Vi Sư Phụ

Chương 9: 9: Tu Luyện





Trong hang đá rộng lớn tối tăm, ngoài Tang Lạc ra chỉ có những người chết biến thành tượng.

Tang Lạc cuộn mình lại trên giường đá và ngủ thiếp đi suốt một ngày rồi lại cố gắng gượng dậy.

Dưới cơn áp lực bởi nỗi sợ hãi về tượng xác người chết và nỗi đau cái chết của sư phụ, nàng bắt đầu lục lại trong đầu bộ công pháp người phụ nữ mặc áo choàng đen đưa vào.

Nàng biết rất rõ không thể tin lời của người phụ nữ đó được, cái gì mà luyện tới tầng thứ ba thì sẽ thả nàng đi, thật là nực cười, một chữ nàng cũng không tin!
Nhưng giống như người phụ nữ đó nói, ngoài việc luyện bộ công pháp vô danh này, tăng thêm chút cơ hội cho bản thân thì nàng không làm được gì hết.

Một ngày trôi qua, nàng tu luyện công pháp theo phương pháp trong đầu, nhưng cơ bản không có chút phản ứng nào.

Tiếng ọc ọc phát ra từ trong bụng vô cùng rõ ràng trong hang đá trống trải nhưng Tang Lạc vẫn đang đắm chìm tu luyện công pháp đó, cố gắng quên đi cảm giác tê nhức trên người.

Vừa xuyên không đến đây đã chịu đói, khi sống trong gia đình nhà nông đó đói là một chuyện rất bình thường, cho nên cảm giác đói nhẹ này không làm cho Tang Lạc cảm thấy khó khăn.

Hai ngày không ăn nàng vẫn có thể chịu được, nhưng không có nước… li3m đôi môi khô nứt của mình, Tang Lạc cảm nhận được mùi máu tanh.

Tang Lạc ngẩn ngơ một hồi, không thấy người phụ nữ mặc áo choàng đen kia xuất hiện nữa, hình như quên mất sự tồn tại của nàng rồi.

Tuy Tang Lạc không muốn nhìn thấy người phụ nữ đó, nhưng cơn đói cồn cào trong bụng và cảm giác khô rát trong cổ họng khiến cho nàng vốn đang bị thương giờ lại càng khó chịu hơn.

A~ Có phải người người phụ nữ đó bắt nàng là vì muốn xem nàng chết đói chết khát ra sao không? Tang Lạc âm thầm cười hai tiếng.

Hít một hơn thật sâu, bước xuống giường đá, Tang Lạc vịn vào giường đá đợi cơn chóng mặt qua đi, bắt đầu quan sát xung quanh hang đá này.

Nàng không thể chờ chết như vậy, trời không tuyệt đường con người!
Được sự kiên trì hỗ trợ, Tang Lạc bước đi qua những tượng xác người chết, không cảm thấy mình sợi hãi, có thể nàng đã quen với chúng rồi.

Cho dù những xác chết này đáng sợ hơn nữa thì cũng không đáng sợ bằng người phụ nữ mặc áo choàng đen bi3n thái đó.


Từ từ mò mẫm hai vòng trong hang đá, cuối cùng Tang Lạc cũng phát hiện được một vết nứt nhỏ trên vách đá ở bên trong chiếc giường đá, xung quanh vết nứt có vết ẩm ướt.

Chẳng lẽ ở đây có nguồn nước? Trong lòng Tang Lạc khựng lại, tìm một cục đá có đầu nhọn trong góc, không ngừng đập vào khe nứt.

Với cơ thể như vậy làm được một lúc thì không còn bao nhiêu sức lực, đập được vài cái Tang Lạc đã thở hổn hển phải dựa vào bức tường đá nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, sau đó Tang Lạc lặng lẽ tiếp tục đập.

Không biết trải qua bao lâu, cuối cùng Tang Lạc cũng nhìn thấy vết nứt đó ngày càng lớn, đá bắt đầu lỏng ra.

Vẻ mặt nàng lộ vẻ vui mừng, Tang Lạc lại dùng sức đập thêm mấy cái, những mảnh đá vụn lần lượt rơi xuống, nàng thấy xuất hiện một dòng nước nhỏ trên bức tường đá rỉ ra theo khe hở.

Tang Lạc nhếch mép cười một cái, môi khô nứt ra.

Nàng mặc kệ, ném cục đá trong tay bò trên bức tường đá, tham lam li3m những dòng nước nhỏ chảy ra.

Một lúc sau, Tang Lạc ngồi lại chỗ cũ.

Tuy vẫn còn đói và đau, nhưng đôi mắt của nàng lại rất sáng trong cái tối tăm.

“Ta sẽ không chết dễ dàng như vậy, đúng không, hứ~”
Ngày thứ năm hoặc ngày thứ tư, cũng có thể là ngày thứ sáu, tóm lại là qua một thời gian dài.

Tang Lạc lúc này không còn chút sức lực nào, chỉ có thể dựa vào bức tường đá, mặc niệm hết lần này đến lần khác thuyết pháp của bộ công pháp trong đầu.

