Vạn Tộc Chi Kiếp

Chương 64: Chuẩn Bị Sẵn Sàng Cho Tô Vũ




"Làm loạn!"

Trong văn phòng, Liễu Văn Ngạn lắc đầu, có chút dở khóc dở cười.

Ông vừa nghe tin liền đoán được kẻ đứng sau màn của sự kiện ầm ĩ này là ai!

Trần Hạo chất phác, không ai xui khiến làm sao lại dám tìm Chu Trùng đánh nhau, hiển nhiên là do Tô Vũ gây ra chuyện tốt.

Lão phủ trưởng ngồi ở ghế sô pha ra sức vuốt thẳng râu, những ngày qua ông quá bận rộn, râu ria cứ thường xuyên bị ông vô thức vò xoắn, nay đều đã quắn lại trông cực kỳ xấu xí.

Lão phủ trưởng thở dài một phen, đoạn than thở: "Những tiểu tử này tinh lực thật là tràn đầy! Đã sắp tới kỳ khảo hạch rồi mà còn không yên tĩnh. Làm ầm ĩ một thoáng cũng tốt, tu luyện cũng nên có kích thích, nhưng mà..." Lão phủ trưởng sắp rơi lệ tới nơi, "Nhưng mà đừng đánh nữ sinh a! Những tiểu tử này, ta thật là lo lắng cho tương lai bọn hắn quá! Nữ sinh ở Chiến Tranh học phủ vốn đã không nhiều, nếu giữ thói quen như vậy tới Chiến Tranh học phủ, Nam Nguyên chúng ta... chẳng lẽ muốn trở thành một ổ lưu manh?"

Thân thể Liễu Văn Ngạn hơi chấn động một chút, đúng vậy, vấn đề đúng là rất nghiêm trọng!

"Tiểu tử Trần Hạo kia... thật thích ăn đòn!"

Liễu Văn Ngạn bỗng dưng thấy sự tình nghiêng trọng hơn hẳn, hiện tại học viên Nam Nguyên phải làm sao bây giờ?

Bên ngoài đám nhỏ đều đang hô hào khẩu hiệu: "Nam nữ bình đẳng, trên chiến trường không phân biệt nam nữ".

Bình đẳng ông nội ngươi ấy!

Các ngươi cứ ngu ngốc, nông cạn như vậy, về sau làm sao xử lý?

Chẳng lẽ... Lần này nam học viên đều muốn độc thân đến chết?

Lão phủ trưởng than thở một tiếng, "Tập tục này không ngừng làm hư đám học viên, đám nhỏ hơn đều đang nhìn lên trên đấy. Học phủ còn có không ít hài tử mười một mười hai tuổi, hai ngày qua ta nghe các chấp giáo khác nói, không ít nam học viên chuẩn bị khiêu chiến nữ học viên..."

"Bọn hắn ngốc rồi sao?" Liễu Văn Ngạn thật sự cạn lời.

"Không phải ngốc, là do đệ tử cấp cao truyền bá tư tưởng, đánh nữ sinh mới có thể đại biểu ý chí tu đạo kiên định, có trợ giúp cho sự tiến bộ."

"..."

Liễu Văn Ngạn nhìn thoáng qua lão phủ trưởng, lão phủ trưởng cũng nhìn lại ông, hai lão đầu tử bỗng nhiên đều lộ ra vẻ uể oải.

Không thể lan truyền như thế được a!

Tiếp tục như thế, qua mấy năm nữa, toàn bộ Nam Nguyên học phủ sẽ thật sự biến thành miếu hòa thượng.

Thật là đáng sợ!

Mà tiếng xấu vừa truyền ra ngoài, về sau nếu Đại Hạ phủ cũng biết, học viên của Nam Nguyên đến Đại Hạ phủ còn có thể yêu đương với nữ sinh được sao?

Nghĩ gì thế!

Lão phủ trưởng thở dài, "Trước cứ tiễn đám học viên lần này đi đã rồi nói sau, lão Liễu, khoan không nói mấy chuyện đó nữa, bên chỗ Đại Hạ Văn Minh học phủ truyền tin tức đến, ngươi đã nghe chưa?"

Các học phủ trung đẳng mạnh nhất Nam Nguyên dĩ nhiên là có liên hệ với Đại Hạ phủ.

Một chút tin tức rất nhanh sẽ truyền tới.

