Vi Sư Phụ

Chương 8: 8: Con Rối Trong Hang Động





“Sư phụ ta đang ở đâu?” Cả người nàng bị bàn tay vô hình đè dưới đất không động đậy được, Tang Lạc không quan tâm nền đất cứng làm mặt nàng xuất hiện mấy vết xước, chỉ lo gắng gượng ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ mặc áo choàng đen ngồi trước mặt.

Sự căm ghét và lo lắng không hề che giấu trong mắt nàng khiến cho người phụ nữ mặc áo choàng đen cười lạnh lùng, người phụ nữ đó đứng dậy khỏi chiếc ghế bọc vải gấm lộng lẫy, khom người tiến lại gần Tang Lạc, bàn tay khô khốc nắm lấy tóc của Tang Lạc, nhấc thân hình gầy guộc của nàng lên khỏi mặt đất, nói với giọng nhẹ nhàng: “Bản thân ngươi còn lo chưa xong mà còn quan tâm đ ến sư phụ của ngươi sao? Haha, nha đầu ngươi cũng thật đáng yêu đó~”
Mặc kệ da đầu đang đau đớn, Tang Lạc nhìn chằm chằm vào người phụ nữ mặc áo choàng đen trước mặt rồi hỏi một câu: “Sư phụ của ta, người đang ở đâu?”
Khi người này và sư phụ động thủ, Tang Lạc càng nhận rõ được tu vi của bà ta cao cỡ nào, sư phụ cơ bản không có sức chống lại.

Nhưng cho dù sư phụ không ngừng bị thương vẫn kiên quyết bảo vệ nàng.

Người này rõ ràng đang đùa cợt hai sư đồ nàng, nàng và sư phụ đều hiểu, nhưng tu vi của họ thấp nên cơ bản không có cách nào đối phó bà ta.

Nàng trơ mắt nhìn sư phụ lặng lẽ ngăn chặn sự tấn công hết lần này tới lần khác cho nàng, mỗi một lần đều có thêm một vết thương, máu vương khắp nơi.

Người đó đứng một bên cười nhàn nhã: “Một đôi sư đồ tình nghĩa sâu nặng, ngươi muốn bảo vệ nó thì tự mình đi chết đi ha ha ha~” bà ta đang cố ý xem người ta là chuột bạch nhỏ trong tay để tiêu khiển.

Một lần nữa Tang Lạc thấy rõ sự tàn khốc của thế giới này, kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu.

Khi chơi đủ rồi, người này khiến sư phụ…
Cảnh cuối cùng nàng nhìn thấy là hình ảnh sư phụ toàn thân đầy vết thương, thảm hại nằm dưới đất, đất dưới thân nhuộm thành màu máu, nhìn thật chói mắt.


Còn nàng, sau khi bị người phụ nữ này làm cho ngất đi thì bị bà ta mang đến hang đá này, không biết là nơi nào, thậm chí nàng còn không biết rốt cuộc sư phụ đang ở đâu… còn sống hay chết.

Sư phụ, từ sau khi nàng đến thế giới này, chàng là người duy nhất đối xử tốt với nàng, sư phụ không thể có chuyện được.

“Có phải bà đã giết người, bà mau nói cho ta biết!” Biết rõ lúc này không nên chọc tức người phụ nữ cổ quái này, nhưng khi nghĩ đến người sư phụ lạnh nhạt nhưng lại chăm sóc mọi thứ tốt cho nàng hiện không biết sống chết ra sao thì nàng lại không kiểm soát được.

Lần đầu tiên nàng thấy hận một người như vậy, hận đến nỗi muốn bà ta chết ngay lập tức.

Thấy cô bé trong tay trừng mắt nhìn mình, đôi mắt gần như đỏ như máu, đột nhiên người phụ nữ mặc áo choàng đen cười rộ lên, nhưng cười được một lúc thì bà ta bỗng nhiên ấn đầu Tang Lạc xuống đập mạnh một cái.

“Nếu như ngươi muốn biết như vậy, vậy ta nói cho ngươi biết, sư phụ vô dụng đó của ngươi đã bị ta giết rồi, ở những nơi đó thì cho dù ta không giết hắn, cũng có những tu sĩ muốn trục lợi, hô hô~ nhóc con, ngươi đoán xem cái xác của hắn còn có thể bảo toàn được không? Nói không chừng người nào đó đi ngang qua thấy chướng mắt nên cho một mồi lửa đốt đi, gió thổi cái không còn chút bụi nào~” Bà ta nói xong, tự mình cười đến run cả người.

