Tui Bảo Bạn Cùng Bàn Đánh Cậu!

Chương 38: Bị trả thù




EDITOR: LAM

Cố Kỳ Nam nhặt lên điện thoại, nhìn kĩ một lần nữa. Đúng là lớp Thực Nghiệm rồi. Ai làm vậy chứ? Chẳng lẽ sau khi cậu chuyển trường, lại có thêm một đối tượng nữa bị bạo lực học đường cho nên lớp Thực Nghiệm bị trả thù? Cậu nghĩ mãi chẳng ra ai ở trong cái lớp đấy có lá gan to như vậy. Tuy rằng cậu rất muốn cười, cười trên sự đau khổ của người khác nhưng đến cuối cùng lại cười không nổi.

Người này can đảm hơn Cố Kỳ Nam nhưng lại không may mắn bằng cậu, cậu có thể chuyển trường còn người này thì không cho nên người này mới chọn cách phản kháng.

Cố Kỳ Nam ngẩn người một lúc lâu, bức ảnh chụp ở lớp Thực Nghiệm nhanh chóng truyền tới tận Thất Trung. Bên trong nhóm chat lớp 11/5 đã có người chia sẻ lại, phía dưới để lại hàng đống bình luận khâm phục xen lẫn hóng hớt không sợ chuyện tày trời. Giáo viên ngay lập tức dẹp loạn ra lệnh tất cả mọi người không được bàn tán về chuyện này nữa.

Thế nhưng nhóm đàn em lại im lặng tới lạ, yên ắng tới mức Cố Kỳ Nam phát giác ra có điều bất thường.

Nhất Trung xảy ra loại chuyện như thế, dựa vào tính cách của Lâm Tiểu Bân, hắn nhất định sẽ là người đầu tiên bày tỏ sự vui sướng khi thấy người gặp họa, Ngô Uyên mặc dù ít nói nhưng chắc chắn cũng sẽ lên tiếng phụ họa với Lâm Tiểu Bân vài câu.

Cố Kỳ Nam chờ một lúc lâu, nhóm đàn em vẫn không có động tĩnh gì khiến cho cậu có một loại dự cảm không lành.

3: Anh Triển, anh thấy ảnh chụp lớp Thực Nghiêm trong nhóm chat lớp mình chưa?

Dao A Dao: Nhìn thấy.

Dao A Dao: Bọn nó cũng nên nếm thử loại cảm giác ấy.

3: Chắc hông phải anh làm đâu ha?

3: Anh nói ngay cho em, có phải anh làm không?

Dao A Dao: Mặc kệ là ai làm đi chăng nữa cũng không có liên hệ gì với em, đừng lo lắng về nó.

Cố Kỳ Nam nhận ra sơ hở trong lời nói của Triển Minh, cậu còn muốn truy hỏi thêm nhưng bố mẹ ở bên ngoài gõ cửa, kêu tên cậu. Cố Kỳ Nam bước ra, bố mẹ vẻ mặt sầu muộn đứng ở bên ngoài nhìn cậu rồi nói, “Đường Đức Huệ gọi điện thoại tới.”

Đường Đức Huệ là giáo viên chủ nhiệm của lớp Thực Nghiệm.

Cố Kỳ Nam hỏi, “Là vì chuyện của lớp Thực Nghiệm đúng không ạ?”

Lâm Huệ sợ hãi la lên, “Cục cưng, con biết chuyện này à?”

Cố Kỳ Nam quơ quơ điện thoại, “Ảnh chụp đã bị phát tán đến Thất Trung và trường Thực Nghiệm rồi, Tề Nhất Tu mới vừa gửi tin nhắn hỏi con chuyện này. Sao Đường Đức Huệ lại gọi tới thế?”

Cố Văn Huy nhíu mày, “Thầy muốn hỏi con chiều ngày hôm qua con đã ở đâu.”

Đường Đức Huệ muốn nói chuyện với Cố Kỳ Nam nhưng cậu cự tuyệt.

“Bốn giờ chiều ngày hôm qua con rời khỏi nhà, tới Trung Tâm Thể Thao để học bơi, nói với ổng cứ tới coi lại camera ở ga tàu điện ngầm và Trung Tâm Thể Thao đi!”