Hôm nay, nàng vẫn chưa chạm đến dù chỉ một chút bên bờ vực của bộ công pháp đó, nhưng nàng biết rõ bản thân sắp không thể kiên trì được nữa.

Trong hang đá tối tăm tĩnh lặng này, nàng nhiều lần đánh mất dũng khí, nhưng mỗi lần như vậy nàng đều ép mình phải phấn chấn lên.

Đến giờ, nàng không biết bản thân rốt cuộc đang nghĩ cái gì, trong miệng niệm thầm một cách máy móc pháp quyết của bộ công pháp đó.


“Ồ? Còn chưa chết?” Một giọng nói đầy kinh ngạc đột nhiên vang lên trong hang đá.

người phụ nữ mặc áo choàng đen có chút kinh ngạc, bệnh cũ bà ta tái phát, mất sáu ngày mới cầm lại được, căn bản không có thời gian lo cho cô bé bị bắt đến đây.

Vốn nghĩ rằng nàng đã chết rồi, bà ta lại phải tốn thời gian đi tìm đứa trẻ khác, nhưng đến xem thử không ngờ phát hiện cô bé này vẫn còn sống? Thật là một đứa trẻ rất thú vị… Khuôn mặt của người phụ nữ mặc áo choàng đen bị chiếc nón trùm đầu lớn che mất, lộ ra ánh mắt đầy vẻ nham hiểm.

Tang Lạc đang dựa vào bức tường đá từ từ mở mắt ra, nhìn thấy người phụ nữ mặc áo choàng đen đang đứng trước mặt.

Khoảnh khắc tiếp theo nàng cảm thấy có gì đó bị nhét vào miệng, mùi vị đó hình như là ngũ cốc đan mà trước đây nàng đã từng ăn? Tang Lạc phối hợp nuốt vào, cái bụng đã lâu không có cảm giác chợt có luồng khí nóng, tứ chi dần dần hồi phục chút sức lực.

Bàn tay lạnh lẽo vỗ nhẹ lên má của Tang Lạc, người phụ nữ mặc áo choàng đen cười một cái để cái lọ nhỏ lên chiếc giường đá bên cạnh Tang Lạc.

“Trong đây còn có hai mươi viên ngũ cốc đan, đủ cho ngươi hai tháng không bị chết đói.

Công pháp ta cho ngươi chỉ có luyện tới tầng thứ hai mới có thể không cần ăn không cần uống, ngũ cốc đan này ta chỉ cho ngươi một lần, cũng có nghĩa là, nếu như hai tháng sau ngươi vẫn chưa luyện tới tầng thứ hai, thì ngươi cứ đợi chết đói ở đây đi.

Ta thấy ngươi đến giờ vẫn chưa lĩnh ngộ được một chút gì về bộ công pháp này, ta thật sự thấy lo lắng cho ngươi đấy…”
Người phụ nữ thấy Tang Lạc chỉ nhìn bà ta không nói gì, cũng không quan tâm.

Bà ta cười mấy tiếng đầy ác ý, chỉ vào những tượng xác người chết hạ giọng nói bên tai Tang Lạc: “Nếu đến lúc đó, ngươi thật sự thấy đói thì cũng có thể nếm thử mùi vị của những đứa trẻ đó, ta dùng phương pháp đặc biệt giữ gìn xác của chúng, nói không chừng, bây giờ vẫn còn ăn được.

Nhưng không có lửa, ngươi phải ăn sống, ha ha~ Quen rồi thì cũng tốt thôi, cái đống đó có thể ăn được rất lâu đấy~”
Tang Lạc nhìn những tượng xác người chết chất đống ở hai bên hang đá, bên tai nghe những lời của người phụ nữ đó, chợt có cảm giác buồn nôn, nàng bò qua một bên nôn ọe.

Người phụ nữ mặc áo choàng đen vừa cười vừa rời khỏi hang đá.


Vừa rời khỏi hang, người phụ nữ kia dừng chân lại, và tự nhủ: “Thật là một con bé thú vị, thật sự mong chờ nhìn thấy nó biến thành một yêu ma ăn thịt người~” Nói đến những lời sau cùng, giọng điệu bà ta càng trở nên ớn lạnh.

Lần đầu tiên nhìn thấy cô bé này, bà ta đã thấy ghét cái gì đó trong mắt của nàng.

Rất giống với bà ta lúc trước… Nhưng bà ta đã mãi mãi mất đi thứ đó, cho nên, cô bé này cũng không được có, bà ta muốn nhìn đứa cô bé này cũng biến thành quái vật như bà ta! Ha ha ha! Quái vật!
Bóng đen trên bức tường đá dần trở nên dữ tợn, như yêu ma đang rình mồi.

Nhưng trong tích tắc, bóng đen đó lại biến đổi.

Người phụ nữ mặc áo choàng đen im lặng một lúc, lấy một thanh kiếm gỗ nhỏ ra khỏi tay áo.

Bà ta xoa nhẹ và âu yếm thân kiếm, nói với giọng điệu lại rất thê lương.

