Tuyệt Đối Phục Tùng

Chương 21: Nhớ mãi không quên




Từ khi rút lui khỏi chương trình phát sóng nửa đêm, đã mấy ngày Khương Nùng không xuất hiện ở Trung Tâm Tân Văn, cho đến cuối tháng, khi Lịch Thành lại có một trận tuyết lớn, trời vừa rạng sáng không lâu, cô đã mang theo phần văn kiện kêu gọi đầu tư rời khỏi ngôi biệt thự trên núi, ngồi xe đi tới bên dưới tòa nhà từ rất sớm.

Không giống như thường ngày, Khương Nùng không có tin tức phải phát sóng, nên ăn mặc cũng dày dặn hơn, còn dùng khăn quàng cổ lông dê che thật kín cần cổ trắng nõn, dù vậy cũng không che hết được gương mặt thanh lệ nhìn một lần khó quên của cô.

Bộ dạng trắng như tuyết đứng trong thang máy hoàn toàn không phù hợp với dáng vẻ người chủ trì đoan trang thanh lãnh trước ống kính.

Đến nỗi người bước vào thang máy sau đó cũng không nhận ra Khương Nùng, anh ta thản nhiên nói một câu:

"Giúp tôi ấn lầu tám, cảm ơn."

Tiếng Quảng Đông từ xứ cảng thơm (Hương Cảng/Hồng Kông) lười nhác vang lên, Khương Nùng liền nghiêng đầu nhìn sang.

Ánh đèn lạnh lẽo chiếu lên những ngón tay thon dài trắng trẻo của anh ta, treo lủng lẳng trên đó là một tấm thẻ công tác có dòng chữ:

"Mai Thời Vũ, tổ Tân Văn Liên Bố."

Ánh mắt cô bình tĩnh dời lên trên.

Anh ta mặc một bộ tây trang cầu kỳ nhưng thoải mái, không đeo cà vạt, màu da trắng nõn, mái tóc đen dài qua tai được buộc lên, làm nổi bật gương mặt tuấn tú tao nhã vô cùng đẹp mắt.

Có lẽ nhìn thấy tay cô vẫn buông thõng không cử động, cho là cô nghe không hiểu tiếng Quảng Đông, anh ta tự động đổi sang tiếng phổ thông vô cùng tiêu chuẩn:

"Tôi có thói quen sạch sẽ, nút thang máy này nhìn có vẻ đã được khử trùng rồi, giúp tôi ấn lầu tám nhé."

Khương Nùng nâng ngón tay lên, vừa định ấn.

Thì bên ngoài lại bước vào thêm một người, hiển nhiên là trợ lý của anh ta:

"Chủ bá Mai, xin lỗi anh, tôi phải xếp hàng nên tới trễ, sữa đậu nành nóng mà anh muốn đây nè."

Mai Thời Vũ móc từ trong túi quần ra một cái khăn tay tơ tằm, nhận lấy rồi hỏi:

"Có tích âm đức không?"

Trợ lý nhất thời luống cuống:

"Hả? Ở tiệm này uống sữa đậu nành còn có thể tích âm đức sao?"

Mai Thời Vũ ưu nhã liếc mắt nhìn anh ta, lại chuyển sang tiếng phổ thông:

"Tôi nói, có phải là sữa không biến đổi gen hay không."

"Vâng, vâng, vâng, là sữa đậu nành không biến đổi gen, uống tốt cho cơ thể."

Trong lúc trợ lý đang cười lấy lòng một cách ân cần, Khương Nùng lặng lẽ ấn lầu tám.

Thang máy đi lên từng tầng một, mấy giây sau, cô bước ra ngoài trước, không hề chú ý đến Mai Thời Vũ rơi lại phía sau đang đi từng bước một, đến khi trở lại phòng làm việc mới vừa dọn qua, Đông Chí đã ngồi bên trong uống sữa đậu nành từ sớm, nhếch miệng cười:

"Chủ bá Khương, người chủ trì mới của tổ Liên Bá đã đi làm từ ngày hôm qua, không hổ là người có bối cảnh trong giới ở Hồng Kông, ngay cả nói chuyện cũng không giống với người ta."

