Tuyệt Đối Phục Tùng

Chương 20: Dùng sắc hối lộ




Khương Nùng ngồi thẳng lưng trong xe, ngón tay đặt trên đầu gối siết chặt giấy tờ kêu gọi đầu tư, ánh mắt nhìn về phía Phó Thanh Hoài cũng giống như cảm xúc hỗn loạn trong đầu cô, không thể diễn tả được cảm giác hoang mang kinh ngạc lúc này.

Giống như bí mật mà mình che giấu, không hề nói bất cứ điều gì, nhưng Phó Thanh Hoài lại có bản lãnh thông thiên biết hết tất cả.

Không hề báo trước, hồi lâu cũng không ai lên tiếng.

Cho đến khi Phó Thanh Hoài lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay thon dài lấy điện thoại di động ra, nhàn nhã như đang thưởng thức tin tức hiện lên trên màn hình, chưa hết, ánh mắt anh nhàn nhạt liếc về phía Khương Nùng ở bên cạnh, đôi môi mỏng đọc đoạn đầu tiên:

"Sương giá mùa đông dày đặc...."

Khương Nùng bỗng lấy lại tinh thần, khẽ thở d.ốc, muốn giật lấy nhưng không dám.

Phó Thanh Hoài dễ dàng nhìn thấu ý định của cô, nhưng cũng không đọc tiếp, ngữ điệu không mặn không nhạt bông đùa:

"Ba ngày không chung giường chung gối, xem ra quan hệ khá xa lạ."

Khương Nùng bị anh nhìn một cái, nhịp tim đập liên hồi không thể kiểm soát, suýt chút nữa quên mất chính mình đã gửi tin nhắn bảo anh tới đón.

"Anh rất tò mò."

Ngón tay Phó Thanh Hoài ra hiệu, chỉ vào bản kế hoạch cô đang nắm chặt trên đầu gối. Hoang mang hiện rõ trong đôi mắt Khương Nùng:

"Gì ạ?"

"Em có việc nhờ người khác, cũng không đến nhờ anh —— chẳng lẽ mối quan hệ bên gối quá thân mật khiến em không thể mở miệng?"

Trong lúc cô đang thất thần, Phó Thanh Hoài rất tự nhiên đưa tay qua nắm chặt lấy cổ tay cô, áp vào trong ngực, giọng điệu trầm thấp ở bên tai như truyền thẳng đến trái tim đang run rẩy của cô:

"Hay là nói, em nhìn Thương Nhạc Hành thuận mắt hơn anh?"

Khương Nùng bị anh nói đến đầu óc choáng váng, nhích lại gần hơn, chút xa lạ vừa rồi cũng tiêu tán không ít.

Hồi lâu, cô mới nhỏ giọng nói:

"Vậy bây giờ em tìm anh, có thể bù đắp không?"

Câu này có chút "biết rõ còn hỏi", dù sao bản kế hoạch đầu tư cũng bị Phó Thanh Hoài đoạt mất rồi.

Khương Nùng tiếp tục nhìn vào gương mặt tuấn mỹ trước mặt, nói:

"《Lắng nghe》là một tiết mục mới đang thiếu nhà tài trợ chính, những nhà tài trợ lớn ở trong đài đều không đánh giá cao tiết mục mới của người dẫn chương trình mới, em kéo Thương Nhạc Hành vào là muốn mượn danh tiếng thần tài gia của anh ta."

Chỉ cần Thương Nhạc Hành đồng ý ném cho cô một khoản, bất luận là bao nhiêu, Khương Nùng cũng sẽ đẩy hướng gió truyền bá đến các nhà tài trợ khác trong đài, là có thể thu lưới, bắt được mấy con cá lớn.

Chút mánh khóe này bày trước mặt Phó Thanh Hoài quả thật là không đáng nhìn, cô lựa chọn thẳng thắn để được khoan hồng, chưa hết, lại thêm giọng điệu mềm mại trong trẻo, vẫn không quên nịnh nọt một người tính khí khó hầu hạ như anh:

"Danh tiếng của Phó tổng quá lớn, em sợ tiết mục nhỏ bé chịu không nổi."

Ý cười trên đôi môi mỏng của Phó Thanh Hoài không nhiều lắm, nhưng ánh mắt lại nhìn chăm chú vào biểu cảm trên gương mặt Khương Nùng, ngón tay dài cũng men theo xương cổ tay mảnh khảnh đi lên.

