Vạn Cổ Chi Vương

Chương 54: Phá không kiếm khí!




Xùy! Đinh đinh đinh!

Kiếm chỉ của La Thiên bắn ra khỏi người hai thước, kiếm quang lạnh lẽo sắc bén vô cùng lần lượt chém lên trên người Đường Uy, đại bộ phận tổn thương đều bị nhuyễn giáp Bảo khí hạ phẩm ngăn cản.

Nhưng mà, Bảo khí phòng ngự hạ phẩm cũng không phải là vạn năng.

Ở dưới kiếm chỉ liên miên không dứt công kích đến, từng cỗ Hàn lực sắc bén xuyên vào trong cơ thể của hắn.

Huống chi, trên người của Đường Uy còn có tay, chân, đầu là chỗ không được Bảo khí bảo vệ.

- Chết cho ta!

Đường Uy thúc giục chân khí đến cực hạn, hai tay đánh ra từng đạo chưởng ảnh đỏ thẫm rít gào, cố gắng lấy tổn thương để đổi lấy tổn thương.

La Thiên mỉa mai cười cười, người thi triển Vân Du bộ, cơ thể nhẹ nhàng như lông chim chuyển hưởng, tiến hành công kích từ bốn phương tám hướng, bao gồm cả không trung cũng không ngoại lệ.

Trên người hắn có mặc Bảo khí hạ phẩm Kim Tỏa giáp, thứ này có thể bảo vệ lục phủ ngũ tạng trong thân thể.

Nhưng mà, La Thiên không quan tâm tới kiện Bảo khí hạ phẩm này.

- Không! Ta tuyệt đối không thể thua được…

Hai mắt Đường Uy đỏ lên, vẻ mặt dữ tợn, vết thương trên người của hắn càng ngày càng nhiều hơn.

Phẩm chất của nhuyễn giáp Bảo khí trên người hắn rất tốt, có thể bảo vệ thân thể và tứ chi, so với nhuyễn giáp nửa người mà La Thiên có được từ chỗ Đỗ Vân Trình còn toàn diện hơn, mà giá cả cũng cao hơn gấp hai ba lần.

Nhưng mà, ở dưới công kích liên tục của kiếm chỉ, bên trên Bảo khí hạ phẩm trên người hắn đã xuất hiện những vết rách rất nhỏ.

Từng cỗ hàn ý đáng sợ thẩm thấu qua cánh tay của hắn, ăn mòn máu và lục phủ ngũ tạng.

Từ khi Thần mạch của La Thiên hấp thu kịch độc của Liễu Tử Yên, thiên phú Hàn lực của hắn cũng có lực ăn mòn rất mạnh.

Loại thiên phú Hàn lực ăn mòn này có hiệu quả cực tốt đối với người mặc nhuyễn giáp Bảo khí như Đường Uy.

Trong lúc bất tri bất giác, thế công của Đường Uy đại giảm, trong lúc công kích và di chuyển đều có vẻ cứng ngắc, thế thua đã định.

- Để lại một cánh tay!

Lệ mang trong mắt La Thiên lóe lên, thân thể nhẹ nhàng như lông vũ đi tới bên cạnh người của Đường Uy.

Phanh~!

Hắn tự tay nắm lấy cánh tay của Đường Uy, muốn vận lực, bẻ gãy nó.

- La Thiên! Dừng tay cho ta!

Ở bên ngoài Diễn Võ trường, một tiếng hét lớn như sấm mùa xuân truyền đến.

Vù vù Sưu! Oanh!

Bảy cái khí mạch trong cơ thể Lệ Hải bộc phát, tạo ra một cơn gió lốc cuồng bạo, lăng không bay vọt về phía Diễn Võ trường.

Trong nháy mắt, rất nhiều học viên thanh đồng ở đây đều hít thở không thông, còn cảm nhận được một cỗ áp lực khổng lồ.

Ngọn nguồn của cảm giác này chính là khoảng cách to lớn giữa Khai mạch thất trọng và lục trọng.

Ở trước mắt cỗ áp lực này.

La Thiên vẫn thờ ơ, dùng sức vặn cánh tay của Đường Uy ra sau lưng.