Lâm Huệ tán thành, “Đúng vậy! Lớp bọn họ xảy ra chuyện thì liên quan gì tới cục cưng nhà chúng ta chứ? Ông ta có vấn đề à, có việc gì thì cứ việc báo cảnh sát là được, sao lại tới chất vấn chúng ta!”

Cố Văn Huy gật đầu, “Được rồi, để anh trả lời lại với thầy, nếu có bất kì câu hỏi nào vui lòng gọi công an! Anh không nghe điện thoại của ổng, gửi tin là được rồi! Ổng còn gọi nữa anh kéo đen luôn!”

Cố Kỳ Nam khép lại cánh cửa, trong lòng càng lúc càng bất an. Cậu cầm điện thoại nhìn lại câu trả lời của anh Triển, nếu thật sự là ảnh làm… Cậu không thể tưởng tượng ra, anh Triển làm cách nào có thể đột nhập vào trong Nhất Trung, rồi làm sao ảnh biết chiều ngày hôm qua trong lớp Thực Nghiệm không có lấy một ai? Những dòng chữ đỏ tươi kia hẳn là được viết bằng sơn đỏ. Nhiều sơn như vậy làm sao vác theo? Chẳng lẽ Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên cũng tham gia vụ này?

Nhưng mà những dòng chữ kia cùng với phòng học đỏ rực một mảng… Cái loại cảm giác làm người ta dựng cả tóc gáy ấy thực sự không giống phong cách của ảnh.

Di động của Cố Kỳ Nam khẽ rung.

Dao A Dao: Có người tìm em à?

3: … Giáo viên chủ nhiệm trước kia gọi điện tới.

Dao A Dao: Ai tới hỏi em, em cứ nói em không biết.

3: Anh Triển, anh làm có phải không…

Dao A Dao: Ai làm không quan trọng.

Dao A Dao: Quan trọng là kẻ đó khiến cho bọn họ nếm thử chút tư vị bị người uy hiếp, đe dọa, vũ nhục là như thế nào.

Cố Kỳ Nam sững sờ nhìn dòng chữ hồi đáp của Triển Minh: Mắt đền mắt, răng đền răng (*).

(*) Mắt đền mắt, răng đền răng: Nguyên văn 以眼还眼, 以牙还牙, tương tự như câu “Ăn miếng trả miếng”, “Lấy mạng đền mạng”.

Đây xác thực là những chuyện mà Cố Kỳ Nam rất muốn làm vào đầu năm nay. Khi có kẻ cười nhạo cậu, chửi rủa cậu, khi bọn họ ở trên bảng đen và bài thi lén xóa tên cậu rồi đổi thành “Cố Kỵ Nam”, cậu thật sự muốn trả thù những người này, để cho chúng nếm thử thứ cảm giác mà cậu phải trải qua. Nhưng cậu không có năng lực, không có cách nào, cậu không làm được. Loại tư vị nhục nhã, thất vọng, phẫn hận ấy vẫn còn đọng lại rất rõ ràng trong tâm trí cậu, chỉ cần nghĩ tới thôi, những hình ảnh đó lại kéo nhau ùa về.

Cố Kỳ Nam chưa từng nguyền rủa ai, nhưng khi Đường Đức Huệ trả lại vở bài tập, lúc phát hiện ra có người sửa tên cậu thành “Cố Kỵ Nam”, lão lại lơ đễnh hỏi là ai làm, sau này không được đùa giỡn như thế nữa sau đó còn giơ vở bài tập lên để cả lớp nhìn rõ khiến cho cả tập thể được một trận cười vang. Khoảnh khắc ấy, cậu đã nghĩ tại sao bọn họ không chết hết đi. Đó là khoảng thời gian tối tăm nhất, kinh khủng nhất trong cuộc đời của cậu.

Một đêm này, Cố Kỳ Nam ngủ không ngon giấc, cậu mơ một giấc mơ, đến khi tỉnh dậy cái gì cũng không nhớ, chỉ thấy bản thân mệt rã rời.

