Vạn Cổ Chi Vương

Chương 55: Quận chúa mời






- Còn có ai nữa không?

Ở bên ngoài Diễn Võ trường vừa yên tĩnh vừa nặng nề.

Cả đám học viên thanh đồng bên ngoài kinh hãi không một tiếng động, mồ hôi lạnh trên trán chảy đầm đìa, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của La Thiên.

Ngay cả người được công nhận mạnh nhất trong các học viên thanh đồng là Tào Dương cũng phải cúi đầu, trong mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ và sợ hãi.

Cuộc chiến ngày hôm nay.

La Thiên liên tiếp thắng bốn trận, đối thủ có tu vi thấp nhất cũng là Khai Mạch lục trọng, trong đó có hai người là Khai Mạch lục trọng đỉnh phong.

Mấy người thất bại đều bị phế bỏ một tay!

Ngay cả Tiểu Hầu gia có thực lực bối cảnh mạnh mẽ cũng không thoát khỏi vận rủi.

Cuối cùng, La Thiên còn dùng Phá Không Kiếm khí đánh lui Khai mạch thất trọng là Lệ Hải, chấn nhiếp toàn trường.

Đây quả thực là Đại Ma vương mà!

Thậm chí có một chút người còn cho rằng La Thiên đã đột phá Khai mạch thất trọng.

Không hề có gì ngoài ý muốn.

La Thiên đã có được thực lực của học viên Bạch Ngân.

Bắt đầu từ lúc này, không có bất kỳ một gã học viên thanh đồng nào dám đến khiêu chiến sự uy nghiêm của La Thiên nữa.

- Tên này... Quả thực rất lợi hại!

Trong đám người, con mắt của Mục Vũ Yến lập lòe, bắn ra những ngôi sao nhỏ.

Đặc biệt là vào một khắc cuối cùng.

La Thiên cường thế và bá đạo dùng Phá Không Kiếm khí chính diện đối cứng một kích của Lệ Hải đã làm cho tâm hồn thiếu nữ của nàng rung động, tim như muốn nhảy ra ngoài.

Lúc này La Thiên như đang tỏa sáng, to lớn tuấn tú, có thể hớp lấy hồn của nàng!

- Đứng thứ nhất khảo hạch Võ phủ, trong thử thách Thánh phủ cũng hoàn toàn xứng đáng với vị trí thứ nhất, lúc trước mấy đại gia tộc phái ra nhiều cao thủ mai phục như vậy mà hắn vẫn có thể toàn thân đi ra được!

Trong lòng Mục Vũ Yến thầm đếm chiến tích của La Thiên, ngày càng cảm thấy La Thiên bất phàm, vượt qua các thiên tài tuấn kiệt mà nàng biết.

Đây nghiễm nhiên là một đời thiên kiêu quật khởi!

- Cứ theo đà này, chẳng phải La Thiên sẽ có hi vọng vượt qua Tử Yên tỷ hay sao?

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mục Vũ Yến đỏ hồng, hưng phấn không thôi.

Nhưng ngay sau đó, nàng đã ý thức được có chút không đúng.

Liễu Tử Yên là bằng hữu của nàng, hơn nữa còn một lòng muốn đối phó với La Thiên.

Vừa rồi, nàng mém tí nữa quên mất điểm ấy, lại còn kỳ vọng La Thiên một đường leo lên, siêu việt các thiên tài cùng thế hệ, thậm chí còn cả Liễu Tử Yên nữa chứ.

Ở phía sau đám người.

Vân Tú quận chúa mặc một thân y phục cao quý vừa mới đến hiện trường, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập vẻ khiếp sợ, trong đôi mắt tràn ngập các loại màu sắc.

Vốn, nàng đến nơi nào cũng được vạn chúng chú mục.

Nhưng giờ phút này, các học viên chú ý tới nàng cũng không nhiều.

- Đạo Phá Không Kiếm khí vừa rồi...

Vân Tú quận chúa không khỏi nỉ non thầm nói.

Lúc nàng chạy đến vừa vặn trông thấy La Thiên và Lệ Hải giao phong một chiêu.

Lực lượng của Phá không kiếm khí làm cho nàng rung động.

Khai mạch ngũ trọng thi triển ra Phá Không Kiếm khí, chuyện này quả thực là không thể tưởng tượng được nổi!

Ở một bên khác của Diễn Võ trường còn có mấy vị học viên thanh đồng tàn tật, có cả Tiểu Hầu gia Đường Uy cũng đã hôn mê.

Rất rõ ràng, La Thiên đã liên tiếp đánh bại mấy vị đối thủ mạnh mẽ.

- La Thiên này rất thần bí, có thể nói là thâm tàng bất lộ!

