Vi Phu Từng Là Long Ngạo Thiên

Chương 78: 78: Ta Không Thích Đàn Ông Dậy Sớm





 
Y mặc trường sam gấm vóc, khoác áo khoác, dùng khăn tay che miệng, khẽ ho khan.

Tần Uyển Uyển nhận ra đây là Ninh Bất Ngôn đã từng gặp ở Quỷ Thành.
Tần Uyển Uyển gượng cười: “Ninh đạo quân.”
Rõ ràng Ninh Bất Ngôn cũng nhận ra bọn họ, y giơ tay lên ngăn cản hành động của đệ tử bên cạnh, khi cơn ho giảm xuống mới ngẩng đầu nhìn Giản Hành Chi và Tần Uyển Uyển: “Chưa từng nghĩ tình cảnh gặp lại hai vị là thế này.”
Ninh Bất Ngôn đưa mắt nhìn lên giường.

Tần Uyển Uyển và Giản Hành Chi cùng nhìn theo.
Hai ngoại nhân bỗng dưng xuất hiện, ông lão bất tỉnh hôn mê trên giường, cảnh tượng này nhìn thế nào cũng giống hiện trường vụ án hành hung bị bắt tại trận.
Tần Uyển Uyển cố ra vẻ bình tĩnh, dốc sức nhớ lại các kinh nghiệm mà nàng từng đọc trong tiểu thuyết.
Lúc này nói “Không phải ta” trừ lãng phí thời gian thì chẳng có tác dụng gì, đầu tiên phải cấp tốc giải thích, đánh đòn phủ đầu, không để bọn họ có thời gian phản ứng bắt người bịt miệng.
Tần Uyển Uyển suy nghĩ đâu ra đấy, bày vẻ mặt tươi cười, đột nhiên đứng lên, nhiệt tình kéo Ninh Bất Ngôn, vỗ tay y: “Ninh đạo quân, lại gặp mặt rồi! Chúng ta theo Tạ đạo quân và đại nhân Thúy Lục cùng nhau đến Hoang Thành điều tra, nửa dường gặp nạn rơi xuống vách núi.

Chúng ta chạy khỏi vách núi, không ngờ lại tới chỗ này.”
Tần Uyển Uyển điềm tĩnh giải thích sự tình, Ninh Bất Ngôn bị nàng lôi kéo mà sững người, nghe Tần Uyển Uyển huyên thuyên: “Chúng ta vốn dĩ còn chưa rõ đây là nơi nào, muốn lặng lẽ rời đi, không ngờ nghe tiếng thị nữ thét lên, vì vậy vội vàng đến mép giường quan sát tình huống.

Lúc đó, bụng vị trưởng bối kia phình to thế này…” Tần Uyển Uyển huơ tay huơ chân miêu tả: “Có thứ gì đó di động trong bụng, trông thật đáng sợ, may mà sư phụ ta bất chấp nguy hiểm bị người hiểu lầm để trừ tà, chính là luồng tà khí mà ngài thấy đấy, thứ đó bay từ trong bụng ông lão ra.

Ngài phải cảm ơn sư đồ chúng ta đấy.”
Tuyệt đối đừng có lấy oán báo ơn nha.
Ninh Bất Ngôn nghe lời nàng nói, dời mắt lên người Giản Hành Chi bên cạnh.

Giản Hành Chi bình thản đi tới, kéo tay Tần Uyển Uyển ra, gật đầu với Ninh Bất Ngôn: “Mạo phạm rồi, đầu óc đồ đệ ta có vấn đề.”
Tần Uyển Uyển trừng mắt liếc y, hơi bất mãn.
Ninh Bất Ngôn tiêu hóa lời của Tần Uyển Uyển, hiểu đại khái xảy ra chuyện gì.

Y đi đến trước mặt ông lão, tỉ mỉ quan sát một lúc, xác nhận ông lão vô sự, quay đầu nhìn Tần Uyển Uyển, vẫn còn hoài nghi hỏi: “Các người nói bản thân chạy từ dưới vách núi đến chỗ này, vì sao cơ thể toàn là thương tích?”
“Ta nói sư phụ tập huấn đặc biệt cho ta…” Tần Uyển Uyển gắng gượng gian nan mở miệng: “Ngài tin không?”
“Các người nói mình đi từ dưới vách núi lên đây, làm sao chứng minh?”
Ninh Bất Ngôn nhíu mày.
Giản Hành Chi đi tới miệng hang bọn họ bò ra: “Hang ở chỗ này, ngươi xuống dò xét là biết.”
Nói xong, Giản Hành Chi đâm xuống một cái, gạch sàn vỡ vụn bay tứ tung, mọi người chấn kinh nhìn Giản Hành Chi đứng hiên ngang giữa mảnh vụn.