Cả một buổi sáng, di động của Cố Văn Huy vẫn bị người của Nhất Trung thay phiên gọi đến, chủ nhiệm lớp bị chặn thì đến phiên Ban Giám Hiệu, Ban Giám Hiệu bị chặn thì lại tới chủ nhiệm khoa Giáo Vụ, từng người lũ lượt kéo đến, trong đó có cả chủ nhiệm Chính Trị lẫn Phó hiệu trưởng. Người cuối cùng là Trương Minh.

Thầy Trương nói, Hiệu trưởng Nhất Trung gọi điện tới cho Thất Trung để trình bày sự việc, họ hi vọng gia đình của Cố Kỳ Nam có thể phối hợp đến Nhất Trung trả lời một số câu hỏi.

Chủ nhiệm lớp nói, “Nếu như gia đình đồng ý, tôi có thể cùng mọi người tới Nhất Trung.”

Cố Văn Huy cảm ơn ý tốt của Trương Minh, cuối cùng quyết định đi tới Nhất Trung một chuyến. Cố Kỳ Nam đồng ý, cậu muốn nghe thử xem Nhất Trung sẽ nói cái gì, cậu sợ chuyện này thật sự là do anh Triển làm, lỡ đâu bọn họ nắm giữ chứng cứ…

Sau vài tháng lại phải trở về nơi này, khuôn viên trường chẳng có gì thay đổi nhưng Cố Kỳ Nam lại cảm thấy xa lạ giống như một năm rưỡi qua cậu chưa từng theo học ở Nhất Trung vậy. Cậu đối với nơi này không hề có tình cảm. À, không, vẫn có, là ghê tởm.

Hiệu trưởng và chủ nhiệm khoa Chính Trị chờ gia đình Cố Kỳ Nam ở phòng Hiệu trưởng, khi thấy bọn họ tới, chủ nhiệm khoa Chính Trị ngay lập tức pha trà rót nước. Hiệu trưởng của Nhất Trung mở ra hộp trà rồi bắt đầu giới thiệu loại trà Chính Sơn Tiểu Chủng (1) này ngon thế nào, lão yêu thích ra sao, Đại khái bọn họ muốn trước tiên làm dịu bầu không khí để tiện bề nói chuyện.

(1) Chính Sơn Tiểu Chủng: Nguyên văn 正山小种茶叶, đôi khi được gọi là trà hun khói, là một loại trà đen được cho là lâu đời nhất ở Trung Hoa, có nguồn gốc từ vùng núi Vũ Di thuộc tỉnh Phúc Kiến. Nó khác biệt với các loại trà khác ở chỗ lá trà sẽ được sấy khô trên lửa gỗ thông, mang đến hương vị đặc trưng của cây thông khói.

Đáng tiếc một một nhà ba người không có tâm tình để thưởng trà, ba chén trà đặt ở trước mặt, chẳng ai thèm động tới, nguội lạnh từ bao giờ.

Chủ nhiệm khoa Chính Trị liếc mắt về phía Hiệu trưởng, lão cầm điện thoại đưa về phía Cố Văn Huy rồi hỏi, “Không biết cả nhà đã xem qua ảnh chụp chưa?”

Cố Văn Huy mở ra nhìn liền bị dọa cho giật nảy mình, Lâm Huệ sấn tới, nhỏ giọng hô, “Trời ơi!”

Chủ nhiệm khoa Chính Trị thở dài, “Thật kinh khủng, hành vi này khiến học trò ở lớp Thực Nghiệp vô cùng hoảng sợ. 5:10 chiều ngày Thứ Năm, sau khi kết thúc tiết học thứ ba, toàn bộ học sinh lớp 12 phải tới hội trường nghe buổi tọa đàm giới thiệu và đánh giá sơ bộ cuối cấp, trong phòng học không một bóng người. Buổi tọa đàm không lâu, tầm bốn mươi phút là xong, chờ cho tới khi trở về, lớp học đã biến thành bộ dạng như thế này. Chúng tôi đã mở camera giám sát hành lang và nhìn thấy một vị bạn học trong khoảng thời gian đó đang đứng ở tầng trệt của lớp Thực Nghiệm, sau khoảng mười mấy phút thì rời đi.”