Tang Lạc nằm dưới đất thấy lạnh cả người, cái đập đầu lúc nãy khiến đầu óc nàng hoang mang quay cuồng.

Nhưng dù là vậy nàng vẫn nghe thấy những lời nói từ miệng của người phụ nữ này, sư phụ của nàng chết rồi.

Nàng như nhìn thấy máu trên trán của mình rơi xuống đất, sư phụ nàng cũng bất động nằm trên mặt đất, nhìn máu của mình cứ như vậy mà chảy ra, sau đó cứ không cam tâm mà chết thảm thiết như vậy sao?
Nàng hận… Tang Lạc nhắm mắt lại, nước mắt chảy ra từ đôi mắt đang nhắm chặt.


“Ồ? Khóc rồi? Khóc là đúng rồi, như vậy mới giống một đứa trẻ đúng không? Con ngoan đừng khóc, ta sẽ không giết ngươi, ngươi vẫn còn có ích, cho nên đừng sợ, ngoan đi ta sẽ không đánh ngươi~” Người phụ nữ mặc áo choàng đen nhẹ nhàng đỡ Tang Lạc dậy, giọng nói nhẹ nhàng và cánh tay già nua nhăn nheo kia cũng khiến cho Tang Lạc run lên.

Vì lạnh, cũng vì ghê tởm con người này.

“Con ngoan, ngươi có biết tại sao ta đưa ngươi đến chỗ này không?” Người phụ nữ mặc áo choàng đen lau vết bẩn trên trán và má của của Tang Lạc, “Ta dạy cho ngươi một bộ công pháp rất lợi hại, chỉ cần ngươi có thể học đến tầng thứ ba ta sẽ thả ngươi đi, còn cho ngươi một món bảo vật đặc biệt.

Phải rồi, ta dẫn ngươi đến chỗ ngươi ở sau này… ” Giọng điệu người người phụ nữ mặc áo choàng đen đột nhiên trở nên hưng phấn, kéo Tang Lạc đến một nơi chỉ có một cánh cửa đá, những chỗ khác đều là nhà bằng đá.

Hang đá rất lớn, trống rỗng nên có thể nghe được tiếng vang.

Nơi này bố trí rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường đá và còn…
Vô số tượng người, mặc quần áo lộng lẫy và sặc sỡ, nhiều tư thế khác nhau được phân bố ở hai bên hang, nước da trắng ngần và đôi mắt trũng sâu khiến cho hang đá có phần tối tăm này càng thêm u ám và đáng sợ.

Ném Tang Lạc không thể động đậy lên chiếc giường đá xong, người phụ nữ mặc áo choàng đen chỉ vào những tượng người với vẻ mặt đắc ý và nói: “Xem đi, đây đều là bộ sưu tập của ta, ngươi xem bọn họ có phải rất đẹp không? Bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời như vậy có phải tốt lắm không… ” Chuyển sang chuyện khác, người phụ nữ cười mỉa mai một cái:
“Đáng tiếc giờ đã thành người chết rồi, những đứa trẻ này mới im lặng như vậy, thật là những đứa trẻ không nghe lời.


Ngươi đó, không được để ta thất vọng, nếu giống như những đứa trẻ này cố gắng làm điều gì đó ngu ngốc trước mắt ta, chẳng hạn như bỏ trốn hoặc tự tử, không chịu luyện công pháp ta dạy thì ta chỉ còn cách làm ngươi giống như họ những đứa trẻ im lặng nghe lời, để trang trí cho căn nhà này, sẵn tiện sống chung với những đứa trẻ khác đến căn phòng này… ngươi nói, được không?”
Cái này, không phải tượng người, chúng đều là người chết.

Tang Lạc phát hiện toàn thân nàng đều đang run, khi người phụ nữ mặc áo choàng đen đi tới, nàng càng run hơn.