Đợi mọi thứ kết thúc, đám người cúi đầu, nhìn thấy dưới đất có thêm một cái hố.
Ninh Bất Ngôn nhíu mày, giơ tay lên chỉ hố, nhìn Giản Hành Chi: “Đạo hữu có thể đâm sâu thêm chút nữa.”
“Miệng hang này hẳn là trận pháp, hiện tại di dời rồi.”
Tần Uyển Uyển thấy vậy gấp gáp giải thích: “Bên dưới hang là một ngôi mộ lớn, có mười hai cửa sinh tử.

Chúng ta đi qua cửa sinh tử tới đây.”
“Hứ!” Một tên đàn ông cao to trong đám người giơ búa lên: “Mười hai cửa sinh tử mà cũng qua được, số các người tốt thế, còn gặp được chuyện như vậy sao?”
“Ngươi câm miệng!” Tần Uyển Uyển quay đầu mắng kẻ lên tiếng: “Bảo toàn vận số cũng không biết, ngươi còn tu đạo làm gì? Ninh đạo quân…” Tần Uyển Uyển vừa nhìn về phía Ninh Bất Ngôn: “Các người thật sự có một ngôi mộ lớn, ngài không không biết sao?”
Ninh Bất Ngôn không đáp.

Một lát sau, ông lão trên giường tỉnh lại, gian nan gọi tên tự của Ninh Bất Ngôn: “Tri Châu…”
“Lão tổ…”
Ninh Bất Ngôn cúi đầu, đặt lỗ tai lên miệng ông lão.

Không biết ông lão nói gì, Ninh Bất Ngôn gật đầu, đứng thẳng dậy, quay lại nhìn Tần Uyển Uyển và Giản Hành Chi: “Hai vị theo ta.”
Nói xong, y căn dặn người khác chăm sóc ông lão, dẫn Giản Hành Chi và Tần Uyển Uyển ra ngoài.
Ba người vừa mới ra cửa, bỗng nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng huyên náo.

Ninh Bất Ngôn dừng bước, quay đầu nhìn về phía cổng sân viện: “Chuyện gì ồn ào?”
“Vị Quỷ Thành kia dẫn người tới cửa, bảo người của họ tới…” Người hầu kính cẩn đáp: “Muốn vào gặp.”
Ninh Bất Ngôn suy nghĩ, gật đầu: “Vậy dẫn tới đây đi.”
Nói xong, Ninh Bất Ngôn quay lại gật đầu với hai người: “Theo ta.”
Giản Hành Chi và Tần Uyển Uyển đi sau lưng Ninh Bất Ngôn.

Tần Uyển Uyển truyền âm hỏi: “Sư phụ, y muốn giết chúng ta, người đánh thắng được không?”
“Đánh không thắng.”
Giản Hành Chi đáp dứt khoát: “Trừ khi không cần thức hải nữa.”
“Vậy nếu y ra tay…” Tần Uyển Uyển hơi sợ: “Chúng ta làm sao đây?”
“Vậy phải xem ai chạy nhanh hơn.”
Tần Uyển Uyển: “…”

Thấy Tần Uyển Uyển không đáp, Giản Hành Chi liếc xéo nàng, cười nhạo: “Chuyện có bao lớn.”
Lớn, sao lại không lớn.
Bản thân Ninh Bất Ngôn là kỳ Độ Kiếp, hiện tại đang trên địa bàn Ninh thị, Tần Uyển Uyển vẫn luôn thức thời không khỏi lo lắng trong lòng.
Giản Hành Chi khịt mũi khinh bỉ đối với sự lo lắng vô nghĩa của nàng.

Sau khi theo Ninh Bất Ngôn đến đại sảnh, Ninh Bất Ngôn bảo hai người ngồi xuống, người bên cạnh bước lên dâng trà.

Trà nước còn chưa rót xong, Tạ Cô Đường và Thúy Lục đã vội vã chạy vào.
Nam Phong vừa thấy Tần Uyển Uyển, chuyện đầu tiên là bổ nhào tới: “Chủ nhân! Rốt cuộc ta cũng tìm được người rồi.”
Tần Uyển Uyển nghe vậy có chút bùi ngùi.

Từ khi Nam Phong làm linh thú của nàng đến nay, chủ tớ bọn họ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.

Tác dụng lớn nhất của Nam Phong là làm GPS định vị cho nàng.
Tần Uyển Uyển vỗ đầu Nam Phong, ôm nó lên chân, ngước mắt nhìn Tạ Cô Đường và Thúy Lục.
“Tạ đại ca, đại nhân Thúy Lục.”
Thấy bọn họ vô sự, hai người đều yên tâm hơn nhiều.

