Vệ Sĩ Của Anh

Chương 5




Editor + Beta: Nhà của Quơ
Thẩm Thu không chịu nổi nữa, cô liều mình, hai tay dứt khoát buông khỏi chiếc gối đầu, dùng sức túm lấy người anh, sau đó lên gối đá một cái!

Lần này cô cũng dùng hết sức, đá vào chỗ yếu ớt nhất của đàn ông. Quả nhiên, Triệu Cảnh Hàng phát hiện ra, anh nghiêng người tránh sang một bên. Nhân lúc tinh thần anh buông lỏng, cô lật người, thay đổi vị trí của bọn họ, thẳng thừng đặt anh xuống dưới.

Thẩm Thu thở hổn hển, tóc tai lộn xộn, nhìn chằm chằm Triệu Cảnh Hàng.

Triệu Cảnh Hàng tránh được đòn nguy hiểm, anh nằm ngửa trợn tròn hai mắt.

“Tôi gọi anh dậy là vì muốn tốt cho anh thôi.” Thẩm Thu nói.

Sau khi hoảng sợ qua đi, Triệu Cảnh Hàng vô cùng tỉnh táo: “Tốt cho tôi? Vậy vừa rồi cô còn đá cú đó?”

Thẩm Thu nghẹn lời, còn không phải vì cô bị nghẹt thở hay sao.

“Cho nên bây giờ là có ý gì? Cô còn muốn tiếp tục cưỡi tôi?” Triệu Cảnh Hàng thả lỏng tinh thần, cứ nằm như vậy, kỳ quái nhìn cô.

Thẩm Thu hơi ngẩn người, lúc này mới ý thức được người nằm dưới mình không một mảnh vải che thân. Cô lập tức buông tay, nhích sang bên cạnh. Lúc hơi nghiêng người, cô lại phát hiện dưới tấm chăn lộn xộn thấp thoáng có thứ gì đó không nên nhìn. Thì ra không chỉ ở trên, mà ở dưới cũng không một mảnh vải —

Triệu Diêm Vương ngủ trần truồng.

“Nhìn xem có hài lòng không?” Triệu Cảnh Hàng ngồi dậy.

Sắc mặt Thẩm Thu tái xanh, lập tức xoay người xuống giường: “Mời anh nhanh chóng rửa mặt, tôi ở trên xe đợi anh.”

“Đứng lại!” Là giọng nói của người phía sau.

Thẩm Thu không quay đầu, nhưng cô cảm nhận được anh đang từ từ tiến lại gần.

“Đưa một vệ sĩ nữ đến đây là có mưu đồ gì khác nhỉ?” Giọng nói của Triệu Cảnh Hàng hơi khàn khàn, tràn ngập mùi nguy hiểm: “Cô được phái đến để làm vệ sĩ hay đến quyến rũ tôi?”

Trả đũa à?

Người kéo cô lên giường, đè gối khiến cô chết ngộp là anh, người không mặc quần áo cũng là anh. Sao giờ lại biến thành cô quyến rũ anh?

Thẩm Thu âm thầm hít một hơi, nở một nụ cười: “Cậu chủ, anh yên tâm, tôi không có suy nghĩ đó.”

“Phải không?”

“Phải, hơn nữa vừa nãy, tôi nhìn nó cũng không hài lòng lắm.”

Triệu Cảnh Hàng hơi ngẩn người, đáy mắt lập tức bốc lửa.

Thẩm Thu cảm nhận được, trước khi anh nổi giận, cô đã kịp đi ra ngoài: “Phiền anh mau mau xuống dưới nhà, đừng quên mặc quần áo.”

“…”



Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, bị Triệu Cảnh Hàng giày vò cho một trận, thời gian có hơi gấp gáp. Sau khi anh lên xe, Thẩm Thu đạp ga, mở cần gạt nước, nhanh chóng rời khỏi nhà.

