Vi Phu Từng Là Long Ngạo Thiên

Chương 79: 79: Tạ Cô Đường Đứa Trẻ Thật Sự Là Của Cậu





***
Giám khảo tan tầm đúng giờ khiến Tần Uyển Uyển thở phào, nàng vỗ ngực mình: “May quá, may quá.”
Vừa quay đầu đã nhìn thấy ánh mắt của Giản Hành Chi, nàng giật nảy mình: “Người làm gì đấy?”
“Không có gì.” Giản Hành Chi ngừng ánh mắt trầ.n trụi và nồng cháy đang nhìn điểm tích lũy của mình.

Y khôi phục dáng vẻ lúc bình thường, vừa đỡ Nam Phong, vừa nhìn lướt xung quanh, định lôi kiếm tu khiêu khích ban nãy ra tẩn một trận.

Kết quả đối phương vô cùng khôn khéo, giám khảo còn chưa đi, hắn đã thừa cơ hỗn loạn chuồn mất.
“Thứ khốn kiếp này, nhắm yếu hành hung.” Giản Hành Chi nói xong, quay đầu nhìn Tần Uyển Uyển: “Bắc Thành, ngày mai con tuyệt đối không được làm mất mặt sư phụ, bắt buộc phải thắng!”
2000 điểm tích lũy đấy!
“Sau này ở ngoài, người chớ nói mấy lời khó nghe…” Tần Uyển Uyển nghe thấy Giản Hành Chi hung dữ nói thế, bèn nhắc nhở y: “Người đánh là ta, người làm như vậy, ta bị người ta đánh chết thì sao?”
“Sao con có thể bị người ta đánh chết?” Giản Hành Chi cảm thấy Tần Uyển Uyển nói năng vô lý: “Con là đồ đệ ta đấy.”
“Vậy ta cũng không phải là người.” Tần Uyển Uyển đỡ trán: “Người tha cho ta một con đường sống đi, sư phụ.”
“Con phải có lòng tin với bản thân.” Giản Hành Chi nhìn Tần Uyển Uyển lo lắng, tràn đầy tự tin khen nàng: “Một mình con có thể đánh mười tên trên sàn đấu hôm nay.”
“Khoa trương quá vậy?”
Tần Uyển Uyển không tin lắm.

Giản Hành Chi quay đầu nhìn Nam Phong và Tạ Cô Đường bên cạnh: “Các người thấy sao?”
“Đó là đương nhiên!”
Nam Phong mù quáng tâng bốc: “Chủ nhân giỏi nhất!”
“Tàm tạm.” Tần Uyển Uyển khiêm tốn: “Cũng thường thôi.”
“Chưa từng đối diện kiếm ý Uyển Uyển…” Tạ Cô Đường nói thật: “Không dám nói bừa.”
Lời này khiến Giản Hành Chi trầm tư.

Bấy giờ, y mới nhận ra từ khi Tần Uyển Uyển theo y học nghệ đến nay, nàng chỉ từng chính thức đánh nhau với một mình y.

Những thời điểm khác, nàng không phải đang chạy trốn thì là không có cơ hội xuất kiếm thật sự.
Giản Hành Chi nhìn Tần Uyển Uyển bên cạnh không có chút lòng tin đối với bản thân, quay đầu nhìn Tạ Cô Đường: “Lát nữa, cậu đánh với nó một trận.”
“Hả?”
“Hử?”
Tạ Cô Đường và Tần Uyển Uyển đồng thời bật ra nghi vấn, Giản Hành Chi nhướng mày: “Không phải con cảm thấy mình không được sao, Tạ Cô Đường cũng xem như kiếm tu trẻ tuổi hàng đầu nhỉ?”
“Quá khen, quá khen.”
Tạ Cô Đường xua tay, nhưng biểu cảm trên mặt chẳng có chút dáng vẻ “quá khen” , y hệt một học bá cực kỳ xảo trá.
“Nếu con không tin sư phụ, con đánh với y một trận là biết bản thân mình mạnh cỡ nào.

Kiếm tu kỳ Nguyên Anh bình thường bất quá chịu được mười chiêu dưới tay y, con chỉ cần cố chịu mười một chiêu…” Giản Hành Chi vỗ vai Tần Uyển Uyển: “Là con thắng rồi.”
Tần Uyển Uyển khó tin.