Bởi vì Đường Uy mặc nhuyễn giáp Bảo khí, ngay cả tứ chi cũng được bảo hộ, cho nên hắn chỉ có thể thông qua loại phương pháp này để phế bỏ một tay của đối phương mà thôi.

- La Thiên! Cho ta mặt mũi, không được làm tổn thương Tiểu Hầu gia.

Lệ Hải ở trên không trung kinh sợ hét lớn, vẻ mặt lo lắng.

Phụ thân hắn là tướng quân thuộc hạ của Định Viễn Hầu, trước đó đã thông báo bảo hắn nên chiếu cố cho Tiểu Hầu gia.

- Ta quen ngươi sao? Dựa vào cái gì mà ta phải cho ngươi mặt mũi?

La Thiên cười lạnh, tay đột nhiên dùng sức.

Rắc rắc!

Đường Uy kêu thảm một tiếng, cánh tay bị hắn mạnh mẽ bẻ gãy, lập tức ngất tại chỗ.

Bịch!

La Thiên hất lên tay, ném Đường Uy vết thương chồng chất ra ngoài Diễn Võ trường.

- Ngươi... Ngươi dám bẻ gãy tay Tiểu Hầu gia?

Lệ Hải giận dữ ngập trời, giống như một ngọn núi lửa muốn bộc phát, toả ra khí tức làm cho người ta kinh hãi.

Cả đám học viên thanh đồng ở đây không dám thở mạnh, cảm giác cực kỳ ngột ngạt.

Ngay cả học viên thanh đồng mạnh nhất như Tào Dương cũng không dám nhìn thẳng vào cỗ khí thế cuồng bạo này.

- Một tên học viên thanh đồng hèn mọn khiêu chiến sự uy nghiêm của học viên Bạch Ngân, bị phế một tay thì sao chứ?

La Thiên không nhanh không chậm, lãnh đạm nói.

Luận đạo lý, chuyện La Thiên ra tay hoàn toàn phù hợp với quy tắc của Thánh phủ.

Tuy rằng Đường Uy là nhi tử của Vương Hầu, nhưng ở trong Thánh phủ cũng phải tuân thủ quy luật đẳng cấp khác biệt.

- Đừng vội sính miệng lưỡi! Tiếp của ta một chưởng!

Lệ Hải nổi giận gầm lên một tiếng, bay vọt vào trong Diễn Võ trường, bảy cái khí mạch trong cơ thể bắt đầu khởi động.

Dù là đuối lý thì hắn cũng phải hung hãn xuất thủ.

Oanh!

Một đạo chỉ mang màu đen âm u như biển mang theo uy thế vô cùng vượt qua khoảng không bổ tới, không khí bốn phía có vẻ đè nén.

Đây là thủ đoạn cách không công kích mà chỉ Khai mạch thất trọng mới có!

Áp lực cường đại vọt tới!

Lệ mang trong mắt La Thiên lóe lên, nhưng đã sớm có chuẩn bị, ngón tay của hắn chậm rãi đẩy ra, trên đầu ngón tay xuất hiện chân khí và Hàn lực của Thần mạch.

Giờ khắc này, quanh người hắn mơ hồ có sương mù lạnh lẽo bốc lên, trên mặt đất có một tầng sương lạnh mới được ngưng kết ra.

Trước đây trong chiến đấu, ngay cả một nửa uy năng từ Thần mạch chi lực hắn cũng không phát huy ra được.

- Trảm cho ta!

Trên ngón tay của La Thiên ngưng tụ ra một đạo kiếm quang màu xanh có chiều dài hơn nửa thước, toả ra khí tức sắc bén rét lạnh thấu xương. Đạo kiếm quang này bắn ra, chém trúng một chỉ màu đen của Lệ Hải.

Ầm ầm!

Giữa không trung vang lên một tiếng nổ vang, đạo kiếm quang màu lam sắc bén vô cùng kia cắt một chỉ màu đen kia thành hai nửa, một mảnh sóng khí cuồng bạo cuồn cuộn lan tràn ra chung quanh, cuốn sạch tất cả mọi thứ trong vòng hơn mười thước xung quanh.

- Thứ kia... Đó là Phá Không Kiếm khí!

