Vi Sư Phụ

Chương 4: 4: Con Đường Mới





Người tu tiên áo đen đó không lên tiếng làm lòng Tang Lạc càng thêm chùng xuống, người không đồng ý sao? Tang Lạc quỳ trên mặt đất làm đầu gối đau nhức, không kìm được nước mắt.

Sau khi nàng đến thế giới này rất ít khi khóc, mỗi ngày đều động viên an ủi bản thân, tự nhủ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, không được khóc.

Nên bây giờ, một khi đã khóc thì không thể dừng lại, nàng rất sợ sẽ chết trong thế giới xa lạ này, không ai biết mà cũng không ai nhớ đến nàng.

Phó Thanh Viễn nhìn cô bé nhỏ nhắn đang khóc thầm quỳ trước mặt, từng giọt nước mắt rơi xuống đất trông thật tội nghiệp, như thể như sắp tan vỡ đến nơi, hoàn toàn khác với vẻ vùng lên phản kháng của nàng hôm qua.

Dù sao hôm qua cũng đã giúp nàng một tay, nếu như không phải cô bé này thu hút sự chú ý của người đó, chàng cũng không giết được người đó dễ dàng như vậy.

Người tu tiên coi trọng thiên đạo luân hồi, coi trọng nhất báo nhất quả, có thể gặp nhau là duyên phận, hơn nữa nàng cũng đều là hỏa mộc thủy tam linh căn như chàng.

Haiz, Phó Thanh Viễn thở dài, đi về phía trước nói: “Nếu con quyết định đi con đường tu tiên, vậy ta sẽ nhận con làm đồ đệ.

Từ nay ta sẽ là sư phụ của con, con tên là gì?”
Tang Lạc chỉ nhìn thấy áo choàng đen phản chiếu trong ánh mắt ủ rũ của mình và âm thanh bình thản nói sẽ nhận nàng làm đồ đệ.

Nàng kinh ngạc ngước đầu lên nhìn, chàng vẫn vô cảm nhìn nàng.

Tang Lạc nhìn thấy sự thê thảm của mình trong đôi mắt đen ấy, lập tức vội cúi đầu xuống lau khô nước mắt, nhưng không biết rằng càng lau càng làm cho mặt nàng bẩn thêm.

Lau mặt xong nàng cung kính hướng về chàng khấu đầu lạy ba cái, sau đó đứng dậy dưới sự ra hiệu của chàng.

“Con là, Tang Lạc… sư, sư phụ?” Tang Lạc liếc trộm người sư phụ mới ra lò này một cái, giọng nói có chút rụt rè.


Nàng vẫn không dám tin, chàng nói nhận nàng làm đồ đệ? Nàng có thể tu tiên? Tất cả đều là thật sao, nàng có thể thoát khỏi số phận bi thảm bị bán đi sao?
“Ừm.” Phó Thanh Viễn đáp lại một tiếng, thật ra chàng cũng không biết nên giao tiếp thế nào với tiểu đồ đệ của mình.

Chàng đã cô độc đi trên con đường tu tiên hai trăm năm, nếu không phải vì chuyện lần này thì chàng vẫn chưa sẵn sàng nhận đồ đệ, suy cho cùng chàng là người tán tu, hơn nữa vẫn chưa đột phá đến kỳ kim đan.

May mắn thay tiểu đồ đệ này xem ra cũng nghe lời, chắc không làm chàng quá bận tâm.

Tang Lạc nhìn sư phụ phất tay áo, trước mặt xuất hiện một cái bàn tròn màu trắng sứ lơ lững trên không trung, sau đó lớn dần lớn lên đến mức có thể chứa mười người ngồi xung quanh.

“Đi thôi.” Phó Thanh Viễn nói rồi chuẩn bị bước lên, đi được một bước nhớ tới tiểu đồ đệ vừa mới thu nhận nên hạ độ cao bàn tròn xuống cách mặt đất vài phân.

Tang Lạc không dám hỏi sư phụ đi đâu, nàng ngoan ngoãn đi theo chàng bước lên bàn tròn, sau đó đứng cách chàng ba bước lúng túng nắm lấy góc áo.

Vừa nãy nàng cũng không dám bước lên, bởi vì cả người nàng đều dơ bẩn, còn bàn tròn của sư phụ lại rất trắng sạch, nàng cảm thấy mình sẽ làm bẩn nó.

Tang Lạc bắt đầu thấy choáng, đột nhiên như mất trọng lượng làm cả người nghiêng ngả như sắp rơi xuống.