Vân Tú quận chúa nhớ lại thời khắc cuối cùng trong thử thách Thánh phủ, La Thiên dùng phương thức không thể tưởng tượng được nổi nghịch chuyển, giành lấy vị trí quán quân.

Thiếu niên nhiều lần tạo ra kỳ tích, sâu không lường được này chỉ bằng một câu hồng nhan bạc mệnh đã chỉ ra nỗi khổ, vận mệnh của nàng.

Giờ khắc này, thậm chí Vân Tú quận chúa đã có thể xác định được, lúc ấy La Thiên nói vậy tuyệt không phải là ăn nói lung tung, có khả năng hắn đã thực sự nhìn ra bệnh nan y ở trong thân thể của mình.

- La Thiên! Ngươi dám phế bỏ cánh tay của Tiểu Hầu gia, ngươi sẽ phải hối hận!

Ở bên ngoài Diễn Võ trường, Lệ Hải gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm về phía La Thiên, muốn chém hắn thành vạn đoạn.

Nhưng Lệ Hải cũng không mất đi lý trí.

Phá Không Kiếm khí của La Thiên có uy lực địch nổi Khai mạch thất trọng, vừa rồi hắn cưỡng ép nhúng tay vào chiến đấu trên Diễn Võ trường là đã vượt qua quy tắc của Thánh phủ.

Quan trọng là... thương thế của Tiểu Hầu gia không thể để kéo dài được, phải mau chóng cứu chữa.

Sưu!

Lệ Hải ôm Tiểu Hầu gia tàn phế, khẽ lướt đi.

- Nếu như còn chấp mê bất ngộ, người hối hận sẽ là các ngươi!

La Thiên nhìn chăm chú vào bóng lưng rời đi của Lệ Hải, ánh mắt lạnh như băng.

Sưu sưu!

Hắn đi xuống Diễn Võ trường, đám người tự động tách ra, nhường cho La Thiên một con đường.

Đám học viên thanh đồng, trong ánh mắt hoặc là vẻ kiêng kỵ, hoặc là vẻ sợ hãi, cũng có không ít người sùng bái hắn.

Ba trận chiến vừa rồi, tăng thêm đạo Phá Không Kiếm khí cuối cùng đã làm cho hình tượng của La Thiên trong đầu các học viên thanh đồng trở nên cao lớn và bá đạo.

La Thiên âm thầm gật đầu.

Trận chiến ngày hôm nay cũng xem như hắn đã thành công lập uy, có thể tránh việc ngày sau liên tục bị khiêu chiến.

Đúng lúc này, một bóng hình xinh đẹp cao quý xuất hiện ở trước mắt của La Thiên, đôi mắt phượng long lanh, rạng rỡ dò xét hắn.

- Vân Tú quận chúa?

La Thiên hơi nhíu mày.

Trong thử thách Thánh phủ hắn nhất thời nói lỡ, đã vô tình đắc tội với vị quận chúa có thân phận cao quý này, thế nên đã làm cho nàng tự mình ra tay với hắn.

- Không phải trong lòng Vân Tú quận chúa này vẫn còn ghi hận, dây dưa không tha với ta đó chứ?

La Thiên thầm suy đoán trong lòng, người lại giữ một khoảng cách với quận chúa.

Vân Tú quận chúa là tôn nữ ruột của Thương Vân quốc chủ, xinh đẹp nho nhã tuyệt luân, thiên phú bất phàm, nói thân thế và bối cảnh còn hơn cả Đường Uy, cũng rất khó đối phó.

Thấy bộ dáng cảnh giác của La Thiên, Vân Tú quận chúa vừa bực mình vừa buồn cười.

Nếu đổi lại là những thiếu niên tầm thường, tất cả đều ước gì được kết giao với nàng, nào có người nào ra vẻ xa cách như thế chứ.

- La Thiên, trong thử thách của Thánh phủ Vân Tú nhất thời xúc động, cho nên đã xuất thủ với ngươi, mong ngươi tha thứ cho ta.

Vân Tú quận chúa cười cười, trên khuôn mặt xuất hiện hai cái lúm đồng tiền xinh đẹp.

Nàng đang xin lỗi?

Hai mắt La Thiên trợn to, có chút ngoài ý muốn.

Nói tư sắc, trong những người mà bình sinh hắn chứng kiến, Vân Tú quận chúa là người gần với Ninh Tuyết Dao nhất, khí chất cũng ưu nhã cao quý.

- Quận chúa có gì chỉ giáo?

La Thiên ngạc nhiên nói.

- Đã để La học trưởng chê cười rồi, Vân Tú có chút việc tư, muốn tìm ngươi nói chuyện riêng một chút.