Nàng nhìn Tạ Cô Đường, Tạ Cô Đường khích lệ gật đầu.
Nói xong, nhóm người quay về sân viện Ninh phủ.

Giản Hành Chi bước vào sân việt, đưa luôn cho mỗi người Tần Uyển Uyển và Tạ Cô Đường một thanh kiếm gỗ, hất cằm với Tạ Cô Đường: “Đánh đi, đừng nương tay.”
Tạ Cô Đường theo thói quen, sau khi thi lễ với Tần Uyển Uyển, giơ tay lên chĩa kiếm xuống đất: “Mời.”
Thực lực giữa nàng và Giản Hành Chi chênh lệch khá lớn, nếu không sử dụng pháp quyết Tịch Sơn, chỉ bằng kiếm ý, thông thường Giản Hành Chi phải nhường nàng một quãng lớn.


Nàng rất muốn biết, dưới tình huống không sử dụng pháp quyết Tịch Sơn, rốt cuộc nàng và kiếm tu bình thường chênh lệch thế nào.
Nàng hít sâu một hơi, cầm kiếm chém về phía Tạ Cô Đường.

Nhưng kiếm đến trước mặt Tạ Cô Đường, căn bản không thấy y ra tay thế nào, kiếm của y đã vặn một cái đè xuống.

Tay Tần Uyển Uyển xoay một cái, định trở tay, Tạ Cô Đường nâng kiếm chém một nhát, Tần Uyển Uyển bị đánh bay ra ngoài.
Giản Hành Chi nhìn Tần Uyển Uyển bị đánh bay sấp mặt dưới đất, lòng giật thót, vội trấn an chính mình.

Đây là con đường kiếm tu phải đi, không có gì phải lo.
Nhưng y cứ sợ Tạ Cô Đường không biết nặng nhẹ, lại sợ nói ra khiến Tạ Cô Đường nương tay, mất mặt Tần Uyển Uyển.
Y lo lắng khoanh tay đứng đấy, nhắc nhở Tần Uyển Uyển: “Y tôi thể nhiều năm, cứng đối cứng với y phải chịu thiệt.

Lúc trước, ta dạy con thế nào? Kiếm như khinh vũ(*), thuận thế mà tới, lấy nhu khắc cương, lấy lực đánh lực.”
(*) Lông vũ nhẹ
Tần Uyển Uyển nghe vậy, ngồi dậy lần nữa.
Tạ Cô Đường thấy tóc nàng rối loạn, hơi ngại ngùng gật đầu: “Xin lỗi.”
Tần Uyển Uyển không nói lời nào, đâm thẳng về trước, lần này kiếm vừa gạt vừ đâm.

Lúc Tạ Cô Đường đánh trả, nàng thuận theo mũi kiếm nhẹ nhàng tránh né, gần như mỗi một chiêu thức đều dính lên kiếm Tạ Cô Đường, nương theo sức lực của y.

Sau khi tháo gỡ lực của y, ngay khoảnh khắc cuối cùng, nàng đột ngột dồn lực đánh trả!
Có điều càng là động tác chuẩn xác trong phạm vi nhỏ, càng cần nắm chắc “độ” của lực.

Tần Uyển Uyển cố gắng đánh qua đánh lại mười mấy hồi, đến chiêu cuối cùng lại bị đánh bay ra ngoài, nện xuống đất lần nữa.
Nghe thấy tiếng “rầm” vang lên, Giản Hành Chi hít sâu, căn dặn Nam Phong: “Đi lấy chút trái cây, ta ăn cho đỡ sợ.”
Nói xong, y không ngừng tự nhủ chính mình.
Kiếm tu so tài cũng bình thường thôi, y không cần nghĩ nhiều, không sao cả.
Y dựa vào cột nhà nhìn Tần Uyển Uyển ngồi dậy lần nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lấm lem bụi đất.

Có lẽ lần này bị té đau, mắt nàng rực lửa, cầm kiếm xông lên, chẳng nói chẳng rằng đã đâm tới.
Tạ Cô Đường nhìn thấy kiếm của nàng, ánh mắt sáng rực.

