như gió thổi đại thụ, trăm chi lay động, cổ tay loáng thoáng đánh ra một quyền nổ mạnh như sấm.

"Phong Lôi Trảm, cẩn thận!" Hồng Di quận chúa la lến.

"Võ công người này, tối thiểu cũng là thần dũng cảnh giới" Phương Hàn vừa mới tránh được một chưởng, "Bảo Thân vương" lại đánh tới một quyền như sấm chớp, dường như muốn đem mình bổ ra.

Bảo thân vương tốc độ rất nhanh! Bộ pháp thần diệu!

Cảnh giới so với chính mình cao hơn một bậc!

Tránh không được!

Chỉ có thể liều mạng!

Ưu thế của mình là gân cốt cường hãn! Năng lực khội phục nhanh hơn cao thủ bình thường gấp mấy lần!

Phương Hàn trong lòng nháy mắt liền đưa ra đối sách, không hề tránh né nữa, hô một chưởng phác ra, liền dùng tới "Miên Chưởng Nhu Quyền" trong "Phi Linh Nhu Cốt", tiếp xúc với thân thề của "Bảo Thân vương", đầu tiên là mềm nhũn, sau đó là bắn ngược lại! Cương nhu hai trọng lực đạo, đón đỡ lấy một quyền mạnh mẽ của đối phương.

Hai quyền giao nhau, Phương Hàn liền cảm giác được bị một cổ lực lượng mãnh miệt đã kích, cổ xương tay chính mình giống như bị sét đánh trúng vậy, nhất thời cảm thấy đau xót tê dại.

"Bảo Thân vương" lại bị Phương Hàn chấn lui hai bước, trong mắt lóe ra kỳ quang, bởi vì hắn đã nhìn ra, gân cốt Phương Hàn dường như cường hãn dị thường.

Lắc lắc cổ tay hai cái, khí huyết lưu thông, cảm giác đau xót tê dại liền biến mất, Phương Hàn không chút suy nghĩ, cánh tay như long xà, một chiêu long xuất đại hải, trường quyền đánh mạnh vào cổ họng "Bảo Thân vương", bắt đầu mãnh liệt phản kích.

"Phản kích?" "Bảo Thân vương" khinh thường hừ lạnh một tiếng, đồng thời toàn thân như cung, như dây cung kéo căng ra, hai tay thi triển như sa, như ngạc, như một cái miệng lớn đầy máu đang săn mồi, tốc độ cực nhanh, thoáng một cái liền cắn lên cánh tay Phương Hàn, sau đó một âm thanh phát ra như tiếng xương cốt đứt đoạn, Phương Hàn liền có cảm giác mình giống như bị một con cá lớn cắn phải, thế nhưng chỉ thoáng một cái liền bị quăng lên, mất đi thăng bằng.

"Bảo Thân vương" thừa cơ hội liền xuất ra một chưởng. Ba! Phương Hàn chỉ cảm giác được ngực nóng lên, cả người bị chấn bay ra ngoài, ngã trên mặt đất.

"Tiên nhân câu sa!"

Nhìn thấy Phương Hàn bị "Bảo Thân vương" như câu cá vứt lên, một chưởng chấn bay ngã trên mặt đất, Hồng Di quận chúa đột nhiên liền di động đến nơi Phương Hàn bị ngã xuống, "Ngươi không sao chứ?"

"Không sao!" Khéo miệng Phương Hàn có một vết máu, nội tạng vừa mới bị chấn thương, may mắn nội tạng hắn như rắn chắc thiết vậy, bằng không bây giờ liền bị đánh cho nát rồi.

"Tên Bảo thân vương này cảnh giới so với ta cao hơn một bậc, chiêu thức lại càng huyền ảo vô cùng, ta nhất định phải trở về tập luyên gấp trăm lần, đánh cho hắn răng rơi đầy đất! Thù này không trả, lão tử liền tự kết liễu".

Phương Hàn trong lòng nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại xoay người đứng lên, biểu hiện ra bộ dáng dường như không có chuyện gì, lau vết máu trên khóa miệng, phun ra vài chữ: "Bội phục, bội phục".

"Một chiêu Tiên Nhân Câu Sa này, là võ công của "Vạn Quy Tiên Đảo", xin hỏi Bảo thân vương như thế nào mà học được?" Hồng Di quận chúa nhìn tháy Phương Hàn không có việc gì, liền hỏi: "Nghe đồn, Vạn Quy Tiên Đảo đệ tử học võ, phải đứng thẳng trên đá ngầm, trong tay cầm cần câu cá mập, nếu gặp phải đại sa mắc câu, cần câu vung lên, liền có thể đem cả đại sa nặng hơn trăm cân quăng lên trên bờ, một chiêu này pháp môn vận chuyển lực lượng, huyền ảo vô cùng".