“Cho nên?” Cố Văn Huy hỏi, “Liên quan gì tới chúng tôi? Bốn giờ chiều ngày Thứ Năm, con trai tôi đi tới Trung Tâm Thể Thao để bơi lội, chừng bốn giờ hơn nó đến nơi, bơi ở đó một tiếng mới trở về. Mời các anh tự mình tới xem lại camera an ninh ở trung tâm, chuyện này chẳng có liên hệ gì với nhà tôi hết! Sở dĩ hôm nay chúng tôi đồng ý tới đây là bởi vì muốn nói cho các người biết, Cố Kỳ Nam đã chuyển trường rồi, không còn là học sinh ở Nhất Trung nữa, những chuyện sau này phát sinh ở Nhất Trung mong các anh không nên đem sự hoài nghi ấy đổ hết lên đầu thằng bé!”

Lâm Huệ chưa kịp nói lời nào mà viền mắt đã đỏ.

“Cố Kỳ Nam nhà bọn tôi nếu có lá gan lớn như thế thì trước kia đã không bị lớp Thực Nghiệm ở Nhất Trung ức hiếp thảm thương đến vậy.”

“Đừng kích động, đừng kích động.” Chủ nhiệm khoa Chính Trị liên tục xua tay, “Vị bạn học Cố Kỳ Nam này chúng tôi biết, cậu ấy tính cách ôn hòa quả thật không phải loại người sẽ làm ra hành vi quá khích như thế. Nhưng mà…”

Chủ nhiệm khoa lại tiếp tục mở ra một đoạn video trong camera giám sát.

“Nhưng mà học trò của Thất Trung thì chưa chắc. Theo như những gì chúng tôi được biết, bạn học Cố Kỳ Nam sau khi chuyển tới Thất Trung thì có quen biết với một số học sinh có hành vi kỉ luật không nghiêm, những em này thậm chí còn còn gây chuyện ẩu đả đánh nhau. Chúng tôi chẳng qua chỉ muốn tìm hiểu một chút, có phải là bọn họ tới Nhất Trung để quấy rồi hay không?”

Cố Văn Huy nhận lấy điện thoại nhìn một lát rồi đưa nó cho Lâm Huệ.

Lâm Huệ xem xong thì liếc mắt dòm Cố Kỳ Nam sau đó đưa di động cho cậu nhìn.

Cố Văn Huy nói, “Sự hoài nghi này của các anh hoàn toàn không thuyết phục, chỉ dựa vào một cái mặt lờ mờ trong camera mà đã nghi ngờ đấy là học sinh của Thất Trung? Người này vẫn đang mặc đồng phục của Nhất Trung kìa! Tại sao các anh trước tiên không điều tra học sinh của trường mình đi đã? Thật sự rất kì quặc!”

Cố Kỳ Nam cầm lấy điện thoại. Camera được gắn trên hành lang của mỗi tầng, tại dãy lầu vắng vẻ xuất hiện một người mặc đồng phục Nhất Trung, đeo khẩu trang không thấy rõ mặt. Người này ôm một cái thùng carton, bước vào lớp Thực Nghiệm. Video dường như đã được cắt ghép chỉnh sửa qua, hình ảnh tiếp theo, người nọ đi ra, thùng carton biến mất.

Cố Kỳ Nam toàn thân lạnh lẽo, là anh Triển, tuy rằng không nhìn rõ mặt, lại còn mặc đồng phục của Nhất Trung nhưng mà cậu nhìn một phát liền nhận ra ảnh, kiểu tóc ấy, dáng người kia khi bước đi sẽ đút một tay vô túi quần, chắc chắn là anh ấy.

Phản ứng đầu tiên của Cố Kỳ Nam chính là nghĩ xem sắc mặt của mình có quái lạ hay không? Ngàn vạn lần đừng để bọn họ nhìn ra được có điều dị thường.