Y không hề nương tay, nhưng Tần Uyển Uyển nhanh chóng thăm dò được chiêu thức của y, so chiêu càng ngày càng trôi chảy.
Thúy Lục cắn hạt dưa đi ngang hành lang.

Nhìn thấy người trong đình viện đang tỉ thí, không khỏi bước đến, đứng bên cạnh Giản Hành Chi, cắn hạt dưa hỏi: “Đánh nhau à?”
Lòng Giản Hành Chi căng thẳng, mắt dán lên người cả hai: “Ừ.”
“Đồ đệ cậu không tồi đâu.” Thúy Lục đánh giá Tần Uyển Uyển: “Học nhanh lắm, mỗi lần đều điều chỉnh kiếm của mình.”
“Đương nhiên.” Giản Hành Chi được khen thì hơi vui vẻ, quay đầu nhìn Thúy Lục: “Nếu không sao ta lại nhận nó?”
“Dáng dấp cũng đẹp.” Thúy Lục cảm khái: “Xứng với với Tạ đạo quân, tuấn nam mỹ nữ.

Cậu xem, hiện tại bọn họ đang đánh đánh nhau, ánh trăng hoa đào, cảnh đẹp ý vui, đúng là Kim Đồng Ngọc Nữ, duyên trời tác hợp.”
Nghe thấy lời này, động tác Giản Hành Chi cứng đờ.

Thúy Lục hoàn toàn xem y là trưởng bối, chỉ hỏi: “Cậu suy nghĩ chuyện tìm đạo lữ cho đồ đệ chưa?”
“Chuyện này làm gì đến phiên ta suy nghĩ?” Ánh mắt Giản Hành Chi dừng trên người Tần Uyển Uyển: “Phải xem nó thích hay không.”

“Đạo lữ dính dáng song tu, cậu là sư phụ cô ấy, sao có thể để cô ấy làm bừa?” Thúy Lục cau mày không hài lòng.

Bởi vì Tần Uyển Uyển là con của ân nhân, ông thầy lại không đáng tin như vậy, nàng ta quyết định chỉ dạy y một phen: “Cậu nên sớm tìm người xứng với cô ấy, sau này tu hành như hổ thêm cánh, như vậy phi thăng nắm trong tay rồi.”
“Xứng?” Giản Hành Chi cười nhạo: “Thế nào mới tính là xứng? Ai xứng?”
“Cậu xem Tạ Cô Đường này…” Thúy Lục chỉ Tạ Cô Đường: “Ta thấy rất xứng.”
Giản Hành Chi không đáp.

Y nghe lời Thúy Lục nói, biết đa phần Tu chân giới đều như thế.
Đạo lữ không những cùng chung số kiếp vui buồn, tu vi cũng sẽ ảnh hưởng.

Một đạo lữ tốt thích hợp song tu, không những tăng tu vi, thậm chí có thể nghịch chuyển thể chất.
Không biết tại sao nghe những lời này, y lại có chút khó chịu.
Y buồn bực nói: “Nó còn nhỏ, căn cơ bất ổn, trước cần luyện căn cơ.”
“Ta cũng chỉ nhắc nhở một câu, sợ cậu làm sư phụ lâu rồi, không buông được hài tử.”
“Có gì không buông được?” Giản Hành Chi cố ra vẻ bình tĩnh: “Dù nó thành hôn, ta cũng là sư phụ nó, có gì khác biệt?”
“Cậu nói chuyện này, ta lại phải nhắc nhở cậu…” Thúy Lục nghe y nói thế, lập tức sực nhớ: “Nếu cô ấy thành hôn thật, cậu cần phải giữ khoảng cách một chút.”
“Ta giữ làm gì?”
Giản Hành Chi nhíu mày.

Thúy Lục thấy y không hiểu thế tục, bèn kiên nhẫn giải thích: “Dù gì cậu cũng là đàn ông, cho dù là sư phụ, thân thiết quá, đạo lữ của cô ấy cũng sẽ không vui, suy nghĩ lâu dài cho cô ấy tí.