Lúc này ánh ban mai cũng ló dạng, ánh sáng ấm áp xuyên qua lớp kính đen như mực chiếu vào trong xe, Khương Nùng vẫn im lặng ngồi trong luồng sáng di động, bị hành động của anh ảnh hưởng khiến đáy lòng nóng lên, vô thức mấp máy đôi môi đỏ mọng.

Yên tĩnh mấy giây.

Phó Thanh Hoài bất chợt nghiêng đầu sang, ban đầu, cô cố dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ anh, nhưng lại không hiểu có ý gì, mãi cho đến khi hai cánh môi ẩm ướt bởi hơi thở nóng rực, mới khôn ngoan lĩnh ngộ được mấy phần, hơi né tránh sang một bên.

"Hình như sắp đến nhà rồi?"

"Ừ."

Gương mặt tuấn mỹ của Phó Thanh Hoài gần trong gang tấc, ánh mắt khóa chặt lấy cô, giọng nói khàn khàn:

"Không nói tiếp nữa à?"

Chút thủ đoạn của Khương Nùng bị anh dễ dàng nhìn thấu, bầu không khí mập mờ gần như nghẹt thở, cô không cho hôn, ngược lại thành thật nói:

"Em vẫn muốn lấy tài trợ từ Thương Nhạc Hành."

Lần đầu tiên trong cuộc đời Phó Thanh Hoài bị yếu thế vì địa vị hiển hách của mình.

Ngay cả tư cách tài trợ một tiết mục nho nhỏ, cũng không tranh thủ được từ Khương Nùng.

"Có được hay không?"

Khương Nùng nhích lại gần dán sát vào ngực anh, giọng nói êm ái như tấn công vào tuyến phòng thủ trong lòng người, từng chữ từng chữ dụ dỗ:

"Phó tổng thích làm việc thiện mà, anh giúp em nghĩ cách dàn xếp bên phía Thương Nhạc Hành nha?"

Suy cho cùng anh có thể đoạt lấy bản kêu gọi đầu tư từ trên tay Thương Nhạc Hành, có thể thấy được giao tình giữa hai người khá sâu.

Ngón tay thon dài của Phó Thanh Hoài gõ gõ lên trán cô, cười như không cười nói:

"Hối lộ anh?"

Khương Nùng vuốt vuốt những sợi tóc bay tán loạn, cố làm cho giọng mình bình tĩnh:

"Phó tổng nghìn vàng cũng khó hối lộ, nhưng mà em hưởng chút ánh sáng là người bên gối của anh, muốn nhờ anh chỉ điểm thoát khỏi bến mê mà thôi, ai ngờ anh lại muốn loại giao dịch sắc-quyền này, em nhận."

Phó Thanh Hoài mặt không đổi sắc thuận theo lời nói của cô, tiếp lời:

"Lấy sắc hối lộ, cũng phải ra dáng một chút chứ."

"____"

Khương Nùng lập tức bị nghẹn giọng, rốt cuộc cũng không mạnh miệng giống như anh.

Chẳng biết lúc nào xe đã vững vàng dừng lại trước biệt thự trên đỉnh núi, Phó Thanh Hoài xuống xe trước, bước đi không được bao xa, dáng người cao ngất đĩnh đạc đứng lại nhìn về phía cô.

Khương Nùng ngồi trong xe do dự mấy giây, cuối cùng cúi người xuống, cởi đôi giày cao gót ra.

Sau đó, ngẩng mặt nhìn Phó Thanh Hoài đang đứng trong trời đông giá rét, ngón tay trắng xanh mảnh khảnh nâng lên, từ từ buông lỏng mấy ngón tay bên ngoài cửa xe, thả đôi giày rơi thẳng xuống đất.

Giày cao gót bị ném ngay trước mặt.

Phó Thanh Hoài chỉ có thể ôm cô vào biệt thự, bước chân không nhanh không chậm dọc theo cầu thang chạm trổ tỉ mỉ đi lên lầu hai, bốn bề vô cùng yên tĩnh, ánh mặt trời càng lúc càng chói mắt soi rọi từng ngóc ngách.

Khương Nùng né tránh ánh nắng theo bản năng, áp mặt vào l*иg ngực anh, cách lớp áo sơ mi mỏng đắt tiền hít vào mùi hương nhang thần bí.

Thật dễ chịu.

Mặc dù Phó Thanh Hoài hay uống rượu mạnh, nhưng lại rất ít để lại mùi, hơi thở của anh rất độc đáo và thần bí.