Tạ Cô Đường mỉm cười: “Nam Phong cảm ứng được hai người tới rồi, chúng ta bèn vội vã đến đây, nghe nói hai người gây sự bị bắt nên hơi gấp gáp một chút.”
Nói xong, Tạ Cô Đường nhìn sang Ninh Bất Ngôn: “Hi vọng Ninh đạo hữu thứ lỗi.”
Ninh Bất Ngôn ngồi trên ghế chủ tọa gật đầu, nhìn chiếc ghế bên kia: “Tới đây ngồi đi.”
Tạ Cô Đường và Thúy Lục ngồi đối diện Tần Uyển Uyển và Giản Hành Chi.

Giản Hành Chi nhìn Nam Phong nằm trên chân Tần Uyển Uyển, y đi lướt qua bàn nhỏ ôm Nam Phong lên.

Nam Phong kinh ngạc nhìn Giản Hành Chi, không dám nói nhiều, chỉ đành run bần bật nằm trên hai đầu gối y.
Ninh Bất Ngôn nhấp một ngụm trà, mọi người đều không lên tiếng.

Sau khi thị nữ đóng cửa lại, Ninh Bất Ngôn mở kết giới, chậm rãi đặt tách trà xuống, ngước mắt nhìn Tần Uyển Uyển và Giản Hành Chi: “Lão tổ vừa nói với ta hai vị đã cứu ông, bảo ta cảm tạ hai vị.”
Nghe vậy, Tần Uyển Uyển thở phào, xác nhận tính mạng không sao, nàng chắp tay thi lễ: “Không dám, không dám, giữa đường thấy chuyện bất bình, rút đao tương trợ.”
“Thật không dám giấu, lão tổ nhà ta bị bệnh hiểm nghèo quấn thân nhiều năm…” Ninh Bất Ngôn rủ mắt, dường như có phần mệt mỏi: “Vốn là tu sĩ phi thăng từ lâu, ấy vậy mà trở thành dáng vẻ như hai vị thấy.

Lúc trước đắc tội nhiều ở Quỷ Thành cũng là vì ta nghe nói Ngọc Linh Lung có thể chữa bệnh, bèn đoán mảnh Ngọc Linh Lung ở Quỷ Thành có thể chữa bệnh cho lão tổ.”
“Ninh đạo hữu nói những chuyện này, rốt cuộc là muốn nói gì?” Tần Uyển Uyển nhận ra Ninh Bất Ngôn nói vòng vo, nàng ngẫm nghĩ: “Là muốn bảo chúng ta sử dụng Ngọc Linh Lung chữa bệnh cho tiền bối sao?”
“Ngọc Linh Lung… Không dối gạt mọi người…” Sau khi trở về ta mới biết, Ninh thị vốn có một mảnh.

Gia chủ đã thử từ lâu, đều vô hiệu cả.

Chúng ta từng dùng rất nhiều trân bảo thảo dược, căn bản vô dụng.”
Nghe nói thế, Tần Uyển Uyển và Giản Hành Chi nhìn nhau.

Ninh Bất Ngôn nhìn Giản Hành Chi, ánh mắt mang theo khẩn cầu: “Nhưng hôm nay, ta nhìn thấy đạo hữu có biện pháp xoa dịu đau đớn cho lão tổ, muốn xin đạo hữu giúp đỡ.

Chỉ cần đạo hữu có thể chữa trị cho lão tổ…” Lời nói Ninh Bất Ngôn mang theo sự trịnh trọng: “Ngọc Linh Lung, Ninh thị xin dâng lên hai tay.”
“Thật chứ?”
Tần Uyển Uyển không tin, mảnh Ngọc Linh Lung này dễ lấy vậy sao?
Ninh Bất Ngôn gật đầu: “Thật.”
Tần Uyển Uyển quay đầu nhìn Giản Hành Chi, ánh mắt tràn đầy mong đợi: “Sư phụ, thế nào?”
“Ta…” Giản Hành Chi chưa từng thấy ánh mắt Tần Uyển Uyển sáng như thế, nhất thời hơi sợ, nuốt nước bọt: “Ta thử xem.”
“Vậy chuyện Minh Tịnh đạo quân thì sao?”
Thúy Lục lạnh giọng: “Lần này, ta đến đây không có yêu cầu nào khác, chỉ muốn xem cuối cùng Minh Tịnh đạo quân chết ở đâu, hài cốt nơi nào để cúng bái một phen.

Trước đây, Ninh thị các người quanh năm viện cớ Ninh thị không tiếp người ngoài, ta tôn trọng các người nên không nhiều lời.