Giống như phụ mẫu và con cái, con cái thành thân, cô ấy và đạo lữ là một thể, cậu và cô ấy tuyệt đối không thể nào giống như trước đây.”
Giản Hành Chi ngây người, Nam Phong bên cạnh bưng trái cây tới: “Đạo quân, đến đây, ăn trái cây.”
Giản Hành Chi nghe Nam Phong gọi quay đầu lại, cụt hứng cầm táo xanh, cắn mạnh một miếng, nhíu mày.
“Táo này sao chua thế?”
“Có lẽ…” Nam Phong suy đoán: “Táo chưa chín?”
Giản Hành Chi hơi phiền não, nhưng cũng đã ăn rồi, trước nay y làm việc luôn làm đến cùng, bèn kiên nhẫn ăn cho hết táo chua kia.
Ăn táo xong, y đứng một bên nhìn Tần Uyển Uyển càng đánh càng hăng, đợi nàng đánh đến mười hai chiêu dưới tay Tạ Cô Đường thì đêm đã khuya.

Giản Hành Chi gọi nàng: “Được rồi, ngày mai còn phải đánh nhau, nghỉ ngơi trước đi.”
Trông Tần Uyển Uyển khá hào hứng, nàng thi lễ với Tạ Cô Đường: “Tạ đạo quân, phiền huynh hôm nay luyện kiếm với ta rồi.”
“Kiếm chiêu Uyển Uyển rất sáng tạo, ta cũng được khai sáng.” Tạ Cô Đường đáp lễ: “Sau này nếu có thời gian, chúng ta lại hẹn so tài.”
Vừa dứt lời, điểm tích lũy trong đầu Giản Hành Chi “ting” lên, +5.
Giản Hành Chi im lặng không lên tiếng, nhìn màn hình, kéo Tần Uyển Uyển về phòng: “Được rồi, mau nghỉ ngơi đi.”
Tần Uyển Uyển bị Giản Hành Chi kéo đi, vẫy tay với Tạ Cô Đường.

Tạ Cô Đường nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem của Tần Uyển Uyển thì cười khẽ.
Thúy Lục đứng bên cạnh y, nhìn Tạ Cô Đường: “Xem lâu rồi, hơi ngứa tay.”
Tạ Cô Đường kinh ngạc quay đầu.

Y còn chưa kịp phản ứng, Thúy Lục đã đột ngột ra tay.

Tạ Cô Đường giơ tay chặn Thúy Lục, không ngờ tay Thúy Lục cực kỳ linh hoạt, khác hẳn người thường, xoay một cái đã vượt qua cánh tay Tạ Cô Đường, khảy nhẹ dưới cằm Tạ Cô Đường một cái.

Tạ Cô Đường ngây người, nghe Thúy Lục cười khẽ: “Vẫn còn non lắm.”
Nói xong, Thúy Lục cũng thấy chán, thu tay, xoay người rời đi.
Tạ Cô Đường nhìn bóng lưng thướt tha của Thúy Lục, ngẫm nghĩ một lúc, giơ tay lên lặp lại chiêu ban nãy của Thúy Lục lần nữa, bắt đầu suy nghĩ làm sao hóa giải.
Giản Hành Chi kéo Tần Uyển Uyển về phòng, chuẩn bị nước tắm cho nàng.

Lúc đi ra khỏi bình phòng, y còn nhìn thấy tay Tần Uyển Uyển vẫn đang múa máy, không khỏi bật cười: “Cảm nhận được niềm vui đánh nhau chưa?”
Tần Uyển Uyển bị Giản Hành Chi hỏi, hơi ngượng ngùng đáp: “Con người dẫu sao luôn muốn thắng thua mà.”
“Tắm đi, tắm xong, ta bôi thuốc cho con.”
“Vâng.”
Tần Uyển Uyển cảm thấy phấn khích, nhưng vẫn kiềm chế hưng phấn mà đi tắm.
Tắm xong, Tần Uyển Uyển lau tóc đi ra, nhìn thấy Giản Hành Chi ngồi bên cửa sổ.

Y cầm thuốc đi tới mép giường ngồi xuống, kéo tay áo nàng lên, bắt đầu bôi.
Nàng không bị thương gì, chủ yếu lòng bàn tay cầm kiếm bị rách da.