Đặt cô vào trong tấm mền nhung tơ màu đen.

Ngón tay thon dài của Phó Thanh Hoài thong thả tháo cà vạt, ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua cửa kính sát đất, bao phủ lấy gương mặt tuấn mỹ như sương tuyết của anh, khiến đường nét trở nên mơ hồ, như tô điểm chút sắc thái dịu dàng mà nồng đậm, đẹp đẽ đến mức không tìm ra chút tỳ vết nào.

Khương Nùng không cưỡng lại được vẻ đẹp của người đàn ông trước mắt này, một bàn chân với những nhón chân trắng như tuyết vẫn còn buông thỏng phía trên tấm thảm trải sàn êm ái, không kịp chớp mắt đã nhìn thấy anh cúi người xuống, áp môi lên trán cô, hơi thở nóng rực men theo hàng mi cong vυ"t đi dần xuống.

So với lần trước, lần này Phó Thanh Hoài giống như thật sự hành động, ngay cả áo sơ mi cũng cởi, sau đó lại lần mò có ý đồ muốn cởi cả đồ cô.

"Sau này Ôn Lễ Tắc sẽ không dùng hôn sự để quấy rầy em."

Một câu nói không hề báo trước, khiến Khương Nùng đang chìm đắm trong sắc đẹp tỉnh táo trong nháy mắt, cũng không màng quần áo chẳng biết đã bị lột ra từ lúc nào, vừa muốn mở miệng hỏi chút chuyện, đã bị anh hôn tới.

Sự thân mật lần này tạo cho Khương Nùng một loại ảo giác hoang đường rằng có thể sẽ phát sinh chuyện gì đó.

Cô không am hiểu lắm, phòng ngủ chính quen thuộc trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, eo và thắt lưng mảnh khảnh ướt đẫm mồ hôi, nóng đến không ngờ, muốn tránh đi thì bất ngờ cảm thấy trên cổ nóng lên, đôi môi Phó Thanh Hoài rơi xuống cần cổ mịn màng rồi đến cổ họng yếu ớt.

Khương Nùng không trốn tránh nữa, nghiêm túc nhìn anh, sau khi cởi bỏ lớp áo sơ mi, từng đường nét cơ bắp trên l*иg ngực giống như được chạm trổ một cách công phu, hiện rõ ràng theo mỗi cử động, ngay cả phật văn màu vàng trên mu bàn tay trắng lạnh cũng phản chiếu rõ ràng trong đáy mắt.

Đột nhiên, tầm mắt cô nhìn thấy vết sẹo cũ màu trắng nhạt trên vai trái của người đàn ông.

Nó bắt mắt đến nỗi khiến cô vươn tay chạm vào, tình cảm lưu luyến si mê giấu kín tận đáy lòng không cách nào khống chế, giống như thông qua động tác vuốt ve dịu dàng, truyền đạt một cách lặng lẽ.

Nhưng rất nhanh.

Nụ hôn của Phó Thanh Hoài đã trở lại trên đôi môi cô, giọng nói khàn khàn phá vỡ sự yên tĩnh ái muội:

"Không thành thật?"

Hai gò má của Khương Nùng nóng bừng, người không thành thật rõ ràng là người khác mà.

Nhưng cô cũng không dám tùy tiện mở miệng nói ra, vừa định trốn tránh, đã bị Phó Thanh Hoài lôi trở lại, tiếng cười gợi cảm vang lên, khiến cô cảm thấy hơi xấu hổ, vươn tay đẩy l*иg ngực anh ra, đang ầm ĩ như vậy bỗng nhiên ngừng lại.

Hàng mi đen nhánh của Phó Thanh Hoài rũ xuống, tầm mắt khóa chặt lấy cô nàng, nóng bỏng người.

Đã vượt quá giới hạn của cô.

Khương Nùng không có kinh nghiệm trong phương diện này, trái tim cô càng nóng dữ dội hơn, theo bản năng muốn nắm lấy bàn tay với phật văn màu vàng trên mu bàn tay anh.

Phó Thanh Hoài vừa hôn cô vừa nói:

"Yên tâm, anh có chừng mực."

- ----

Tấm mền nhung đen sắp tuột xuống tới cuối giường, phơi mình dưới ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ.

Khương Nùng ôm gối đầu trong ngực, cuộn tròn người lại, mái tóc dài đen như gấm xõa tung, vài sợi tóc rối bời dính vào sau cổ, ngay cả lông mi cong vυ"t cũng ướt nhẹp, bộ dáng giống như những cánh hoa sơn trà trắng rũ xuống trong sương.