Nhưng hơn một trăm năm rồi, hôm nay ta đã là Thành chủ Quỷ Thành, dựa theo phép tắc Quỷ Thành đến cúng bái Minh Tịnh đạo quân, chỉ cắm một nén nhang cũng không được sao?”
“Đại nhân Thúy Lục, Minh Tịnh đạo quân chôn cất tại cấm địa Ninh thị, người ngoài không thể vào.” Ninh Bất Ngôn vẫn nói những lời này: “Mong thứ lỗi cho.”
“Ngươi!”
Thúy Lục kích động, Tần Uyển Uyển gấp gáp mở miệng: “Chuyện đó hôm nào chúng ta nói tiếp, hiện giờ vẫn nên nói tiếp Ngọc Linh Lung đi.”
Tần Uyển Uyển cắt lời hai người: “Ninh đạo quân không ngại kể rõ chi tiết căn bệnh khó chữa của tiền bối là thế nào chứ?”
“Khoảng chừng một trăm năm trước, lão tổ nhà ta mắc căn bệnh này.”
Ninh Bất Ngôn không muốn nhiều lời với Thúy Lục, bèn bỏ qua Thúy Lục, bắt đầu nói chuyện nhà của mình: “Ban đầu là tu vi mất đi, sau đó bụng phình trướng như có thai, dần dà bắt đầu hôn mê khó tỉnh, cả ngày đau đớn khổ sở cho đến bây giờ.”
“Đây không phải là bệnh.” Giản Hành Chi nghe vậy dứt khoát nói: “Là nguyền rủa.”
Ninh Bất Ngôn gật đầu: “Quả thật chúng ta từng suy đoán như thế.”
“Chuyện nguyền rủa này chỉ cần người đặt chú mất năng lực, chú thuật không giải tự phá.” Giản Hành Chi ngước mắt nhìn Ninh Bất Ngôn: “Người hạ chú là ai, giết hắn là xong.”

Ninh Bất Ngôn trầm mặc, Giản Hành Chi truy hỏi: “Vậy người hạ chú đâu?”
“Không biết.”
Ninh Bất Ngôn lắc đầu: “Ta cũng từng hỏi lão tổ, nhưng ông chưa từng nói ai làm, cho nên biện pháp mà đạo hữu nói…” Ninh Bất Ngôn cười khổ: “Sợ là không được.”
“Nhưng…”
“Nhưng chắc chắn có cách!”
Tần Uyển Uyển tiếp lời Giản Hành Chi, nhìn Ninh Bất Ngôn, nói chắc như đinh đóng cột: “Chúng ta chắc chắn có cách.

Ninh đạo quân, ngài chuẩn bị sẵn Ngọc Linh Lung đi, chúng ta sẽ nghĩ cách.”
“Vậy không còn gì tốt hơn.” Ninh Bất Ngôn mỉm cười, đứng dậy, hành lễ với Tần Uyển Uyển: “Ta đợi tin tốt lành của các vị.”
“Yên tâm.” Tần Uyển Uyển giơ tay: “Chuyện này cứ để sư phụ ta lo.”
“Con…” Giản Hành Chi đứng dậy, muốn phủ định lời Tần Uyển Uyển.

Tần Uyển Uyển dán bàn tay lên miệng Giản Hành Chi, bịt miệng y, mỉm cười nhìn Ninh Bất Ngôn: “Ninh đạo quân, sắc trời không còn sớm nữa, ngài đi nghỉ ngơi trước đi.”
Ninh Bất Ngôn nghe vậy mới nhớ tới canh giờ.

Y bất chợt ho khan, lên tiếng gọi thị nữ, căn dặn thị nữ dẫn Tần Uyển Uyển và Giản Hành Chi đi, sau đó thi lễ với tất cả mọi người, đứng dậy rời khỏi.
Ninh Bất Ngôn vừa đi, Giản Hành Chi lập tức hất tay Tần Uyển Uyển ra: “Con hứa bừa gì đấy? Bọn họ chẳng chịu nói gì cả, ta không có cách nào giải chú thuật này.”
“Bọn họ không nói…” Tần Uyển Uyển quay đầu nhìn y: “Tự người không biết tra sao?”
“Tra cái gì mà tra?” Thúy Lục cũng không hài lòng, lạnh mắt nhìn Tần Uyển Uyển: “Chuyện Minh Tịnh đạo quân nói không rõ ràng, các người là trọng phạm của Quỷ Thành, cô cắt ngang lời ta, có phải chột dạ không?”
“Phần mộ tổ tiên người ta, y không cho cô vào, cô ngồi thương lượng với y làm gì?” Tần Uyển Uyển quay đầu nhìn Thúy Lục: “Tự mình đi thôi.”
“Nhưng… nhưng chúng ta không biết phần mộ tổ tiên của Ninh gia ở đâu?” Nam Phong ngồi trên bàn, buồn phiền: “Vậy làm sao đi?”
“Không biết thì tìm.”
Tần Uyển Uyển cảm thấy mệt mỏi, vô cùng bất lực với đám người không có tính chủ động: “Chẳng lẽ mọi người nghĩ người ta giống như NPC, nói toàn bộ tin tức cho mọi người hả?”
“Vậy…” Tạ Cô Đường do dự lên tiếng, Tần Uyển Uyển bị hỏi đến đau đầu, xoay qua nhìn Tạ Cô Đường, cau chặt mày: “Huynh còn ý kiến gì?”
“Không có.” Tạ Cô Đường nhìn mọi người: “Ta chỉ muốn hỏi tại sao mọi người không trở về sân viện rồi nói?”
Nghe thấy lời Tạ Cô Đường, nhóm người mới nhận ra bàn bạc chuyện này tại đại sảnh không thích hợp, bèn cùng nhau trở về sân viện.
Có điều đã nói gần xong, sau khi trở lại sân viện, ai nấy về phòng mình đi ngủ.