Phó Thanh Viễn nhìn ra được tiểu đồ đệ của mình bị đè ép quá mức, nhưng chàng cũng không còn cách nào, chàng vẫn chưa thích ứng được nên chỉ có thể như vậy trước, sau này sẽ tốt hơn.

Nhìn thấy nàng sắp ngã nên chàng vội đưa tay ra đỡ, có điều tiểu đồ đệ hình như bị làm cho sợ hãi không dám nhúc nhích.

“Con ngồi xuống đi.” Nghe thấy lời của chàng, Tang Lạc tránh để bị ngã bèn nhanh chóng ngồi xuống, nàng không được gây phiền phức cho sư phụ, không thể để sư phụ hối hận khi nhận nàng làm đệ tử, phải nghe lời.

Tang Lạc nghĩ như vậy nên nàng càng phải thận trọng hơn.


Phó Thanh Viễn bất lực nhìn tiểu đồ đệ đang lo lắng, thôi được, nàng vẫn còn nhỏ, sau này sẽ ổn thôi.

Không cần biết Phó Thanh Viễn nghĩ như thế nào, Tang Lạc chỉ thấy sư phụ của mình lúc nào cũng mang vẻ mặt lãnh đạm, nhàn nhạt như gió, không có chút tâm trạng dư thừa nào.

Tang Lạc thấy mình càng lên càng cao, ngôi làng nhỏ mà nàng đã sống ba năm giờ biến thành một điểm nhỏ xíu, bị tốc độ bay ngày càng nhanh của bàn tròn bỏ lại phía sau.

Tang Lạc quay mặt đi, trong lòng đau nhói, từ nay về sau nàng không còn quan hệ gì với nơi này nữa.

Cái bàn tròn màu trắng đưa họ bay giữa những đám mây trắng trên bầu trời, Tang Lạc ngồi đó nhưng không cảm thấy một chút gió nào, sư phụ đứng đó cũng không có chút gió nào thổi qua người, Tang Lạc đoán chắc là có lớp bảo vệ nào đó? Giống như những cái hay xuất hiện trong những cuốn tiểu thuyết.

Trên đường đi, cả hai sư đồ vừa mới nhận nhau đều không lên tiếng, khoảng hai mươi phút sau, bàn tròn dừng lại.

Phó Thanh Viễn để bàn tròn trực tiếp hạ độ cao xuống cách mặt đất vài phân, sau đó tự mình bước xuống trước.

Tang Lạc chân hơi tê cũng nhanh chóng đứng dậy bước xuống, vừa nãy ở trên đó nàng cũng không dám làm những động tác dư thừa.

Phó Thanh Viễn cất bàn tròn đi, nói một câu bảo Tang Lạc đi theo chàng, sau đó đi đến bức tường núi phía trước.

Tang Lạc còn chưa kịp nhìn cảnh vật xung quanh, nghe thấy lời này thì vội vàng chạy theo.

Trước mặt họ là một ngọn núi, đối diện với họ là một bức tường núi giống như một con dao.


Những dây leo xanh mướt bám vào bức tường núi, còn có những chùm hoa nhỏ màu tím đang nở rộ.

Tang Lạc chỉ nhìn thấy sư phụ làm vài động tác, phần tường đá lộ ra trước mặt lướt qua một tia sáng, sau đó Tang Lạc cảm thấy mình bị kéo lại, đi về phía trước vài bước.

Họ đã xuyên qua bức tường núi đó rồi sao?
Những gì hiện ra trước mắt lại là những cảnh vật hoàn toàn khác so với bên ngoài, một con đường quanh co lát đá xanh dẫn đến ngôi nhà gỗ ở cuối có chút giống một tòa nhà bằng tre ở Vân Nam.

Phía dưới được dựng lên, có cầu thang gỗ thông lên tầng một, trên tầng một còn có một ban công nhô ra phía trước, trên đó hình như để bộ bàn ghế.

Toàn bộ căn nhà trông thật tinh tế và nhỏ bé, xung quanh nó có trồng những thực vật giống hoa lan.

Những chiếc lá của loài cây kia giống như những cây hoa lan mà Tang Lạc nhìn thấy trong thế giới của nàng, nhưng nàng cũng không dám chắc những thực vật trồng trong thế giới này có phải là hoa lan hay không.

Cạnh nhà gỗ còn có một cây to, cành lá vươn dài chiếm một góc trên ban công.

Phía sau ngôi nhà gỗ dường như là một khu rừng rộng lớn mênh mông, còn có những dãy núi trập trùng.

Đây có phải là nơi phía sau bức tường núi không? Rộng lớn vậy sao? Tang Lạc ngạc nhiên nhìn tất cả mọi thứ, miệng khẽ hé mở liên hồi.