Giản Hành Chi cúi đầu bôi thuốc cho nàng, chỉ nàng những chỗ có thể cải tiến lúc đối chiến với Tạ Cô Đường.
Tần Uyển Uyển nghe vậy hào hứng, gật đầu.

Một lúc sau, nàng dè dặt hỏi: “Sư phụ, thật ra bây giờ ta rất lợi hại đúng không?”
“Đương nhiên.”
Giản Hành Chi nhướng mày: “Con chịu được mười hai chiêu dưới tay Tạ Cô Đường đã lợi hại rồi.”
“Vậy tốt quá.” Tần Uyển Uyển quấn chăn, nhìn Giản Hành Chi bôi thuốc cho mình, xúc động nói: “Ngày nào đó, ta phải thắng Tạ Cô Đường!”
Động tác Giản Hành Chi khựng lại.

Một lát sau, y gật đầu: “Xem ra con thật sự rất thích y.”
Logic gì vậy?
Tần Uyển Uyển khó hiểu nhìn Giản Hành Chi.
Nếu muốn thắng ai là thích người đó, vậy chẳng lẽ người đàn ông nàng thích nhất dưới vòm trời này là Giản Hành Chi sao?
Nàng nằm mơ cũng muốn giẫm bể cái đầu chó của y.
“Ta cảm thấy chỉ thích bình tường thôi.”
Tần Uyển Uyển cảm khái.

Giản Hành Chi bôi thuốc xong, giơ tay lướt qua tay nàng, tay Tần Uyển Uyển lập tức trở nên trắng nõn mềm mại.
Giản Hành Chi đứng thẳng người dậy, căn dặn: “Nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Tần Uyển Uyển gật đầu, Giản Hành Chi ra ngoài, đóng cửa lại cho nàng.
Trở lại phòng, không biết tại sao Giản Hành Chi cứ thấy bức bối.

Y ngẫm nghĩ, quyết định đi ngủ trước.
Giản Hành Chi  hiếm khi nằm mơ, nhưng đêm hôm đó lại mơ thấy ác mộng.
Trong mơ, y nhìn thấy Tần Uyển Uyển mũ phượng trùm khăn, chậm rãi đi về phía mình.

Y sững sờ nhìn Tần Uyển Uyển, không thấy rõ diện mạo nàng.

Nghĩ cũng đúng, thật ra y cũng không biết dáng vẻ thật sự của nàng thế nào.
Nhưng khi đó, y cảm thấy dáng vẻ thế nào cũng không quan trọng, dù sao cũng là học trò mình.

Y nhìn Tần Uyển Uyển bước tới trước mặt, y muốn kéo nàng, nhưng Tần Uyển Uyển đã quỳ xuống, sau đó giơ tay dâng y một chén trà, cung kính nói: “Sư phụ, uống trà.”
Giản Hành Chi đơ người.

Tiếp đó, y nhìn thấy Tạ Cô Đường cũng quỳ bên cạnh, mặc áo cưới chú rể, dâng trà: “Sư phụ, uống trà.”
Giản Hành Chi hoang mang nhìn hai người họ.

Khung cảnh chuyển cảnh, đột nhiên y mặc y phục rách nát tả tơi, Tạ Cô Đường cầm bọc hành lý ném vào ngực y, hung hăng chỉ vào y: “Bắc Thành là thê tử của ta, nơi này là Tạ phủ, sau này nàng là người của ta.


Cho dù ngài là sư phụ cũng không thể tới gần nàng!”
Y mặc y phục chắp vá, cầm bọc hành lý giống như ăn mày, sững sờ nhìn cổng lớn.

Tần Uyển Uyển đứng bên trong cổng bị Tạ Cô Đường kéo vào lòng ôm chặt.

Tạ Cô Đường đánh nàng té xuống đất hết lần này đến lần khác giống như lúc so tài buổi tối.
Tần Uyển Uyển yếu ớt bị đánh sấp mặt dưới đất, khóc đến thở hổn hển, vươn tay về phía y: “Sư phụ, sư phụ!”
Lúc đó, mưa rất lớn, mưa to làm mờ mắt y.