“Nhanh thôi, ta sẽ sớm tới tìm con… chúng ta cũng sẽ giống như trước kia… sẽ tốt thôi… đồ nhi ngoan của ta…”
Phó Thanh Viễn đang lơ lửng trên không trung thì mở mắt ra, chàng nhớ lại việc bản thân đã bị một tu sĩ vô danh công kích không chút lưu tình, cuối cùng khi chỉ còn lại một hơi thở chờ chết, chàng đã dốc hết sức lực cuối cùng đi vào không gian của mình.

Nên bây giờ chàng đang lơ lửng trong không gian, vết thương nặng trên người cũng được linh khí trong không gian chữa lành một chút, ít ra cũng có thể ngồi dậy.

Hai mét bên dưới của chàng là hồ nước suối hình thái cực với hai màu nước trắng đen, xung quanh là cái kệ gỗ có từng ô một.

Chàng ngồi dậy, bàn tay do dự sờ lên trán phải của mình, chỗ bị tóc che mất.

Sau khi cảm nhận cận thận, Phó Thanh Viễn mới để tay xuống, hơi nhíu mày điềm tĩnh lại chút.

Nếu như còn có thể cảm nhận được dấu ấn đó thì có nghĩa là đệ tử của chàng không bị nguy hiểm đến tính mạng, là sư phụ có thể cảm nhận được sống chết của thủ đồ.

Nhưng cũng chỉ là sự sống chết, những tình huống khác căn bản hoàn toàn không biết.

Phó Thanh Viễn nghĩ đến tu sĩ áo choàng đen đó, tay của một người già quái dị nhưng giọng nói lại là của một thiếu nữ, chàng lại nhíu mày.

Tuy không biết tại sao người đó lại bắt A Lạc, nhưng chàng phải nhanh chóng cứu tiểu đồ đệ ra.

Trong giới tu sĩ không thiếu những loại cặn bã dùng máu thịt thần hồn của trẻ nhỏ để tăng tu vi.


Mím chặt môi, Phó Thanh Viễn đứng dậy giữa không trung.

Chàng đi ngang qua dòng nước suối màu đen, thẳng đến cái kệ gỗ, cầm cuốn sách duy nhất trên cái kệ gỗ lên.

Cuốn sách mỏng này là thứ duy nhất được đặt trên những chiếc ô trống này khi chàng có được không gian này.

Tên nó là Tức Khuyết, sau khi học có thể dưới tu sĩ hóa thần, ẩn hơi thở bản thân.

Nó gồm mười tầng, mỗi một tầng tăng dần thời hạn ẩn hơi thở.

Khi vừa có được không gian nhìn thấy cuốn Tức Khuyết này, chàng thật sự thấy động lòng vô cùng, dù sao có thể ẩn hơi thở rồi thì làm việc sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Chỉ tiếc rằng muốn tu luyện cuốn Tức Khuyết này có một yêu cầu, đó chính là chỉ có tu sĩ luyện khí mới có thể học, đối với chàng – một tu sĩ trúc cơ hoàn thiện mà nói căn bản không có tác dụng, cuối cùng sau khi cân đo đong đếm hồi lâu, chàng vẫn chọn từ bỏ, để cuốn Tức Khuyết sang một bên.

Nhưng bây giờ, chàng quyết định học, cho dù… phải tự tay hủy đi bao nhiêu năm tu vi.

Sức mạnh của tu sĩ đó chàng đã trải nghiệm qua, nếu không dùng những phương pháp khác tạo bất ngờ thì căn bản chàng không có chút tự tin nào về việc mình có thể tổn thương được bà ta.

Suy đi nghĩ lại, hiện tại chỉ có Tức Khuyết ẩn giấu hơi thở là thích hợp nhất, chàng chỉ có thể chọn đánh cược một ván.

Phải tự tay hủy đi bao nhiêu năm tu vi, không phải là chàng không do dự.

Chàng thân là một người tán tu, bao nhiêu năm trải qua bao nhiêu mới được trúc cơ tầng chín như hôm nay, chỉ vì một viên trúc cơ đan năm đó chàng đã chết đi sống lại mấy lần.

Nhưng mà, nếu chàng đã nói sẽ bảo vệ đứa trẻ đó, đồng ý nhận nàng làm đồ đệ, thì không được nuốt lời.

Nếu bản thân muốn làm mà không thể làm, lời thề chính miệng nói ra cũng có thể phá vỡ, vậy tại sao chàng phải tu tiên? Chàng tu tiên là vì để bản thân có thể sống theo ý của mình, trở nên mạnh mẽ, không phải chịu những kẻ lạnh lùng ức hiếp, chàng muốn kiểm soát vận mệnh của mình.

Nếu chàng thật sự hèn nhát bất tài đến như vậy, thì tu tiên này, không tu cũng được.

Hơn nữa…
“… Trước khi con trở thành một người có thể tự bảo vệ mình, ta sẽ bảo vệ con.” Chàng vẫn còn nhớ rất rõ, khi chàng nói như vậy với đứa trẻ, nét trong sáng trong mắt đứa trẻ đó vô cùng chói mắt..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.