Cho đến bây giờ, tính khí cáu gắt khi thức dậy của Triệu Cảnh Hàng vẫn chưa giảm bớt. Anh ngồi ở ghế sau, ánh mắt lạnh lùng dừng trên mặt Thẩm Thu: “Tôi còn chưa ăn sáng, cô vội vàng đi đầu thai à?”

Thẩm Thu quan sát ranh giới của tốc độ: “Dì Lương nói anh không ăn sáng.”

“Đó là vì trước đây tôi không có dậy vào buổi sáng.”

“Thế nên tôi mới gọi anh dậy sớm một chút, nhưng do anh kéo dài thời gian.” Thẩm Thu nói: “Sớm năm phút là có thể ăn được vài miếng rồi.”

Triệu Cảnh Hàng tức giận, bật cười thành tiếng: “Bây giờ cô đang giảng đạo?”

Thẩm Thu lập tức nói: “Xin lỗi anh, lát nữa đến nơi, tôi sẽ bảo người nấu bữa sáng cho anh.”

“Không cần cô nói.”

“…”

Khu nhà cũ của nhà họ Triệu nằm giữa trung tâm, bên cạnh chiếc hồ trong sơn trang. Khu đất này tuy đã cũ, nhưng lại có giá trị rất cao, người sống ở đây không phú cũng quý.

Lứa của bố Triệu Cảnh Hàng đều lớn lên ở nơi này, sau khi kết hôn thì mới chuyển ra ngoài.

Khi còn nhỏ, Triệu Cảnh Hàng cũng từng sống ở đây khá lâu, thế nhưng anh không thích nơi này, bởi vì sống chung một nhà, ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại gặp.

Có một khoảng thời gian không có người ở, do ông nội anh, Triệu Quốc Hưng mấy năm nay vẫn luôn sống ở nước ngoài. Nhưng đầu năm nay bệnh tình của ông trở nặng, không biết còn sống được bao lâu, cho nên ông không ở nước ngoài nữa, muốn trở về cội nguồn.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Lần này trở lại, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào ông. Không chỉ vì bệnh tình, mà còn vì di chúc sắp lập.

“Cậu chủ, chúng ta đến rồi, không bị trễ.” Xe chạy qua một con đường dài rợp bóng cây ngô đồng, sau đó tiến vào một cánh cổng rộng lớn, lúc này mới dừng lại.

Triệu Cảnh Hàng cố nén cảm giác không thoải mái, cắn răng nói: “Lần sau cô còn dám lái xe kiểu này nữa xem?”

Thẩm Thu: “Là thế này, ban đầu chúng ta không cần phải lái nhanh như vậy đâu.”

Là tại ai? Mọi người đều hiểu.

Thẩm Thu không muốn giải thích, thôi không nhìn sắc mặt tái nhợt của người ngồi ở ghế sau. Cô cầm lấy ô, xuống xe, mở cửa cho anh.

“Cảnh Hàng.”

Ngay lúc Triệu Cảnh Hàng đang đi dưới tán ô của cô, chợt có một chiếc xe màu trắng chạy từ ngoài cửa vào, dừng lại bên cạnh xe bọn họ.

Thẩm Thu đứng ngay ngắn bên cạnh Triệu Cảnh Hàng, ngước mắt nhìn người bước xuống xe.

Khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, mặc bộ tây trang, mặt mày ôn hòa, đuôi mắt có nốt ruồi rất nhỏ, tuấn tú mang lại cảm giác ấm áp, vẻ ngoài khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.

“Không vào trong à?” Người nọ cầm ô đứng cạnh xe, hỏi.

Triệu Cảnh Hàng quay đầu nhìn Thẩm Thu, lạnh lùng nói: “Đi.”

“Ừ.” Anh ta gật đầu, theo tầm mắt của Triệu Cảnh Hàng nhìn về phía Thẩm Thu, im lặng chốc lát rồi lại hỏi: “Người này là?”

“Vệ sĩ.” Triệu Cảnh Hàng không có ý định đứng đây tán gẫu với người này, thuận miệng đáp lại một câu, sau đó cầm lấy chiếc ô trong tay Thẩm Thu, tự mình đi về phía cầu thang.