Trên khuôn mặt ngọc trắng như tuyết của Vân Tú quận chúa nổi lên một rặng mây đỏ, vẻ mặt có chút mất tự nhiên.

Thân là quận chúa, đây là lần đầu tiên nàng chủ động hẹn ước với một thiếu niên.

Không phải nàng có ý với La Thiên, mà là chuyện nàng định nói quá riêng tư, cho nên chỉ có thể nói riêng mà thôi.

Nói chuyện riêng?

Trong lòng La Thiên hết sức kinh ngạc?

Vị quận chúa xinh đẹp nho nhã tuyệt luân kia lúc này lại giống như một thiếu nữ nhà bên, làm cho người ta không khỏi cảm thấy kinh diễm.

Cả đám đệ tử ở gần đó ngây ra như phỗng.

- Không phải Vân Tú quận chúa vừa ý La Thiên rồi đó chứ?

- Không có khả năng! Tuy rằng thực lực của La Thiên rất mạnh, nhưng thân phận so với Vân Tú quận chúa lại chênh lệch xa quá lớn, chỉ riêng trong Trục Nhật Thánh phủ đã có vài vị học viên Bạch Ngân, thậm chí là học viên Hoàng kim đang theo đuổi nàng.

Cho dù các đệ tử không tin, thế nhưng vẫn có chút người thích thú và ngưỡng mộ ghen ghét, có người trong giọng nói còn có vẻ chua chát.

Nếu như La Thiên thật sự có thể thu được tâm hồn thiếu nữ của Vân Tú quận chúa, như vậy hắn sẽ có thể với tới hoàng thất của Thương Vân quốc, từ đây coi như cá chép vượt Long môn, thành tựu tương lai không thể lường trước được.

- Quận chúa có lời mời, đương nhiên La mỗ sẽ không cự tuyệt.

La Thiên cười sang sảng.

Mặc kệ ở Lăng Vân quận hay là Thánh trong phủ hắn cũng gây ra không ít thù hằn.

Vị Vân Tú quận chúa này, nếu có thể không đắc tội là một chuyện tốt.

- La Thiên! Chúc mừng ngươi đã giữ được thân phận học viên Bạch Ngân.

Lúc này, Mục Vũ Yến cười hì hì đi tới.

Nhìn thấy nàng ta, La Thiên lại càng cảm thấy cổ quái, không phải nàng là hảo hữu của Liễu Tử Yên hay sao?

- Ồ? Sao ta không thấy Trần Hạo Phi đâu cả?

La Thiên nhìn qua bốn phía.

Bắt đầu từ Lăng Vân quận một đường đi đến nơi này, Trần Hạo Phi được xem như là bằng hữu duy nhất của La Thiên.

Nếu như hắn biết rõ chuyện La Thiên bị khiêu chiến, nhất định hắn sẽ đến đây.

- Ngươi nói Trần Hạo Phi sao? Hắn ở trong khu thanh đồng cũng không được tốt lắm, hai ngày trước vừa bị đánh, hiện giờ có lẽ vẫn còn đang dưỡng thương.

Đôi mắt đẹp của Mục Vũ Yến khẽ chuyến, chủ động giải đáp câu hỏi của hắn.

- Cái gì? Hắn bị đánh sao?

La Thiên nghe vậy, vẻ mặt tức thì trầm xuống.

- Quận chúa, tại hạ có việc, ta cáo từ trước, sau đó ta sẽ lại đăng môn viếng thăm Quận chúa.

La Thiên bắn về phía trước, đi thẳng đến khu vực của học viên thanh đồng.

- Này! Ngươi chờ ta một chút...

Mục Vũ Yến hô to một tiếng, đuổi theo phía sau.

Hai người rời đi.

Toàn trường yên tĩnh, vẻ mặt của đám đệ tử ngây ngốc, mê man.

Rõ ràng Vân Tú quận chúa đã chủ động hẹn ước với La Thiên, thế nhưng người sau lại đi cùng Mục Vũ Yến, bỏ Quận chúa hiu quạnh một mình.

Đây chẳng lẽ là cuộc tình tay ba trong truyền thuyết hay sao?

Mọi người ngoài suy đoán ra thì trong lòng lại có thêm chút chua xót và hâm mộ.

- La Thiên, ngươi...

Vân Tú quận chúa nhìn thân ảnh phóng khoáng của La Thiên đã đi xa, nàng không khỏi dậm chân, trong lòng tức giận không có chỗ phát tiết.

Tuy rằng nàng không có ý với La Thiên.

Thế nhưng tốt xấu gì đây cũng là lần đầu tiên nàng chủ động hẹn một thiếu niên, không ngờ nàng lại bị đối phương gạt qua một bên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.