"Tôi gặp rồi."

Khương Nùng đặt văn kiện kêu gọi đầu tư lên bàn làm việc, cong môi nói:

"Là người nói tiếng Quảng Đông rời rạc đúng không?"

Tiếng Quảng Đông rời rạc.

Mô tả này khiến Đông Chí suýt phun sữa đậu nành ra.

Nhưng cậu không có cơ hội này, khi nhìn thấy Liễu Tư Du đi tới, liền cố nuốt trở xuống.

Đã có mấy lần trải nghiệm kinh hoàng khi bị bới móc, vẻ mặt Đông Chí dành cho đóa hoa của đài này giống như đối mặt với kẻ thù, không biết cô ta có nhất thời tức giận lại tới đập phá phòng làm việc nữa hay không.

Ngược lại, Khương Nùng vẫn duy trì yên tĩnh ngồi trên ghế làm việc, đôi mắt trong veo nhìn Liễu Tư Du đạp lên đôi giày cao gót đi tới trước mặt, đặt lên bàn một quả táo:

"Chúc mừng chủ bá Khương, trở thành tổng sản xuất của 《 Lắng nghe 》, đây là lễ vật."

Giọng điệu kéo dài một cách cố ý, thật sự có chút ý tứ bỏ đá xuống giếng.

Khương Nùng nhận lấy, nhưng không đυ.ng vào:

"Cảm ơn."

Liễu Tư Du nghiêng người dựa vào mép bàn không đi, cô ta mặc một chiếc váy đỏ thẫm bó sát đẹp đẽ diễm lệ như yêu mị khiến người ta nóng mắt, có thể thấy đã bỏ không ít công sức vào trang điểm và quần áo, cô ta cúi đầu quét mắt qua văn kiện kêu gọi đầu tư bên cạnh, không buông tha bất cứ cơ hội nào để giẫm đạp Khương Nùng:

"Nghe nói nhà tài trợ trong đài đều không đánh giá cao tiết mục này, làm hại chủ bá Khương của chúng ta không kêu gọi được đầu tư."

Đúng là người đến chẳng có ý tốt gì.

Khương Nùng đã quá hiểu rõ, cười cười:

"Chủ bá Liễu có hứng thú tài trợ sao?"

"Tài trợ?"

Móng tay tinh xảo của Liễu Tư Du chạm vào vòng cổ kim cương trên cổ, cười rạng rỡ đầy ẩn ý:

"Nếu đổi lại là trước đây, cô và anh họ tôi còn có một mối hôn sự chưa thành, niệm tình người trong nhà, còn có thể ném cho cô ít tiền, nhưng đáng tiếc, anh họ tôi không lấy cô."

Chuyện Ôn Lễ Tắc đột nhiên đổi ý, không liên hôn với Khương gia nữa.

Liễu Tư Du đã ở nhà cười ba ngày, ngay cả cơn giận dữ khi Khương Nùng trở nên nổi tiếng trên mạng trước đó cũng bị xóa sạch, cô ta tin chắc rằng mình mới là người được "chúng tinh phủng nguyệt", Khương Nùng có Lộ Ương giúp đỡ lót đường trước khi chết thì sao? Không phải vẫn bị người có bối cảnh trong giới ở Hồng Kông đoạt mất cơ hội duy nhất có thể trở về Tân Văn Liên Bố đấy thôi.

Liễu Tư Du đến là muốn xem chuyện cười của Khương Nùng, nhìn thấy vẻ mặt cô không hề thay đổi, không chút che giấu ác ý nói:

"Từ bỏ đi Khương Nùng, cô không quyền thế không bối cảnh, nhà tài trợ chủ chốt trong đài sẽ không dễ dàng đưa tiền cho cô, đến lúc đó tôi xem cô làm cách nào để giao phó với trưởng đài."