"Đại Đức hoàng triều chúng ta, võ công gì mà không có? Võ công của "Vạn Quy Tiên Đảo" hiển nhiên cũng có thế có" Bảo thân vương hãnh diện nói, nhìn Phương Hàn, hai tay để sau lung: "Gân cốt của ngươi không tệ, dường như là ăn được một loại linh dược gì đó. Bất quá kinh nghiệm thực chiến quá ít, khả năng ứng biến quá kém, nhưng mà cũng có một chút giá trị, không phải là phế vật, lần này liền cho ngươi gia nhập".

"Đi thôi! Chở bên trong môn phái phát ra tin tức lịch lãm, các ngươi hãy tới tìm chúng ta".

Nhìn thấy Bảo thân vương đánh bại Phương Hàn, một người khác chắc là đầu lĩnh của thanh niên hoàng thất đứng lên.

"Phương Hàn, ngươi thật sự không sao?"

Sau khi những người này đi khỏi, Lưu Khang liền phát ra một tiếng hừ lạnh, sau đó hỏi.

"Trước tiên quay trở về!" Phương Hàn vỗ vỗ thân thể, đi ra "Ngọc Thiện đường", một hồi đánh nhau vừa rồi, cũng không khiến cho nhiếu người chú ý tới, bởi vì bên trong "Ngọc Thiện đường", có hơn mười vạn ngoại môn đệ tử, mỗi ngàyđều phát sinh ra một ít xung đột.

Yên lặng trở về gian phòng của mình, Phương Hàn liền tìm ra được nguyên nhân thất bại của mình.

Thứ nhất, king nghiệm thực chiến quá ít. Chính mình luyện võ tới nay, chỉ có đánh qua Tổng quản nô phó, còn trận đánh trong yếu nhất, là cùng với thần lực khôi lỗi. Đánh nhau chỉ có hai ba trận, như thế nào có thể so sánh được với "Bảo Thân vương" cái loại thiên chuy bách luyện này, sát nhân như mà hoàng thất đệ tử.

Thứ hai, thực lực bản thân không bằng "Bảo Thân vương", cảnh giới đối phương cao hơn mình.

Thứ ba, chiêu thức của đối phương rất huyền diệu.

"Nếu "Bảo Thân vương" có thể thi triển ra võ công của Vạn Quy Tiên đảo, vậy ta thi triển võ công của Quần Tinh Môn, cũng không có gì cố kỵ".

Vạn Quy Tiên Đảo, là một trong mười đại môn phái, trọng kiến ở trên biển.

Khổ luyện!

Khổ luyện gấp trăm gấp ngàn lần!

Ai dám đánh ta, ta tất phải báo!

Phương Hàn liền hạ quyết tâm! Lúc trước hắn bị người khác giẫm lên đầu, bây giờ tu tiên đạo, vĩnh viễn sẻ không để cho người ta giẫm đạp trên đầu mình!

Dát chi, của sân bị đẩy ra, Hồng Di quận chúa liền đi vào, "Phương Hàn, tên Bảo thân vương kia dung hợp hơn trăm nhà loại võ công, phi thường là lợi hại, hôm nay ngươi thua dưới nhất chiêu, cũng không tính là oan uổng, ta cùng hắn giao thủm chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn".

"Ta cũng không cảm thấy oan uổng, chỉ cần không chết, sẽ không oan uổng, nếu chết sẻ không có bất cứ cơ hội gì, đó mới là chân chính oan uổng. Hồng Di quận chúa, ta hy vong cô có thể giúp ta luyện công" Phương Hàn sờ sờ ngực mình.

"Giúp ngươi luyện công như thế nào?"

"Cầm kiếm giết ta, chúng ta cùng giao thủ, ta muốn thực chiến, thực chiến nhiều, để rèn luyện dũng khí bản thân mình! Cô không nên hạ thủ lưu tình, cứ việc giết ta!" Phương Hàn lạnh nhạt nói.

"Hả?" Hồng Di quận chúa, mới vừa vừa định cự tuyệt, nhưng thấy được Phương Hàn nghiến răng nghiến lợi, hình như muốn tàn nhẫn đem người khác nuốt vào bung vậy, không khỏi rút thanh kiếm ra, hàn quang bắn ra bốn phái, "Ta cũng nhận thấy kinh nghiệm thực chiến của người không đủ, ta mặc dù là công chúa hoàng triều Đại Ly, nhưng cũng từng vù rèn luyện bản thân mình, mà có một thân phận bí mật, trên giang hồ gọi là kim bài sát thủ, dưới kiếm đã có hơn trăm ngàn vong hồn của bọn ác nhân".

"Mang mang thu vũ sầu sát nhân, nhất nhân nhất kiếm đoạn vong hồn".

Một kiếm ra khỏi vỏ, Hồng Di quận chúa cả người hiển lộ ra một loại khí tức âm hàn "ám sát", làm cho da đầu của Phương Hàn rét lạnh, bốp bốp bốp, trong lúc kiếm quang bắn ra bốn phía, bắn về phía mi tâm Phương Hàn, hai con mắt, cái lỗ tai, cổ họng, cổ cánh tay.

Phương Hàn cảm giác được sát khí dày đặc, vội vàng tránh né.

Phụp!