Huống chi, trong học phủ còn có một số người tốt nghiệp từ Nam Nguyên học phủ, cho nên tin tức của Lão phủ trưởng cũng tính là linh thông.

Liễu Văn Ngạn khẽ gật đầu, tiếp đó lơ đễnh nói: "Truyền thống cũ, không có chút ý tưởng mới mẻ nào! Then chốt không ở chỗ Tô Vũ, mà là ở Bạch Phong. Cái tên này vừa vặn đột phá đến Đằng Không thất trọng, gây cho người ta uy hiếp rất lớn."

"Trước đó hắn là Đằng Không lục trọng, mặc dù cũng hết sức ưu tú, nhưng ở Đại Hạ Văn Minh học phủ thì ở tuổi hắn nếu là Đằng Không lục trọng cũng còn có bảy tám vị, Đằng Không hậu kỳ cũng nhiều vị lắm. Hắn muốn xếp trong mười vị trí đầu là chuyện rất khó, nhưng hiện tại hắn cấp tốc phá cảnh... chuyện này tự nhiên làm cho người ta đỏ mắt."

Bạch Phong nhận đồ đệ, kỳ thật vốn không oanh động như thế.

Nếu Đằng Không lục trọng thu học viên, mặc dù cũng có người quan tâm, nhưng tuyệt đối không nghiêm trọng như hiện tại.

Then chốt là anh đã lên thất trọng!

Lục trọng và thất trọng, mặc dù chỉ cách nhau một trọng nhưng mà điều này đại biểu tiếp theo đây Bạch Phong muốn đột phá Đằng Không bát trọng hay cửu trọng cơ hồ sẽ không lâm vào bình cảnh.

Kể từ đó, Bạch Phong sẽ nhảy lên hàng ngũ năm vị trí đầu của Đại Hạ Văn Minh học phủ.

Đây dĩ nhiên là chỉ trong đám người như Bạch Phong, không tính những vị lão làng của học phủ.

Lão phủ trưởng lo lắng nói: "Tô Vũ có thể bị ảnh hưởng không? Ta nghe nói mỗi lần đến trước kỳ khảo hạch, bên kia đều tranh đoạt lợi hại, không chỉ Văn Minh học phủ, Chiến Tranh học phủ cũng giống vậy. Thậm chí còn có người mất mạng..."

"Đó là tình huống hiếm hoi lắm mới phát sinh." Liễu Văn Ngạn rõ ràng hơn hẳn, kiên nhẫn giải thích: "Đằng sau đều có người chú ý, ngươi nói mất mạng, phần lớn đều là tình huống ngoài ý muốn."

"Vậy tức là cũng có." Lão phủ trưởng vô cùng lo lắng, "Tô Vũ chỉ là một học viên từ học phủ trung đẳng, bỗng nhiên bị kéo xuống vũng nước đục như vậy, lão Liễu, ta nghĩ... liệu có nên để hắn thi vào Văn Minh học phủ nữa không? Hiện tại hắn đã là Khai Nguyên thất trọng, kiểm tra bên Chiến Tranh học phủ cũng ổn, ngươi nói..."

"Không được!" Liễu Văn Ngạn phất tay, "Hắn tới Chiến Tranh học phủ cho dù có thành tựu, nhưng tuyệt đối không cao bằng Văn Minh học phủ! Hiện tại đi Văn Minh học phủ là một nấc thang, có thể nhảy lên thì hắn có thể đi càng nhanh, càng cao, càng xa!"

"Lão Liễu, hắn mới chỉ 18 tuổi, hắn không hiểu gì cả." Lão phủ trưởng phản đối.

Liễu Văn Ngạn kiên định nói: "Không hiểu thì có khả năng học, chuyện tới liền hiểu! Tô Vũ có tính bền dẻo rất cao, thất bại nho nhỏ không đánh bại được hắn. Chờ hắn đến đó, hắn sẽ là học viên ưu tú nhất! Ngươi cảm thấy đây là mối nguy, ta thì cảm thấy đây là cơ hội. Nếu hắn là học viên bình thường nhập học, muốn tiếp xúc lĩnh vực này tối thiểu cần năm năm nữa, nhưng hiện tại hắn nhập học là có thể tiếp xúc với đám thanh niên ưu tú nhất, đối với tương lai của hắn sẽ chỉ có trợ giúp, không có trở ngại."