Khóe môi Khương Nùng hơi hạ xuống, dùng năm chữ để trả lời cô ta:

"Không phiền cô lo lắng."

Bầu không khí đối chọi giữa hai người trở nên gay gắt, Liễu Tư Du lại cười, xem giờ trên đồng hồ đeo tay, cố ý khoe khoang:

"Tán gẫu với cô nãy giờ, tôi quên mất 20 phút nữa mình còn phải phỏng vấn một nhân vật lớn."

Dứt lời, cô ta đạp lên giày cao gót đứng thẳng dậy, thản nhiên liếc nhìn Khương Nùng:

"Chúc cô may mắn nha."

Liễu Tư Du vừa đi, Đông Chí cũng tức đến đỏ mặt:

"Chủ bá Khương, không phải cô ta lấy được phỏng vấn tổng giám đốc Truyền Thông Phong Nhạc thôi sao, phách lối gì chứ."

Khương Nùng đưa quả táo trên bàn cho cậu ta, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh nhạt vang lên:

"Đừng tức giận, cô ta sẽ nhanh chóng gặp xui xẻo thôi."

Vẻ mặt Đông Chí nghi ngờ, cậu nhe răng trợn mắt hung hăng cắn một miếng táo, lại thấy bên trong bị hư thối, không thể tin được cắn thêm một miếng, vẫn bị hư thối.

"Chết tiệt, quả táo này nhìn đỏ đẹp như vậy, nhưng lại hư thối cả rồi."

Khương Nùng rót cho cậu ta một ly nước súc miệng, sau đó đứng trước bàn làm việc, ngón tay trắng nõn gõ nhẹ lên văn kiện kêu gọi đầu tư, một lúc sau, cô hơi nghiêng đầu nhìn về hướng trường quay xuyên qua cửa kính trong suốt.

Mở miệng, tâm bình khí hòa nói với Đông Chí:

"Tôi cũng nên đưa Mai Thời Vũ một phần lễ mọn sau khi nhậm chức rồi."

- ------

Mười phút trước khi phỏng vấn.

Sở Tuy vừa mới đến, gần đây rất khó hẹn được anh, đến đài Tân Văn phỏng vấn cũng chỉ vì đã đồng ý với tập đoàn Hằng Lâm trước đó, nếu không anh cũng sẽ không hứng thú với mấy chuyện này, ra cửa đều mặc quần áo màu đen như đang để tang, ngay cả nước hoa cũng lười phun.

Đi vào trường quay phỏng vấn.

Nhân viên công tác đã bố trí xong hiện trường, mời anh đến ngồi giữa ghế sofa:

"Sở tổng, chủ bá Liễu rất nhanh sẽ tới."

Sở Tuy nhàn nhạt trả lời một tiếng, ngay sau đó nhìn thấy một đống tạp chí thời trang trên bàn trà, đều là nghệ sĩ dưới trướng của Truyền Thông Phong Nhạc, một giây sau, đôi mắt hồ ly bỗng nhiên dừng lại trên trang bìa của một quyển tạp chí.

Khi còn sống, Lộ Ương chính là con cưng của giới thời trang cao cấp xa xỉ, đã chụp không biết bao nhiêu tạp chí, đây vốn là bản chụp trước khi cô vinh quang giành được giải Ngọc Lan, người khác có lẽ không nhớ, nhưng Sở Tuy chỉ nhìn một cái là có thể nhận ra ngay.

Qua mấy giây.

Những ngón tay như ngọc của Sở Tuy cầm quyển tạp chí lên.

Nhân viên công tác cho là anh muốn lật xem, nhưng không phải, anh kiên nhẫn vuốt thẳng từng nếp gấp từng vết nhăn trên quyển tạp chí, vì cúi đầu, nên dưới ánh sáng lạnh lẽo đường nét gương mặt anh trông có vẻ trầm tĩnh hơn rất nhiều.

Lúc này.

Một chuỗi âm thanh lộp cộp của giày cao gót truyền đến, cửa kính bị đẩy ra.