Tần Uyển Uyển ngủ phòng bên cạnh Giản Hành Chi.

Nàng đang định mở cửa, bỗng nghe thấy một giọng nói già nua gọi lớn: “Tần…”
Tần Uyển Uyển quay đầu, nhìn thấy Vô Danh ôm chăn bông, rưng rưng nước mắt, kiềm chế xúc động gọi nàng: “Tần cô nương!”
Tần Uyển Uyển ngây người, một lúc sau mới hoàn hồn: “À, ông…” Nàng nhìn xung quanh: “Sao còn chưa ngủ?”
“Ta… ta chính là…” Quân Thù nghe thấy Tần Uyển Uyển quan tâm mình, một luồng ấm áp chảy ngang lòng, giọng nói nhỏ lại: “Phòng chứa củi hơi lạnh.”
Nàng biết hắn là Quân Thù không?
Nhìn Tần Uyển Uyển trước mặt, Quân Thù không khỏi nghĩ có phải vì nàng biết hắn là Quân Thù, cho nên mới quan tâm như thế?
Không, không được, nàng không được biết hắn là Quân Thù.

Hắn hiện tại xấu xí thấp hèn như vậy, sao có thể để nàng lưu lại ấn tượng này!
Hơn nữa, nếu như nàng biết mình là Quân Thù, làm sao có thể không đau lòng.

Bất luận là yêu hay hận, hắn đều là người đàn ông quan trọng nhất trong lòng nàng!
Nội tâm Quân Thù rối rắm.

Tần Uyển Uyển thấy ông lão ôm chăn đứng trong gió lạnh sắp khóc đến nơi, lấy thái độ kính già yêu trẻ, nàng vội khuyên hắn: “Ông mau đi ngủ đi, ta cũng ngủ đây.”
Nói xong, Tần Uyển Uyển đẩy cửa bước vào phòng đi ngủ.
***
Đi đường mệt nhọc, Tần Uyển Uyển ngủ giấc này rất sâu.

Đợi sau khi thức dậy, nàng phát hiện mặt trời đã lên ba sào.
Tần Uyển Uyển vừa mở mắt đã nhìn thấy Giản Hành Chi ngồi ở mép giường, dịu dàng hỏi: “Dậy chưa? Còn muốn ngủ tiếp không?”
“Sư… sư phụ…”
Tần Uyển Uyển nhìn bộ dạng của Giản Hành Chi, hơi sợ hãi: “Đừng như vậy.”
“Thế còn không rời giường cho ta!”
Giản Hành Chi xốc chăn, túm người ra.

Tần Uyển Uyển mặc y phục, Giản Hành Chi thành thạo lau mặt, vừa lau vừa dặn dò nàng: “Sáng hôm nay ta đi xem thử rồi, Tạ Cô Đường dậy giờ Mão(*), luyện kiếm nửa canh giờ.

Mỗi ngày con dậy sớm một chút, luyện kiếm cùng y.


Hôm nay thì thôi, cho con ngủ nhiều, ngày mai bắt đầu đi tìm y!”
(*) 5-7 giờ sáng
“Đợi đã!”
Vừa nghe thấy lời này, Tần Uyển Uyển ngây ngốc: “Vì sao ta phải tìm huynh ấy.”
“Con phải bồi dưỡng độ thiện cảm của y mà.” Giản Hành Chi buộc đai lưng cho nàng, ngẩng đầu nhìn: “Con định từ bỏ thế à?”
“Đúng vậy.”
Tần Uyển Uyển lập tức gật đầu: “Ta không thích đàn ông dậy sớm, ta từ bỏ.”
“Vi sư không cho phép con bỏ dở giữa chừng.”
Giản Hành Chi buộc chặt thắt lưng, Tần Uyển Uyển gần như không thể thở nổi.

Nàng nhìn Giản Hành Chi, nghe y nghiêm túc nói: “Thích giống như tu đạo, chỉ có y vứt bỏ con, con không được vứt bỏ y.”
Dứt lời, Giản Hành Chi buông thắt lưng, xoay người đi ra: “Đi thôi, mọi người đều đang đợi con.”
Giản Hành Chi vừa đi, Tần Uyển Uyển hít sâu từng hơi một, nới lỏng thắt lưng.
Nàng theo Giản Hành Chi đến đại sảnh.