Mưa cũng đã nhỏ đi, chỉ còn vài hạt mưa bụi rơi trên đỉnh đầu cô. Thẩm Thu đứng cạnh xe, đôi mắt hơi cụp xuống, trong tầm mắt của cô là đôi giày sạch sẽ của người đàn ông vừa bước xuống xe.

“Trong xe còn ô không.” Cô chợt nghe được người phía sau hỏi mình.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Thẩm Thu ngước mắt, đón lấy ánh mắt của người kia. Cô hơi ngẩn người, gật đầu nói: “Còn.”

“Từ đây qua đó còn một đoạn nữa, cầm lấy ô che đi.” Anh ta nói.

Thẩm Thu “Ừ” một tiếng, vừa định trả lời thì có một giọng nói vang lên: “Thẩm Thu, còn chưa bò qua đây?”

Không biết Triệu Cảnh Hàng đã dừng lại từ lúc nào, lúc này anh đang đứng trên bậc thang cách đó không xa, mặt không cảm xúc nhìn cô.

Thẩm Thu không nói gì nữa, gật đầu tỏ ý với người đàn ông kia, cũng không cầm ô mà chạy nhanh về phía anh.

“Nói chuyện thật vui vẻ, quen không?”

Vừa tới gần đã nghe thấy giọng nói bất mãn của Triệu Cảnh Hàng, nội tâm Thẩm Thu cạn lời. Tính khí cáu gắt khi thức dậy của Triệu Cảnh Hàng thật đúng là dài, cô nhạt nhẽo trả lời: “Cậu chủ à, tôi không biết anh ta.”

“Không quen mà nói nhiều vậy? Còn bắt tôi đứng đây chờ cô.”

Ban nãy cô chỉ nói tổng cộng có hai chữ!

“… Xin lỗi.”

Triệu Cảnh Hàng đi vào trong. Thẩm Thu theo sát sau lưng anh, một lát sau lại nghe anh hỏi: “Vừa rồi Triệu Tu Diên nói gì với cô?”

Bước chân Thẩm Thu hơi ngừng lại.

Triệu Tu Diên.

“Là cái người vừa rồi.”

Thẩm Thu lấy lại tinh thần: “À, không có gì, hỏi tôi có ô hay không.”

Triệu Cảnh Hàng cười chế nhạo, nói: “Ít nói chuyện với người ở đây thôi.”

“Tại sao?”

Triệu Cảnh Hàng dừng bước, u ám nói: “Bây giờ cô là người của tôi, còn muốn nói gì với những người đó?”

Trong gia đình giàu có, lừa người gạt ta, không một ai thật lòng dù có chung dòng máu. Cô không sinh ở giới này, nhưng đã thấy qua nhiều, cũng hiểu được ý của Triệu Cảnh Hàng.

“Ừ, tôi biết rồi.”

Hai người đi vào cửa, lúc vào cửa Thẩm Thu quay đầu lại nhìn.

Triệu Tu Diên cũng đang đi về phía này, lúc cô quay đầu, anh ta cũng nhìn sang, mỉm cười với cô. Nhưng ánh mắt Thẩm Thu không dừng lại, cô nhanh chóng đi vào cùng Triệu Cảnh Hàng.

Sau khi vào cửa, đập vào mắt đầu tiên là huyền quan rộng rãi, tiếp đó là phòng khách to lớn xa hoa.

Phong cách nơi này khác hoàn toàn với nhà Triệu Cảnh Hàng.

Nhà của anh hiện đại và tối giản, còn ở đây mỗi cái ghế, mỗi bức tranh đều mang đậm màu sắc Châu u cổ điển, tinh xảo lại vô cùng xa hoa lãng phí. Có lẽ đối với người bình thường thoạt nhìn rất phung phí, nhưng đám người này nhìn nhiều thành quen.