Y lảo đảo chạy tới, cổng lớn đột ngột đóng lại, sau đó y gục trước cổng, vô lực đập cửa, khóc lóc thảm thiết: “Bắc Thành! Bắc Thành! Con mở cửa đi! Tạ Cô Đường, cậu thả Bắc Thành ra! Đứa trẻ của nàng thật sự là con cậu!”
Đứa trẻ?
Cái quái gì vậy?!
Lời thoại này khiến Giản Hành Chi bừng tỉnh.

Y thở hồng hộc, cảm giác đầu đầy mồ hôi.
Y lau mồ hôi trong đêm tối, nhìn sắc trời bên ngoài.
Giấc mơ thật đáng sợ, cái quái gì thế này?
Y không dám ngủ tiếp, vội vã ngồi dậy, rửa mặt súc miệng, cầm kiếm ra ngoài.
Trời còn chưa sáng, Tạ Cô Đường cũng vừa cầm kiếm đi ra, nhìn thấy Giản Hành Chi mặt mày tối đen, ngạc nhiên mừng rỡ gọi: “Tiền bối?
“Ờ.” Giản Hành Chi nhìn Tạ Cô Đường, sâu xa đáp một câu: “Là cậu à.”
“Tiền bối cũng tới luyện kiếm?”
Tạ Cô Đường hơi dè dặt: “Nếu tiền bối không ngại, chi bằng chúng ta so tài một phen?”
Nghe nói thế, gương mặt mệt mỏi của Giản Hành Chi để lộ đôi chút nét cười.”
“Được đấy.”
Hôm nay, Tần Uyển Uyển dậy rất sớm.
Giản Hành Chi tới sớm giúp nàng rửa mặt, Tần Uyển Uyển chủ động đề xuất: “Sư phụ, hôm nay con phải so tài với Tạ đạo quân à?”
“Không cần.”
Giản Hành Chi buộc tay áo giúp nàng: “Hôm nay con có rất nhiều trận đánh, đừng tìm y.”
“Vâng.”
Tần Uyển Uyển ngoan ngoãn gật đầu, Giản Hành Chi nhìn học trò nhỏ chỉ đến cằm mình, nhớ đến bộ dạng bị đánh khóc lóc trong mơ, lòng hơi lo lắng.
Người khác đánh nàng không biết nặng nhẹ, y không yên tâm, chỉ có bản thân ra tay mới biết có thế đánh nàng tới mức nào.
Nhưng y đều cất những lo lắng này lại, thắt nơ bướm cuối cùng trên dây buộc tay áo của Tần Uyển Uyển xong, y mới dẫn nàng ra ngoài.
Đợi ra cửa, Tần Uyển Uyển phát hiện mặt Tạ Cô Đường đầy dấu quyền.
Tần Uyển Uyển ngây người, không nhịn được hỏi: “Tạ đại ca, mặt của huynh…?
“Sáng nay so tài, ta mới biết chẳng những tiền bối giỏi kiếm…” Tạ Cô Đường vừa đề cập tới chuyện này đã hào hứng: “Quyền pháp cũng cực giỏi.”
Tần Uyển Uyển nhìn bộ dạng “Ta hời to” trên mặt Tạ Cô Đường, nhất thời trầm mặc.
Nàng nhìn Thúy Lục bên cạnh.

Thúy Lục trợn mắt với nàng, giơ tay gõ lên đầu.
Tần Uyển Uyển hiểu ngay.

Không cần quá nhiều lời nói, bản thân nàng kinh qua nhiều lần bị đòn mà hiểu ra.
Kiếm tu như Giản Hành Chi và Tạ Cô Đường, đầu óc có vấn đề.
Nàng dời mắt, ngồi lên xe ngựa linh thú, tới sân thi đấu trước khi mặt trời lên cao.
Nhóm giám khảo tới rất đúng giờ, đúng giờ hệt như lúc bọn họ tan tầm.

Sau khi ba giám khảo ngồi xuống, tuyên bố danh sách người hôm qua còn thiếu một trận mới đủ mười trận: “Số hai trăm bốn mươi bảy, Nghiêm Hỏa.”
Nói xong, người đàn ông hôm qua khí thế bay từ trên trời đáp xuống đất.
Giám khảo cúi đầu nhìn, tiếp tục đọc: “Số ba trăm ba mươi sáu, Tần Uyển Uyển.”
 
------oOo------



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.