Thúy Lục đang bốc quả anh đào ăn, Tạ Cô Đường đang xem tin tức Tiên giới buổi sáng, Nam Phong lén lút gắp thịt.
Tần Uyển Uyển vừa bước vào, Nam Phong lập tức đứng lên: “Chủ nhân.”
Tần Uyển Uyển mỉm cười, ngồi bên cạnh Nam Phong, nhìn xung quanh, đột nhiên nhớ ra: “Vô Danh kia đâu?”
“Ông ta giờ đang ở phòng bếp giúp việc.”
Thúy Lục vừa đọc thoại bản vừa ăn đào: “Ta không thích nhìn thấy ông ta, ông ta cũng không thể ăn không ngồi rồi.”
“À.”
Tần Uyển Uyển gật đầu, ngẫm thấy còn sống là còn tốt, cũng không nhiều lời, chỉ nói: “Hôm nay chúng ta ăn sáng trước, sau khi ăn xong thì ra ngoài hỏi thăm tin tức.

Trước tiên chúng ta làm rõ đại khái cuộc đời lão tổ Ninh thị, kẻ thù của ông ta cùng với một trăm năm trước đã xảy ra chuyện gì.

Nếu như ta đoán không lầm...”
Tần Uyển Uyển ngẩng đầu nhìn Thúy Lục: “Minh Tịnh đạo quân chết hơn một trăm năm trước, mà lão tổ này bắt đầu bị nguyền rủa hơn một trăm năm trước, thời gian giữa hai người này có phải quá trùng hợp rồi không?”
Động tác Thúy Lục khựng lại, gật gù: “Cô nói đúng.

Vậy hôm nay, ta đi hỏi thăm tin tức, các người đi làm một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Kiếm tu Hoang Thành yêu thích sức mạnh, nếu như cô có thể trở thành Quân tử kiếm, những kiếm tu kia nhìn thấy các người, chắc chắn sẽ biết gì nói nấy.

Hơn nữa, quan trọng nhất là chúng ta có thể gặp công tử Vô Ưu, nghe nói vị công tử này cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu.

Nếu nói trên đời này, ai có thể biết tại sao lão tổ Ninh thị trúng chú thuật nhất, thì đó chắc chắn là công tử Vô Ưu.”
“Vậy…” Tần Uyển Uyển nghe thế, tò mò hỏi: “Làm sao trở thành Quân tử kiếm?”
“Rất đơn giản.”
Thúy Lục nhìn ba người: “Dưới Hóa Thần, kiếm ý mạnh nhất.

Hiện tại bái nguyệt tế mã(*) sắp bắt đầu rồi, chỉ cần một ngay thắng liên tục mười trận là được tham gia trận chung kết, đến đó đánh thắng là xong.”
(*) Lạy trăng cúng ngựa
Vừa nghe thấy lời này, Giản Hành Chi cười: “Đây chẳng phải là đúng lúc ngủ gật, tặng cái gối à?”
“Không sai.” Tạ Cô Đường cũng cười: “Chỉ một Hoang Thành nhỏ nhoi, kiếm ý dưới Hóa Thần, sao có thể so với Thiên Kiếm Tông ta?”
“Dưới Hóa Thần…” Tần Uyển Uyển đọc mấy chữ này, nhíu mày: “Là chỉ tu vi hay là trình độ?”
Thúy Lục ho khẽ một tiếng, hơi ngượng ngùng: “Ta cảm thấy kiểu như Tạ đạo quân đây, nói là Nguyên Anh, nhưng thực ra gần kề Hóa Thần, e là không được phép dự thi.”
“Nhưng ta thật sự là Nguyên Anh mà.”
Tạ Cô Đường nhíu mày: “Sao có thể phân biệt đối xử như thế? Nếu như ta không thể dự thi…”
Tạ Cô Đường xoay đầu nhìn sang Giản Hành Chi: “Tiền bối càng không thể.”
Giản Hành Chi ngây người, lập tức phản bác: “Nói bậy, ta vừa mới lên Nguyên Anh, ai nói ta không được?!”
“Thôi đi.” Tần Uyển Uyển cắt ngang mọi người: “Đều báo danh hết, cùng lắm bị đuổi khỏi trường thi.”
Mọi người cảm thấy cũng đúng, liền gật đầu.

Sau khi ăn sáng xong, nhóm người chia nhau hành động, ba kiếm tu dẫn Nam Phong cùng đi báo danh, Thúy Lục đi tìm người khác hỏi thăm tin tức.
Nhóm người Tần Uyển Uyển vừa ra khỏi cửa đã gặp Quân Thù đang quét rác.
Quân Thù vừa thấy Tần Uyển Uyển, hắn ngẩng đầu lên, lập tức yêu cùng thê lương đan xen trong mắt.