Trong mắt nàng, ngoài hận thù sợ hãi còn có sự ghê tởm sâu sắc, không biết bị cái gì k1ch thích, người phụ nữ này đột nhiên như phát điên bóp vào mặt của Tang Lạc, giọng nói móp méo gầm lên: “Không được nhìn ta bằng ánh mắt đó! Không được! Ngươi chán ghét ta? Sao ngươi có thể chán ghét ta! Tường nhi, ta là sư phụ của con, sao con lại nhìn sư phụ như vậy! Không phải con nói sẽ luôn ở bên cạnh sư phụ sao! Sao con không muốn ở cùng với sư phụ nữa! Không sao, không sao, sư phụ sẽ đến tìm con ngay, con vẫn là đồ đệ ngoan của sư phụ, ha ha ha, chúng ta vẫn như trước đây, sẽ tốt thôi, sẽ tốt thôi… ”
Tang Lạc chắc chắn người phụ nữ này điên mất rồi, không biết bà ta nghĩ ra cái gì, tự nhiên xem nàng như một người khác, bộ dạng điên cuồng đáng sợ, còn móng tay nhọn đâm vào mặt của Tang Lạc.

“Buông ra…” Tang Lạc dùng sức cắn vào tay bà ta, hành động của nàng đã đánh thức người phụ nữ mặc áo choàng đen đang chìm trong những ký ức nào đó tỉnh dậy.

Người phụ nữ đó đó trở lại bình thường, đột nhiên lạnh lùng kéo Tang Lạc ra, lấy một miếng ngọc giản ra ấn lên trán Tang Lạc.

Một tia sáng trắng vụt qua, người phụ nữ đó cất miếng ngọc đi, giọng điệu lạnh lùng nói với Tang Lạc đang đau đớn cuộn mình trên giường đá: “Bây giờ trong đầu của ngươi có tầng một đến năm của bộ công pháp này, trong một năm phải luyện được tầng một, trong vòng năm năm phải luyện đến tầng ba, nếu không ta sẽ giết ngươi, ngươi không có lựa chọn.”
“Và, có phải ngươi muốn báo thù cho sư phụ của ngươi không? Luyện thành công pháp này, có lẽ có thể giết được ta.” Nói đến đây, người phụ nữ mặc áo choàng đen nhìn thấy trong mắt Tang Lạc hiện lên thần sắc nào đó.

“Nếu muốn báo thù cho sư phụ của ngươi thì phải trở nên mạnh mới được, nhưng trước tiên ngươi phải cầu cho ngươi được may mắn, dù sao bộ công pháp này rất kén chọn, ha ha~ Ta đã chờ đợi quá lâu rồi, nếu ngươi để ta thất vọng một lần nữa…” Chưa nói xong, bàn tay lạnh lẽo của người phụ nữ mặc áo choàng đen đã vỗ nhẹ lên mặt Tang Lạc rồi bà ta rời khỏi hang đá này.

Ngay khi bóng đen ma quái rời đi, cánh cổng bằng đá nặng nề lập tức hạ xuống, hang đá trở nên vô cùng im lặng.

Tiếng ầm vang làm cho đầu nàng muốn vỡ ra, cơ thể ớn lạnh, chân tay tê dại.

Những tượng người phản chiếu trong đôi mắt, à không, những người chết đó mở mắt nhìn chằm chằm vào nàng.


Sợ quá, sư phụ.

Cuối cùng cũng không kìm được phát ra tiếng thút thít, Tang Lạc cố gắng thu mình cuộn tròn lại, mở miệng dùng hết sức lực cắn chặt tay của mình.

Nàng không muốn chết, không thể chết, nàng phải sống, ít ra phải báo thù cho sư phụ trước rồi mới chết.

Ít ra phải làm cái gì đó cho người duy nhất trên thế giới này sẵn sàng bảo vệ nàng, ít ra cũng xứng đáng với sự cố gắng của bản thân để được sống.

Không được sợ, Tang Lạc, ngươi không sợ.

Nàng không ngừng lầm bầm điều đó với chính bản thân mình.

Những giọt nước mắt ấm áp chảy xuống vết thương trên mặt khiến nàng đau đớn.

Tang Lạc vùi mặt vào trong cánh tay, thở ra một hơi.

Bộ quần áo này là sư phụ mới mua cho nàng, bây giờ chiếc váy màu xanh biển trở nên vừa bẩn vừa rách, còn dính đầy máu và bùn đất.

Ra sức nắm chặt cái áo, Tang Lạc trầm giọng nói: “Sư phụ, người đợi mà xem, A Lạc sẽ báo thù cho người.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.