"Còn chuyện nguy hiểm... Vậy thì cũng không đến mức." Liễu Văn Ngạn trầm giọng nói: "Bạch Phong không phải là kẻ yếu, lão sư của hắn cũng là sự tồn tại đỉnh cấp trong số nghiên cứu viên cao cấp của Văn Minh học phủ."

"Tô Vũ tới đó, cất bước cũng không thấp, cũng chỉ có bước lên cao, khởi điểm cao, mới có thể để cho hắn đi càng dễ dàng một chút! Huống chi... Tô Vũ lại không thua kém bất kì ai!" Nói đến đây, Liễu Văn Ngạn lộ ra nụ cười hài lòng, "Tư liệu bên chỗ Đại Hạ Văn Minh học phủ của chúng ta còn chưa thay mới, trong đó báo Tô Vũ chỉ là Khai Nguyên ngũ trọng, nắm giữ 18 môn Vạn Tộc ngữ, tư liệu này tạm thời duy trì, đừng cập nhật! Lưu lại chút thủ đoạn, cho Tô Vũ tranh thủ thời gian, khi đến Văn Minh học phủ lại đánh cho bọn họ trở tay không kịp!"

Lão phủ trưởng thấy ông bạn già của mình đã có chủ ý bèn không tiếp tục bàn lui nữa, ông bảo: "Vậy hắn có hy vọng lên Khai Nguyên bát trọng không?"

Hai ngày này, Tô Vũ không làm nhiệm vụ, hắn chỉ tới học phủ điểm danh một lát, rồi theo Liễu Văn Ngạn đi học chốc lát về Vạn Tộc ngữ, rất nhanh liền về nhà.

Hắn đang chuẩn bị đột phá Khai Nguyên bát trọng.

Khai Nguyên bát trọng, đây là đường ranh giới rất lớn trong Khai Nguyên cảnh, sau khi đột phá, Tô Vũ liền có thể sử dụng nguyên khí, lực bộc phát mạnh hơn, phối hợp thêm thần văn, đến lúc đó hắn muốn đánh lén để muốn giết chết Thiên Quân cảnh cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều.

"Ta không biết." Liễu Văn Ngạn thoáng do dự, "Hắn gần đây tiến bộ rất nhanh, không tới hai tháng mà đã từ tứ trọng lên đến thất trọng, thậm chí sắp sửa thành bát trọng, trong đó ngày mà Bạch Phong viết《 Khai Nguyên quyết 》cũng trợ giúp không nhỏ đối với Tô Vũ, nhưng đến Khai Nguyên thất trọng, ý chí chi văn trợ giúp sẽ có hạn."

"Trước đó ngươi không phải nói muốn viết một bài ý chí chi văn cho hắn sao? Có muốn viết cho hắn thêm một bản 《 Khai Nguyên quyết 》khác không?" Lão phủ trưởng vẫn ôm sự chờ mong Tô Vũ đột phá, đột phá rồi thì Tô Vũ sẽ trở thành thiên tài đầu tiên của Nam Nguyên đột phá Khai Nguyên bát trọng trong vòng hai mươi năm qua.

Hai mươi năm trước, Nam Nguyên cũng xuất hiện một Khai Nguyên bát trọng, bất quá... Có chút không chính thức.

Vị kia là người Đại Hạ phủ tới, tạm thời xếp lớp mà thôi, sau khi khảo hạch liền rời đi.

"Hiện tại ta có viết thứ này cũng vô dụng." Liễu Văn Ngạn lắc đầu, sau đó liếc mắt nhìn về phía lão phủ trưởng, ánh mắt ông hiện lên vẻ tinh quái, "Ta đã nghĩ nên viết cái gì cho Tô Vũ, bất quá ngươi sẽ phải cống hiến chút ít máu đấy."

"Viết cái gì?" Lão phủ trưởng cảnh giác nhìn đối phương.

"Thiên thứ nhất của《 Lôi Nguyên đao 》, Thiên Quân Thiên!"

Liễu Văn Ngạn nghiêm túc nói: "Công pháp của hắn kỳ thật không thiếu, đến Văn Minh học phủ cũng có, nhưng hắn thiếu võ kỹ! Thiếu ý chí truyền thừa võ kỹ! Học tập võ kỹ thông thường thì cũng được, nhưng tốc độ quá chậm, chỉ có dùng võ kỹ được viết bởi ý chí chi văn thì hắn mới có thể cấp tốc thu hoạch được truyền thừa, cai quản môn võ kỹ này."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.