Tần Uyển Uyển chẳng biết ông lão này bị gì, cảm giác tựa như mang theo phông nền mây đen bao phủ, gió lạnh thê lương, cùng với BGM Nhị tuyền ánh nguyệt(*), nhìn đến nỗi nàng bất chợt đơ người.
(*) Là bản nhạc kinh điển của Trung Quốc, được biểu diễn bằng đàn nhị hồ, giai điệu khá buồn
Quân Thù thấy Tần Uyển Uyển nhìn mình ngây ngốc, bi thương lẫn lộn, cầm chổi cúi đầu: “Đừng nhìn ta, đừng nhìn ta hiện tại, đừng ghi nhớ ta nhếch nhác như thế trong lòng!”
Tần Uyển Uyển bị dọa, kéo tay Giản Hành Chi: “Đi thôi, đi thôi.”
Mọi người cùng nhanh chóng rút lui, chạy tới chỗ Quân tử kiếm báo danh.

Điểm báo danh tấp nập biển người, lúc bốn người chen vào thì bắt được bốn số cuối cùng hôm nay.
Tần Uyển Uyển đánh cuối cùng, Nam Phong đánh đầu tiên.
Bốn người nhìn bảng số, quyết định tạm thời vào thành ăn đậu hủ hoa, uống trà chiều, hỏi thăm vài tin tức.
Cả đám vui chơi hết một ngày, đến buổi chiều thì trở lại trường đấu, phe phẩy quạt ngồi đợi trên võ đài.
Kiểu cố hương của kiếm tu như Hoang Thành có niềm yêu thích mãnh liệt với đánh đấm, sân thi đấu rất chuyên nghiệp, giống như võ đài quyền anh hiện đại, xung quanh buộc dây thừng, kiếm tu đứng bên trong chém giết lẫn nhau, đánh qua đánh lại.
Tu sĩ đánh nhau vô cùng náo nhiệt.

Nam Phong đứng trên vai Giản Hành Chi, nâng dưa hấu với muỗng.

Tần Uyển Uyển đội mũ rơm cầm muỗng, Tạ Cô Đường cầm trái dừa cắm ống hút bằng giấy.


Nhóm người lẫn trong đám đông, cùng ngẩng đầu xem sấm chớp đì đùng, lửa bay vèo vèo, giống như một quả pháo hoa cỡ lớn nổ tung, đồng thời phát ra mấy tiếng “Oa” , “Ô” , “Lợi hại” cùng đám đông.
Đánh đến xế chiều, rốt cuộc tới lượt Nam Phong.
Giám khảo trên võ đại uể oải gọi: “Số ba trăm ba mươi ba, Nam Phong.”
Nam Phong học theo bộ dạng tuyển thủ dự thi phía trước, bay từ trên trời xuống, hùng hổ lên sàn đấu!
Tiếng “Oa” kinh ngạc của Tần Uyển Uyển còn chưa phát ra, Nam Phong đã bị người ta đá một cước văng xuống.
Cả quá trình chưa tới hai giây.
Tần Uyển Uyển chạy như bay tới trước mặt Nam Phong, đỡ nó dậy: “Nam Phong! Ngươi sao rồi? Ngươi vẫn ổn chứ?!”
“Chủ… chủ nhân…” Nam Phong ôm ngực: “Ngực Nam Phong… đau quá.”
“Còn ai nữa!”
Lúc Nam Phong nói chuyện, tên đàn ông cường tráng y phục rách rưới trên võ đài nhìn quanh bốn phía, cơ bắp phản chiếu loang loáng dưới ánh mặt trời, khí thế hung hăng: “Còn ai dám lên!”
“Khinh người quá đáng!”
Tạ Cô Đường thấy Nam Phong bị thương, đột ngột đứng lên: “Xem ta dạy dỗ hắn.”
Nói xong, giám khảo gọi tên Tạ Cô Đường: “Số ba trăm ba mươi bốn, Tạ Cô Đường.”
Tên Tạ Cô Đường vừa vang lên, xung quanh xôn xao nghị luận.
Dẫu sao cũng là người đứng đầu Đại hội đấu kiếm Thiên Kiếm Tông, Kim Đan cấp chín trăm năm khó gặp, trăm năm cận kề Hóa Thần, Đại sư huynh Thiên Kiếm Tông…
Bất cứ cái danh nào vang lên cũng đủ khiến kiếm tu bình thường quỳ phục.
Tạ Cô Đường đứng trên võ đài, giơ tay cầm kiếm, lạnh giọng nói: “Lúc nãy ngươi hỏi còn ai không?”
Người nọ ngây ra, sau đó vội vã nhìn về phía giám khảo: “Giám khảo, loại người này cũng có thể dự thi sao?!”
Vừa dứt lời, ba giám khảo cùng nhau giơ bảng: “Không thể.”
Tạ Cô Đường sững sờ, sau đó nhìn thấy giám khảo giơ bảng lần nữa: “Phạm quy.”
“Ấy, không phải…” Hai tu sĩ Hóa Thần bên dưới xông lên, kéo Tạ Cô Đường xuống.