Người ở chỗ này, bao gồm cả Sở Tuy đều nhìn sang.

Liễu Tư Du với trang phục đỏ rực khiến người ta nóng mắt, thướt tha đi tới.

Cô ta đã tô thêm son môi, trang điểm cũng đậm hơn.

So với Sở Tuy ăn mặc như đưa tang, bộ dáng của cô ta quả thật có chút chút kỳ dị, đôi mắt hồ ly của người đàn ông lạnh đi trong chớp mắt:

"Ai cho phép cô ăn mặc như thế này phỏng vấn tôi?"

Mười phút sau.

Người qua đường đều nhìn thấy Liễu Tư Du cầm khăn giấy vừa dùng sức lau đi lớp son môi quá đậm vừa rưng rưng chạy về phía nhà vệ sinh, người vây xem ở bên ngoài cũng không biết tình huống gì đang diễn ra.

Nhưng buổi phỏng vấn cũng không bị hủy.

Sau đó Mai Thời Vũ đã kịp thời xuất hiện cứu cánh, cầm sẵn thông cáo báo chí, thay thế vị trí chủ trì của Liễu Tư Du.

- -----

"Chủ bá Khương, em đã để tạp chí ngay chỗ dễ thấy nhất, theo căn dặn của chị cũng đã cho người đi mật báo cho Mai Thời Vũ rồi..."

Trong phòng làm việc, Đông Chí có chút hả hê khi nhìn thấy Liễu Tư Du gặp họa, cậu tò mò hỏi:

"Sao chị có thể thần cơ diệu toán biết được Liễu Thai Hoa sẽ chọc giận Sở tổng của Truyền Thông Phong Nhạc vậy?"

Khương Nùng dùng ngón tay mảnh khảnh chậm rãi hạ mành xuống, ánh sáng nhanh chóng biến mất từ những khe hở, gương mặt trong trẻo lạnh lùng không có quá nhiều cảm xúc:

"Cô ta ăn mặc quá rực rỡ."

Suy cho cùng cũng do Liễu Tư Du quá cao ngạo tự phụ, chỉ cần cô ta nghe ngóng chút ít là có thể biết được: sau khi Lộ Ương qua đời, Sở Tuy liền không muốn nhìn thấy màu đỏ, không nói đến việc rất ít tham dự mấy bữa tiệc ở trong giới, ra cửa thì mặc nguyên một bộ tây trang đen cứng nhắc.

Khương Nùng mơ hồ đoán được, anh ta lấy tư cách là một người chồng, để tang cho Lộ Ương ba năm.

Đông Chí hơi thò đầu qua, từ góc độ của cậu có thể nhìn thấy rất rõ ràng nước mắt lấp lánh bên dưới hàng mi cong dài của Khương Nùng, liền lặng lẽ đưa cho cô một tờ khăn giấy.

Khương Nùng hít sâu mấy giây, đè nén cảm xúc trong l*иg ngực.

Không muốn nhắc đến đề tài này.

- -----

Tuyết ngừng rơi lúc trời chạng vạng tối.

Khương Nùng triệu tập những thành viên nòng cốt của 《 Lắng nghe 》để mở một cuộc họp, cô không đề cập đến chuyện kêu gọi đầu tư, nhưng những người lựa chọn đi theo cô cùng làm tiết mục, đều là những nhà lãnh đạo trẻ tuổi vô cùng đáng tin cậy.

Sau khi trở lại phòng làm việc.

Cô vừa định mở ngăn kéo để lấy điện thoại di động ra thì nhìn thấy một bó hoa hồng không biết được đặt trên bàn từ lúc nào, trong mắt có hơi nghi ngờ, sau đó phát hiện trong bó hoa còn có một tấm thiệp, trên đó viết:

"Chu Gia Thuật gửi tặng."

Khương Nùng mất một lúc lâu mới phản ứng được, vị Chu tổng này trước đây cũng ủy thác người chủ trì trong đài đưa danh thϊếp cho cô, cũng là một trong những nhà tài trợ lâu năm.