Đột nhiên định thần lại, Tang Lạc nhìn thấy sư phụ đã đứng phía trước con đường đá xanh đợi nàng từ lâu nên nàng vội vàng chạy lên theo.

Nhìn thấy nàng chạy nên Phó Thanh Viễn mới tiếp tục tiến về phía trước, cũng không thúc giục nàng.

Phó Thanh Viễn trực tiếp dẫn nàng lên lầu, đoạn chỉ vào căn phòng nói với Tang Lạc: “Từ nay đây sẽ là phòng của con, phòng bên phải là thư phòng của ta, trong đó có một số sách tu tiên cơ bản con có thể xem, con biết chữ chứ?” Phó Thanh Viễn chợt nhớ ra điều này, một cô bé nông thôn nghèo có lẽ là không biết chữ, chẳng lẽ chàng phải bắt đầu bằng việc dạy chữ cho nàng, điều này bất giác lông mày Phó Thanh Viễn nhíu lại.

“Con biết chữ, con từng học được một ít.” Tang Lạc nhìn thấy biểu hiện của chàng thì cẩn thận đáp lại, cũng may chữ ở đây cũng giống như ở thế giới của nàng.

Tang Lạc nói nàng biết chữ thì lông mày Phó Thanh Viễn giãn ra, còn việc tại sao nàng lại học được chữ thì chàng không định hỏi.


“Hãy chọn những cuốn sách mà con đọc hiểu trong thư phòng, cố gắng xem nhiều chút, tìm hiểu trước một số điều về tu tiên, hiện tại ta có một số việc sẽ bế quan một thời gian.” Phó Thanh Viễn nói xong suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: “Con có thể đi xung quanh đây nhưng đừng đi vào sâu trong khu rừng đó.

Phía sau nhà có một cái hồ, không có việc con nên đi ngâm mình nhiều chút, tốt cho cơ thể của con.” Nhìn bộ quần áo rách nát sắp không che được cơ thể của tiểu đồ đệ, Phó Thanh Viễn lại nhíu mày lại, chàng không nghĩ tới chuyện này, ở chỗ của chàng không có quần áo của con gái.

Đẩy cửa căn phòng cuối cùng, Phó Thanh Viễn tìm một hồi lâu mới tìm được một bộ quần áo nhỏ hơn một chút, đó chính là quần áo trước kia của chàng.

“Con mặc cái này trước, đợi khi nào ta bế quan xong dẫn con đi mua một ít quần áo.”
“Đa tạ sư phụ.” Nàng nhận lấy bộ đồ cũng là màu đen, so với bộ đồ đang mặc trên người nàng trông tốt hơn gấp không biết bao nhiêu lần, Tang Lạc có chút cảm động khụt khịt mũi nói lời cảm ơn.

“Ừm.” Như không có gì để nói, Phó Thanh Viễn đi về phòng lúc nãy đóng cửa lại.

Chàng phải bắt đầu bế quan, lần đấu pháp này với người đó bị tổn thất lớn, phải nhanh chóng hồi phục vết thương.

Và thứ chàng có được trong di tích đó cũng phải được luyện hóa, hiện tại chàng vẫn không biết đó là thứ gì nhưng chắc chắn là một bảo vật.

Tang Lạc nhìn sư phụ đi vào căn phòng ở cuối, sau đó đẩy cửa bước vào căn phòng của mình.

Trong đây có một chiếc giường gỗ treo màn che màu trắng, sát tường có một cái tủ và rương, vách tường bên kia có một giá gỗ và bàn ghế.

Bố trí đơn giản và có thể thấy được đã lâu không có người ở, chẳng hề có một chút hơi người nào, nhưng lạ là không có một hạt bụi.

Tang Lạc đặt bộ quần áo sư phụ đưa cho lên giường, đẩy cánh cửa sổ duy nhất trong phòng được lắp hướng về phía sau nhà, vừa mở ra có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài.

Nàng ngẩn người nhìn tất cả mọi thứ, đột nhiên nở một nụ cười thật tươi, những thứ này đều thuộc về nàng! Trong ba năm sinh sống ở thôn Lưu gia, nàng luôn ngủ ở một lối đi nhỏ cạnh bếp, bên cạnh chất một đống củi, mỗi khi mùa đông gió thổi qua không gì che đậy, lạnh đến thấu xương.

Bây giờ nàng có một căn phòng của riêng mình, và còn có một sư phụ không thích nói chuyện nhưng lại đối xử rất tốt với nàng, sau này nàng còn biết tu tiên… mọi thứ sẽ dần tốt lên!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.