Một lúc sau, Phó Thanh Hoài đứng bên mép giường dùng khăn tay bằng tơ lụa chậm rãi lau đi những vệt nước trên ngón tay thon dài của anh.

Ngay sau đó, khăn tay mang theo mùi hương ẩm thấp bị ném lên tủ đầu giường, anh cúi người, dịu dàng vuốt ve tấm lưng trần trắng như tuyết của cô:

"Vẫn ổn chứ?"

Khương Nùng không biết thân mật sẽ phải tổn hao nhiều sức lực như vậy, thân thể mệt mỏi đến mức thϊếp đi.

Cô nhắm mắt lại, cho rằng nghỉ ngơi một lúc là sẽ có thể phục hồi như bình thường, nhưng ngay cả khi bị ôm đi tắm, cô cũng mơ mơ màng màng không hề có phản ứng.

Tỉnh lại lần nữa.

Không biết là mấy giờ, Khương Nùng vén chăn lên, đầu tiên phát hiện mình đã được thay một cái áo ngủ bằng xa tanh thêu hoa, ngay cả thắt lưng cũng được buộc kỹ, cô không kịp xem dáng vẻ của mình như thế nào, liền đi chân trần chạy xuống lầu.

Đến khi nhìn thấy Phó Thanh Hoài vẫn còn trong biệt thự, mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới để ý thấy có vài gương mặt xa lạ đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách rộng lớn, trong số đó có một người được giới đầu tư gọi là tiểu tài thần, Thương Nhạc Hành.

Dường như chẳng ai ngờ rằng, ngôi biệt thự trên đỉnh núi chưa từng tiếp khách nữ của Phó Thanh Hoài, lại kim ốc tàng kiều.

Sau một hồi im lặng lúng túng một cách kỳ lạ.

Có người nói nhỏ:

"Trước khi bị anh Ba gọi đến, tôi đã cảm thấy kỳ quái, chẳng qua chỉ đầu tư một tiết mục mới cho đài Tân Văn thôi mà, phải huy động nhân lực dữ vậy sao, cứ như bảo mấy người chúng ta đầu tư cả chục tỷ, xem ra là vì muốn làm vui lòng người đẹp."

Trong chuyện này, Thương Nhạc Hành là người có quyền lên tiếng nhất:

"Anh Ba là thay người đẹp tự mình ra mặt kêu gọi đầu tư."

Cũng có người hỏi:

"Vị này xưng hô như thế nào?"

"Phải hỏi Tam ca rồi."

Khương Nùng bị mấy người này trêu chọc mặt đỏ tới mang tai, quay đầu rời đi cũng không ổn thỏa, chỉ có thể nhìn Phó Thanh Hoài cầu cứu.

Cũng may xét thấy cô vẫn đang mặc áo ngủ, Phó Thanh Hoài cũng không thấy chết không cứu, sau khi lên tiếng bảo Diêm Ninh mang rượu quý lên chiêu đãi mấy người này xong, liền bước tới trước mặt Khương Nùng, dùng thân hình cao lớn của mình chặn lại hết những ánh mắt tìm tòi nghiên cứu bát quái.

Sau đó, mờ ám hỏi:

"Muốn ôm không?"

Khương Nùng đỏ mặt, xoay người theo đường cũ quay trở về, mặc kệ người đàn ông đó có theo kịp hay không.

Nhưng sau khi vào phòng ngủ chính, ở đây không gian kín, hoàn toàn không có chỗ trốn, cô chỉ có thể gập chân ngồi cuối giường, gương mặt vẫn nóng như thiêu đốt, liền kéo chăn trùm lại.

Phó Thanh Hoài thấy cô như vậy, trong đáy mắt đều là ý cười.

Tốt bụng đi rót cho cô một ly nước hạ nhiệt, phật văn màu vàng nhạt trên mu bàn tay lộ ra bên ngoài ống tay áo càng khiến cô mất tự nhiên hơn.

Không có nguyên nhân nào khác.

Hình như bàn tay mà Phó Thanh Hoài dùng trước đó chính là bàn tay trái có Phật văn này.

"Nhìn gì vậy?"

Biết cô xấu hổ, nhưng anh vẫn cố ý hỏi hết lần này tới lần khác.

Da mặt Khương Nùng mỏng, sau mấy bận bị anh trêu ghẹo, cũng tức nước vỡ bờ:

"Anh có thể làm, sao em không thể nhìn chứ?"