Rất nhiều học viên thanh đồng bên ng oài hãi hùng khiếp vía, ánh mắt ngây ngốc.

- Làm sao có thể... Cỗ Phá Không Kiếm khí kia! Chẳng lẽ La Thiên đã đột phá đến Khai mạch thất trọng rồi hay sao?

Tào Dương nghẹn ngào kinh hãi, nói năng có chút lộn xộn.

Cách không công kích!

Đây là bản lĩnh chỉ có Khai mạch thất trọng trở lên mới có a.

Nhưng ở dưới cảm giác của hắn.

Trong cơ thể của La Thiên chỉ có năm đầu khí mạch chấn động, vẫn là Khai Mạch cảnh ngũ trọng, làm sao có khả năng liên tục đột phá được hai trọng cơ chứ.

Nhưng sự thực lại đặt ở trước mắt hắn.

Khai mạch thất trọng cách không đánh ra một chưởng lại bị La lấy Phá Không Kiếm khí chính diện hóa giải?

- Chuyện này... Làm sao có thể... Hắn lại luyện thành Phá Không Kiếm khí?

Hai mắt của Lệ Hải ngưng tụ, trong lòng nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn.

Phá Không Kiếm khí, đây chính là thứ ngưng luyện sắc bén hơn so với cách không công kích bình thường.

Sưu sưu oanh!

Hai cỗ lực lượng cách không công kích, kình phong đáng sợ lan tràn ra chung quanh, cuốn tung bụi bặm chung quanh hai người.

Vân Du bộ của La Thiên có sở trường là mượn lực, giống như nhảy múa vậy.

Phanh! Đạp đạp!

Lệ Hải gấp rút không kịp xuống, bị đánh bay ra khỏi Diễn Võ trường.

Theo góc độ từ bên ngoài nhìn vào.

Khai mạch thất trọng như Lệ Hải ôm hận xuất thủ lại bị Phá Không Kiếm khí của La Thiên bức ra khỏi Diễn Võ trường.

Đây quả thực là chuyện kinh thế hãi tục!

- A a... Đáng hận...

Lệ Hải bị buộc rời khỏi Diễn Võ trường, sắc mặt xanh mét, vừa giận lại có chút nghẹn khuất.

Vừa rồi, dưới tình huống đuối lý cho nên Lệ Hải nén giận xuất thủ, chuẩn bị giáo huấn La Thiên một chút. Sau đó mới đi ra bên ngoài cứu chữa cho Tiểu Hầu gia, hy vọng có thể kịp thời chữa được cánh tay cho Đường Uy.

Cho nên một chưởng này cũng không dùng hết toàn lực.

Nhưng mà, hắn lại không nghĩ tới, một chưởng cách không này lại bị La Thiên cường thế hóa giải, còn bức mình ra khỏi Diễn Võ trường.

Vù vù Sưu!

Ở bên trên Diễn Võ trường, bụi bặm tản đi.

Một người áo bào màu trắng tuấn tú bay vọt lên trên hơn mười thước, hiện thân từ một chỗ khác trong Diễn Võ trường.

- Còn có ai nữa không?

Lông tóc trên người La Thiên không bị tổn thương một chút nào, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn những học viên thanh đồng dùng danh nghĩa khiêu chiến mà đến kia.

Giờ khắc này.

Rất nhiều đệ tử vẫn còn ở trong kinh hãi, ngây ngốc.

Ở dưới ánh mắt lạnh lùng và nghiêm nghị của hắn.

Ngay cả Tào Dương được công nhận là mạnh nhất trong các học viên thanh đồng cũng cúi đầu xuống, xấu hổ và kinh hoàng.

Nói thực lực.

Tào Dương chỉ mạnh chứ không yếu hơn so với Đường Uy.

Vốn, trong lòng của hắn rất là chờ đợi, chờ đợi La Thiên sáng tạo ra kỳ tích, đánh bại Đường Uy, như vậy hắn sẽ có thời cơ, tiếp tục khiêu chiến kế.

Kết quả.

Đúng là hắn đã chờ được tới lúc La Thiên thắng lợi.

Nhưng mà, hóa ra hắn lại chờ được một tồn tại như Đại ma vương xuất hiện, đó là La Thiên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.