Cô gọi Đông Chí vào, rồi chỉ chỉ bó hoa:

"Giúp tôi tìm một chỗ ném nó đi nhé."

Đông Chí lúng túng nói:

"Chủ bá Khương, thư ký của Chu tổng vẫn chưa đi."

Rất nhanh, một nữ thư ký trong bộ vest công sở màu xanh đậm được mời vào, tự xưng là tới để bàn chuyện tài trợ cho tiết mục, đầu tiên rất có thành ý ngồi trước bàn làm việc của Khương Nùng đưa ra một bản hợp đồng thỏa thuận.

"Chủ bá Khương, Chu tổng nghe nói cô vì lôi kéo nhà tài trợ mà bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, nên cũng muốn dốc một phần sức lực."

Dứt lời. Cô ta dùng ánh mắt như soi xét âm thầm đánh giá cô, mặt mũi không tệ, so với mấy nữ minh tinh ăn mặc trang điểm lộng lẫy trong giới giải trí còn đẹp hơn mấy phần, khó trách ông chủ nhà mình tới nay vẫn nhớ mãi không quên.

Có câu vô công bất thụ lộc, Khương Nùng cũng không vội nhận lấy, chỉ hỏi:

"Chu tổng còn có lời gì sao?"

Có thể chen chân trong đám nhân tài đông đúc để làm chủ trì của đài Tân Văn, quả nhiên không phải là một người ngu xuẩn, trong lòng nữ thư ký sáng tỏ, cô ta nói:

"Chu tổng chỉ muốn mời chủ bá Khương ăn một bữa tối."

Chưa dứt lời, đã ám hiệu một cách ẩn ý:

"Và tâm sự một chút thôi, yên tâm, cái gì cũng sẽ không làm."

Khương Nùng bình tĩnh nhìn cô ta hồi lâu, không khỏi khiến cho nữ thư ký cảm thấy lạnh sống lưng, mới đưa bàn tay với những ngón tay trắng nõn lật xem bản hợp đồng, lướt qua số tiền tài trợ, cô cười nói:

"Chu tổng tốn kém rồi."

Đang lúc nữ thư ký cho rằng cô đã bị tiền tài mua được, không ngờ Khương Nùng không chút do dự cầm bản hợp đồng giá trị ngàn vàng lên xé bỏ.

Không khí trong phòng làm việc trở nên căng thẳng, cho đến khi gương mặt cô ta biến sắc nhận điện thoại.

Mấy giây sau, quay đầu lại lạnh lùng nói với Khương Nùng:

"Xe của Chu tổng đã tới dưới lầu —— "

Ý trên mặt chữ, không cho phép một người chủ trì nhỏ bé không có bối cảnh không có núi dựa cự tuyệt.

Khương Nùng ngồi thẳng lưng bất động, hồi lâu vẫn không có ý định đứng dậy, khuôn mặt lạnh lùng hiếm thấy:

"Cô xác định Chu Gia Thuật mời nổi sao?"

Nữ thư ký nghe vậy liền cười nói:

"Một bữa cơm thôi mà, không thể khiến Chu tổng tán gia bại sản được, chủ bá Khương, quan hệ giao thiệp trong đài rắc rối phức tạp, tôi khuyên cô vẫn nên ngoan ngoãn xuống lầu đi."

Khương Nùng gật gật đầu, ngón tay hơi lạnh chậm rãi mở ngăn kéo bàn làm việc ra, nhẹ giọng nói:

"Cho tôi một phút, gọi một cuộc điện thoại."

Nữ thư ký cũng không có hứng thú nghe lén, đứng một bên làm động tác xin mời.

Khương Nùng có gọi điện cầu cứu ai chăng nữa, Chu tổng thèm muốn người đẹp lâu như vậy rồi, nhất định đêm nay sẽ có được…..

Cho dù cô có mời thần thánh phương nào, cũng đều vô dụng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.