Trên trán hắn, xuất hiện một vết máu thật dài, máu tươi liền chảy xuống, có thể nhìn thấy xương trắng ở bên trong.

Một kiếm trong tay, cùng với một quyền bằng tay không khác biệt có lớn không? Nhất là trong khi hai cao thủ quyết đấu.

Hung hăng xoa trên trán một cái, vết thương liền ngừng chảy máu, Phương Hàn tiếp tục động thủ, tránh né hai bên, mãnh liệt phản kích, nhưng là chỉ một lát sau, trên người lại có thêm mấy vết kiếm chém trúng.

Bất quá hắn cũng không thèm quan tâm chút nào tới thương thế, cả người tràn đầy tinh lực, kiệt lực tránh né kiếm quang, từ đó tìm kiếm cách phản kích.

Một nén hương!

Nửa canh giờ!

Một canh giờ!

Tới sau cùng, cả người Phương Hàn, khắp nơi đều là máu, giống như người bị thiên đao vạn quả, lăng trì xử tử vậy. Làm cho người ta thấy mà khiếp đảm.

"Dừng! Ngươi chảy máu quá nhiều, có muốn dùng lại băng bó vết thương một chút hay không!" Hồng Di quận chúa liền dừng lại.

"Được rồi! Ngày mai tiếp tục!" Phương Hàn quay về phòng mình.

Ngày thứ hai, hai người lần nữa xuất hiện trong sân, Hồng Di quận chúa phát hiện vết thương trên người Phương Hàn đã đở hơn nhiều, chỉ còn lưu lại một ít dấu vết mà thôi, trong lòng âm thầm than thở năng lực khôi phục của thân thể Phương Hàn quá mạnh mẽ.

Lần nữa giao thủ, trên người Phương Hàn vẫn như cũ tràn đầy vết thương, huyết nhục lẫn lộn, liền dừng lại.

Buổi tối, Phương Hàn kiệt lực vuốt ve trái tim mình, để cửu khiếu kim đan phát ra dược lực! Hắn cảm giác được bên trong, dược lực của cửu khiếu kim đan, phóng thích ra càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt, chữa trị thân thể của mình.

Buổi tối, hắn vẫn không ngừng khổ luyện!

Rèn luyện các loại chiêu thức, khổ luyện như không muốn sống vậy!

Ngày thứ ba!

Ngày thứ tư!

Ngày thứ năm!

Mỗi ngày, hắn ban ngày bị kiếm chém cho huyết nhục lẫn lộn, ban đêm thì làm ra một loại siêu việt thường nhân cực hạn thể lực,khổ luyện khổ luyện, lại khổ luyện! Hắn muốn đem thể lực chính mình hoàn toàn tiêu hao, làm cho cửu khiếu kim đan phát ra toàn bộ dược lực, hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể mình.

Hồng Di quận chúa cũng càng ngày càng bội phục nghị lực của hắn, mỗi ngày đều trải qua thiên đao vạn quả, huyết nhục lẫn lộn đau đớn, cái này không phải là người bình thường có thể chịu đựng được.

Mười ngày trôi qua.

Mười lăm ngày trôi qua.

Hai mươi ngày trôi qua.

Rốt cục hôm nay buổi tối, Phương Hàn cảm giác được "Cửu khiếu kim đan" bên trong trái tim mình ầm ầm một chút, bị đại lượng máu của mình, hoàn toàn phân giải, biến thành nhiệt lượng vô hạn, ở khắp bên trong thân thể, chạy nhảy rít gào, cuối cùng hội tụ thành một cổ quang mang màu vàng, lắng đọng lại bên trong cốt tủy bản thân, cuối cùng cùng cốt tủy hoàn toàn dung hợp lại.

Mà thân thể Phương Hàn, tăm ngàn vết sẹo do kiếm trên da tay, không ngừng tróc ra rơi xuống, như da của long xà vậy, làn da mới càng thêm rắn chắc cứng cỏi, ở bên trong lớp da là một tầng mô dày! Cách mô!

Toàn thần, tràn đầy lực lượng bộc phá vô hạn.

"Rốt cục, cũng đem Cửu khiếu kim đan toàn bộ luyện hóa! Làm cho khí lực của ta càng cường tráng hơn! Dĩ nhiên sau này tu luyện phải dựa vào bản thân".

Sáng sớm ngày thứ hai mươi ngày trở thanh ngoại môn đệ tử, làn da thân thể Phương Hàn xảy ra biến hóa, trường mô dị biến, hắn đang chờ Hồng Di quận chúa đến, nhưng không có ngờ tới, một con tiên hạc do lá bùa tạo thành bay vào sân mình, bay tới trước mặt, đột nhiên bốc cháy, rồi xuất hiện mấy chữ to.

"Ngoại môn đệ tử, quần tiên viện, tụ hội!"

"Ngoại môn đệ tử chúng ta có nhiệm vụ đi tế luyện! Bảo thân vương! Hôm nay ta đánh cho ngươi sống dở chết dở!

Lấy một kiện y phục mặc vào, Phương Hàn sải bước ra khỏi sân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.