Tạ Cô Đường gấp gáp lên tiếng: “Ta là Nguyên Anh! Ta không phải Hóa Thần!”
Đám đông tại đó trầm mặc một giây, cả đám: “Ui~ không biết xấu hổ.”
“Hóa Thần và kiếm ý Hóa Thần trở lên đều không thể dự thi.”
Một giám khảo đặc sệt giọng địa phương mở miệng nói, sau đó cúi đầu đọc: “Số ba trăm ba mươi lăm, Giản Hành Chi.”
“Y quá nổi bật.”
Giản Hành Chi nhìn Tạ Cô Đường bị kéo đi, an ủi Tần Uyển Uyển: “Con yên tâm, sư phụ nhất định báo thù cho Nam Phong.”
Dứt lời, y cầm kiếm gỗ bước về phía võ đài.
Trời chiều ngả về Tây, tia sáng cuối cùng chiếu lên người Giản Hành Chi.

Giản Hành Chi cố tình khiêm tốn, đi từng bước lên võ đài.

Người trên võ đãi lạnh mắt nhìn y, Giản Hành Chi bước lên trước, thi lễ giống như một tu sĩ bình thường, sau đó kiếm gỗ tùy ý gương lên, lạnh nhạt nói: “Xin nhường.”
Vừa dứt lời, tất cả giám khảo cùng giơ bảng: “Gian lận.”
Giản Hành Chi ngây người, chỉ kiếm gỗ về phía giám khảo, quát: “Các người dựa vào đâu nói ta gian lận?!”
Giám khảo đồng loạt chỉ tấm bảng về phía thứ giống như nhiệt kế bên cạnh.

Nhiệt kế cao bằng người, linh khí ở giữa phát sáng.

Giờ phút này, Giản Hành Chi cầm kiếm gỗ chỉ vào giám khảo, linh khí phát sáng lập tức vọt thẳng lên tới đỉnh, nổ tung đồng hồ.
“Đá đo lường kiếm ý đã nổ rồi…” Giám khảo bên cạnh châm chọc Giản Hành Chi: “Ngươi còn không thừa nhận ngươi gian lận?”
Dứt lời, giảm khảo chỉ vào Giản Hành Chi: “Kéo xuống.”
Nghe thế, người đối diện cười ha hả.
“Ta còn tưởng là thứ gì.

Lên đi, còn ai nữa, mau lên đi!”
Vừa nghe thấy lời này, Giản Hành Chi phát cáu.

Y bước một bước lên trước, nhưng động tác tu sĩ tới càng nhanh hơn, vội túm lấy y.

Giản Hành Chi chém kiếm gỗ lên người đối phương, quyền đấm cước đá trong tình trạng bị người ta kéo lê, la ó dọa dẫm: “Tên khốn nhà ngươi đừng tưởng mình yếu mà ta không dám đánh ngươi, đừng có ngang ngược.

Đợi lát nữa đồ đệ bổn tọa đi lên, nó sẽ đánh bay ngươi trong vòng ba chiêu.

Ngươi chờ đó cho bổn tọa!”
Tên đàn ông cường tráng nghe thấy lời Giản Hành Chi, cười khẩy, quét xung quanh võ đài: “Đồ đệ của hắn là ai? Lên đây cho ông! Xem ông đánh gãy xương hắn hay là hắn đánh gãy xương ông! Có can đảm thì lên đây, xem ta có đâm hắn thành cái rổ không!”
Tần Uyển Uyển nghe nói thế liền lẳng lặng cúi đầu, bắt đầu suy nghĩ đổi bảng số.
Nàng không can đảm, thật sự không can đảm.
Cũng may trước khi giám khảo đọc tên nàng, mặt trời đã hoàn toàn khuất núi.
Giám khảo nhìn mặt trời, bắt đầu sắp xếp đồ đạc, giọng điệu vừa qua quít vừa nhanh gọn.
“Tan làm rồi, tan làm rồi, mọi người mau về nhà ăn cơm, sáng mai lại đến!”
Cũng ngay lúc đó, một tiếng “ting” vang lên trong đầu Giản Hành Chi, 666 nói: 【Nhiệm vụ mười tới rồi! Giúp đỡ nữ chính trở thành Quân tử kiếm Hoang Thành, lấy được Ngọc Linh Lung.

Tổng điểm tích lũy +2000.

Có nhận hay không?】
2000 điểm tích lũy!
Khoảnh khắc đó, Giản Hành Chi xoay đầu nhìn về phía Tần Uyển Uyển.
Ánh mắt y biến đổi rồi.
***
 
------oOo------



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.