Phòng khách trước mắt đã ngồi kha khá người. Thẩm Thu trông thấy Triệu Chính Nguyên ngồi trò chuyện với một ông già, chắc là ông nội của Triệu Cảnh Hàng.

Thẩm Thu không cần chờ lâu, sau khi Triệu Cảnh Hàng đi vào phòng khách, cô tự giác sang phòng chờ bên cạnh.

Những người này đều là thư ký hoặc vệ sĩ… của nhà họ Triệu, cô ngồi một lát thì có người chuẩn bị cơm trưa.

Chỗ ăn cơm là một phòng ăn. Thẩm Thu ngồi ăn chung với mấy người mặc tây trang, chắc là thư ký.

Bọn họ không chung chủ nên không cần khách sáo.

—–

Bữa cơm của gia đình có tiền khá là ngon, Thẩm Thu ăn rất vui vẻ, không biết Triệu Cảnh Hàng ăn bữa này như thế nào nhỉ? Cô hi vọng anh ngon miệng, bởi vì cô muốn tâm trạng của anh tốt lên, như vậy cô mới ít bị giày vò.

Nhưng sau khi nhìn thấy Triệu Cảnh Hàng, cô biết bữa ăn này chắc chắn không ổn. Trên mặt Triệu Diêm Vương không hề có ý cười, hơn nữa dáng vẻ còn kinh khủng hơn lúc sáng mới thức dậy.

Lúc này, khuôn mặt anh lạnh lùng, ngồi bên bồn hoa gọi điện thoại. Thẩm Thu đang đứng trông chừng cách chỗ anh khoảng mười mét, cô cố gắng nghe xem anh đang nói chuyện với ai, nhưng vì khoảng cách khá xa nên nghe không rõ.

“Triệu Cảnh Hàng, anh thật không đáng tin, đến nhà ông nội mà còn dám dẫn theo một cô gái nhỏ xinh đẹp?” Đúng lúc này, giọng nói của một người đàn ông vang lên.

Thẩm Thu nhìn sang, bỗng thấy người đó đang đi về hướng này. Chắc anh ta nhỏ hơn Triệu Cảnh Hàng một hai tuổi, có phần giống với anh, song phần giống ấy chỉ có đôi mắt, còn dáng dấp vẫn thua xa.

Triệu Cảnh Hàng vẫn đang nói chuyện điện thoại, liếc mắt thấy người nọ đi đến thì lập tức cúp máy.

“Không mang cô em xinh xắn đến, vậy chẳng lẽ giống như cậu, mê muội một bà dì U40?” Triệu Cảnh Hàng lạnh nhạt hỏi.

Triệu Tử Diệu biến sắc: “Mẹ nó, anh nói gì đó?”

Triệu Cảnh Hàng đi đến vỗ vai anh ta: “Đâu có ý gì đâu, mỗi người một khẩu vị, tôi hiểu mà.”

“Anh hiểu cái rắm! Tôi mê muội bà dì U40 bao giờ?”

Người bên cạnh nói chuyện quá lớn tiếng, Triệu Cảnh Hàng nhíu mày lại, nói: “Không phải? Nghe nói đã có hai đứa con rồi? Tử Diệu à, tấm thân nhỏ bé của cậu đừng để người ta chơi đùa trên giường đến chết.”

“Đ*t mẹ! Tôi, tôi con mẹ nó cũng không biết cô ta bốn mươi… Không đúng, anh nghe ai nói?” Triệu Tử Diệu tức giận nói: “Đừng tưởng có ông nội ở đây, anh có thể tùy tiện phỉ báng tôi.”

“Phỉ báng? Thế cậu kích động làm gì?”

Triệu Cảnh Hàng bật cười, không muốn nhiều lời, xoay người muốn rời đi, nhưng Triệu Tử Diệu sao chịu để anh đi như vậy được. Từ nhỏ đến lớn, hai người vốn không ưa nhau, Triệu Cảnh Hàng lại đang ở đây, nói bằng miệng chắc chắn sẽ không giành được ưu thế!