Trong đáy mắt Phó Thanh Hoài ngoài ý cười còn có sự ấm áp, thấy cô không uống, liền đặt xuống bên cạnh, rồi tới ôm cô lên.

Suy cho cùng vẫn bận tâm đám người bên dưới lầu, Khương Nùng sợ cửa không khóa kỹ, không dám gây ra động tĩnh quá lớn, chỉ giãy giụa tượng trưng mấy cái rồi ngoan ngoãn dựa vào trong ngực anh, ngay cả đầu ngón tay cũng đỏ hồng:

"Em ngủ có một giấc, sao anh lại gọi Thương Nhạc Hành đến thẳng đây luôn vậy?"

"Không phải em luôn tâm tâm niệm niệm muốn kêu gọi đầu tư sao?" Phó Thanh Hoài trực tiếp thay cô giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt, đừng nói là tài thần gia, cô muốn cái gì cũng mời tới cho cô.

Vẻ mặt Khương Nùng có chút hoảng hốt, không nghĩ tới mấy giờ trước ở đài Tân Văn cô vẫn còn gạch tên mấy ông chủ lớn trên giấy kêu gọi đầu tư, rầu rĩ vì phí tài trợ, hôm nay tỉnh lại, không chỉ được Thương Nhạc Hành dốc sức tài trợ, ngay cả mấy con cá lớn muốn câu cũng hào phóng đưa tới cửa.

Đôi mắt bên dưới hàng mi cong vυ"t khẽ chuyển, rơi lên người Phó Thanh Hoài, cô muốn nói hai chữ cảm ơn, nhưng lại cảm thấy quá khách sáo.

Thật may là cô biết khẩn cấp tránh nguy hiểm, nếu thật sự nói ra.

E là Phó Thanh Hoài sẽ hung hăng giày vò cô một phen, bây giờ còn lưu lại mấy phần ôn tồn, lòng bàn tay anh dịu dàng vuốt ve đôi môi mọng đỏ của cô:

"Đáng tiếc anh họ Phó, Nùng Nùng không nhìn trúng anh... Hay là anh sửa họ Thương một ngày, làm nhà tài trợ lớn nhất của Nùng Nùng?"

Anh đang nói đùa.

Cảm xúc ấm áp trên đôi môi của Khương Nùng, ngay cả khi nói cũng chỉ có thể nhẹ nhàng:

"Cho dù anh không phải là nhà tài trợ cho tiết mục, cũng là ân nhân cứu mạng của em."

Ân nhân cứu mạng?

Phó Thanh Hoài không thích xưng hô này, anh siết chặt cô xem như trừng phạt.

Vừa định đè cô xuống, lại bị Khương Nùng tránh thoát được, dùng cách gọi bông đùa mà ở trong đài rất thường được nghe, thêm vào mấy phần nũng nịu:

"Nhóm ba ba đầu tư của em đều đang ở dưới lầu, Phó Thanh Hoài... Phó tổng, có thể để em thay đồ rồi xuống lầu hay không?"

Ba ba đầu tư? Phó Thanh Hoài càng không thích cách xưng hô này.

Chỉ tiếc Khương Nùng không hiểu phong tình đẩy anh ra, chân trần giẫm lên thảm lông trải sàn, muốn đi thay áo ngủ, ai ngờ vừa mới xoay người, thắt lưng liền bị người đàn ông kéo lại, ngay cả áo ngủ cũng tuột xuống bờ vai mảnh khảnh hơn một nửa.

Trên làn da mịn màng trắng nõn, khắp nơi có thể nhìn thấy đều là những dấu vết đỏ tươi hoặc sẫm màu, lan dần xuống xương quai xanh.

Điều này khiến Khương Nùng choáng váng, trừ bước quan trọng cuối cùng thì cái gì cũng đã làm qua.

Dĩ nhiên Phó Thanh Hoài cũng nhìn thấy chuyện tốt mà mình làm, chẳng qua hôm nay anh mặc một bộ tây trang thẳng thớm, nhìn cấm dục lạnh lùng đến quá đáng, giống như đổi một người hoàn toàn khác, ngoại trừ những ngón tay thon dài vẫn đang quấn lấy thắt lưng mềm mại, đôi môi mỏng cong lên một nụ cười như có như không:

"Anh đổi ý rồi."

"?"

"Mặc kệ là trên giường hay xuống giường, ba ba đầu tư của em, chỉ có thể là anh."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.