“Triệu Cảnh Hàng! Anh đứng lại đó cho tôi!” Triệu Tử Diệu vươn tay muốn túm lấy người, Triệu Cảnh Hàng đảo mắt chuẩn bị trả đũa, chợt có một cơn gió lướt ngang qua, có người nhanh tay hơn anh, nắm cổ tay Triệu Tử Diệu lại.

“A– ”Một tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Thẩm Thu chế trụ cổ tay của Triệu Tử Diệu, kéo ra phía sau lưng, tay còn lại kịp thời bịt miệng anh ta. Song song đó, cô tàn nhẫn đạp vào chân anh ta rồi đè người xuống đất, khiến anh ta không thể động đậy.

Triệu Tử Diệu: “Ưm…!”

Cảnh tượng trước mắt diễn ra rất nhanh, Triệu Cảnh Hàng ngây người, có hơi bất ngờ nhìn Thẩm Thu. Nhưng anh cũng không nói gì thêm, chỉ đi đến trước mặt Triệu Tử Diệu, ngồi xổm xuống, nói: “Cậu có muốn giấu đi chuyện hư hỏng này không? Không muốn thì cứ việc tiếp tục ở đây ồn ào.”

Triệu Tử Diệu trợn tròn mắt, nhưng không giãy dụa nữa.

Triệu Cảnh Hàng hất tay, ra hiệu cho Thẩm Thu buông ra.

Cổ tay Triệu Tử Diệu đau kinh khủng, anh ta nhe răng trợn mắt với Thẩm Thu: “Cô dám động vào tôi, cô biết tôi là ai không?”

Thẩm Thu lắc đầu.

Triệu Tử Diệu nổi giận: “Má! Triệu Cảnh Hàng, anh được lắm. Anh dám để người của anh đối xử với tôi như vậy, anh được lắm!!” Ngoài miệng thì vô cùng tức giận, nhưng anh ta vẫn che chắn cánh tay của mình, thở hổn hển đi chỗ khác.

Xem ra, rốt cuộc vẫn bị Triệu Cảnh Hàng nắm thóp, không dám ồn ào nữa.

Thẩm Thu thu lại ánh mắt xem thường, cô sửa sang quần áo, lần nữa đứng lại ngay ngắn.

“Ở chỗ này, cô không biết đối phương là ai mà cũng dám ra tay?” Vừa chỉnh xong áo sơ mi thì thấy Triệu Cảnh Hàng với gương mặt không cảm xúc đi đến trước mặt mình.

Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào cô, như là đang dò xét.

Thẩm Thu: “Vừa nãy anh ta muốn làm hại anh.”

“Cậu ta không dám làm gì tôi đâu.”

“Nhưng vẫn có thể bị thương.”

Triệu Cảnh Hàng nắm cằm của cô nâng lên, khiến cô ngửa ra sau: “Bây giờ tôi nói cho cô biết, nó là con trai của chú tôi, là em trai của tôi.”

Đôi mắt Thẩm Thu hời hợt, cô cảm thấy hơi mông lung: “Vậy thì sao?”

Triệu Cảnh Hàng nheo mắt, không nói gì, sau đó im lặng cả đổi lâu —

Thẩm Thu nhấp môi dưới, đoán chừng Triệu Diêm Vương sắp nổi giận nữa rồi, cho nên cô suy nghĩ một chút, định mở miệng xin lỗi lấy lòng: “Tôi…”

“Ông già nhìn trúng dáng vẻ không để ai vào mắt của cô đấy!”Triệu Cảnh Hàng đột nhiên hỏi.

Thẩm Thu hơi nghiêng đầu, nhưng anh đang nắm cằm của cô, không chịu thả lỏng, cô cũng không thể làm gì khác hơn: “Cậu chủ, tôi chỉ muốn bảo vệ anh.”

Lông mày Triệu Cảnh Hàng nhướng lên: “Ah, hiếm khi thấy bộ dáng muốn ăn đòn của cô lại có chút thuận mắt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.