“Ngày hôm đó cả trường chỉ có lớp 12 là đi học mà toàn bộ học sinh đều tập hợp hết ở hội trường, nếu có người vắng mặt chủ nhiệm lớp chắc chắn phải biết, cho nên người này không phải là học sinh cuối cấp. Sau đó chúng tôi lại tìm coi camera giám sát khuôn viên trường thì phát hiện người này trèo tường đi vào. Đặc điểm nhận dạng của cậu ta rất rõ ràng, người rất cao, tối thiểu trên một mét tám mươi lăm. Bạn học Cố em suy nghĩ thử xem, ở Thất Trung em có quen ai như vậy không?” Chủ nhiệm khoa Chính Trị nở nụ cười.

Mồ hôi lạnh sau lưng Cố Kỳ Nam tuôn ra ròng ròng nhưng khi mở miệng vẫn là giọng điều ngày thường, “Người cao một mét tám mươi lăm không chỉ mỗi Thất Trung mới có, Nhất Trung cũng đầy rẫy còn gì. Không phải lớp 12 thì là 11.”

“Thật ra…” Hiệu trưởng Nhất Trung lúc này mới lên tiếng, “Chúng tôi biết được một ít tin tức. Người này rất có khả năng là học sinh ở Thất Trung và có quan hệ cực kì tốt với em. Bạn học Cố, em nghĩ lại thử xem, trong số những người có giao tình với em, có người nào giống vậy hay không?”

Chủ nhiệm khoa Chính Trị thay chén trà nguội lạnh đi, “Đúng vậy, chủ yếu mời em tới đây là mong em cẩn thận nhớ lại xem có một người như thế hay chăng. Bọn thầy biết em tính cách điềm đạm, sẽ không có hành vi quá khích như thế, có thể là do người ở bên cạnh em giựt dây đi.”

Lúc nói tới chiều cao, Cố Văn Huy và Lâm Huệ nghi ngờ mà liếc mắt nhìn nhau, bọn họ nhớ rất rõ người mà Cố Kỳ Nam thường xuyên nhắc đến, anh Triển, dáng người rất cao.

Cố Văn Huy còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe con trai mình lạnh lùng nói, “Vậy các thầy cứ báo cảnh sát đi.”

Chủ nhiệm khoa Chính Trị cười cười, “Báo công an hậu quả rất nghiêm trọng, em còn nhỏ tuổi nên không biết. Làm chuyện như vậy nếu mà báo…”

“Bản thân em là người rõ ràng nhất, em không hề làm. Thế nên dù cho hành vi này có bị phán tội tử hình cũng chẳng can hệ gì tới em”. Cố Kỳ Nam gằn từng chữ một, “Các người gọi công an đi.”

Vẻ mặt của Hiệu trưởng Nhất Trung tối sầm xuống nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười, mở miệng khuyên nhủ, “Ban học Cố, thầy biết em có thành kiến với lớp Thực Nghiệm vì chuyện bị ức hiếp trước kia, nhà trường có thể lí giải. Chủ nhiệm lớp của em xử lí không tốt, thầy đã phê bình rồi. Nói thẳng ra trải qua chuyện lần này, nhà trường đã có ý định thay đổi giáo viên chủ nhiệm của lớp Thực Nghiệm. Bạn học Cố, chỉ cần em khai ra người làm chuyện này, như vậy thầy hoan nghênh em trở về Nhất Trung, quay lại lớp Thực Nghiệm.”

Chủ nhiệm khoa Chính Trị tiếp tục bổ sung, “Môi trường học tập và trình độ giáo viên ở Thất Trung không thể so được với Nhất Trung, năm này lại thời điểm quan trọng nhất của em, trở về Nhất Trung, quay lại lớp Thực Nghiệm sẽ có ích cho em.”

Cố Kỳ Nam nhìn vẻ mặt của bọn họ, cảm giác buồn nôn lại kéo đến.

Rất ghê tởm.

Thật sự ghê tởm.

Khi cậu bị bạo lực học đường, khi mà bố mẹ cậu báo cảnh sát, họ đã bày ra biểu cảm thế nào. Bọn họ đe dọa cậu, nói cậu chuyện bé xé ra to, nếu để cảnh sát điều tra sẽ gây ảnh hưởng đến nhà trường, báo công an về sau cậu ở lớp Thực Nghiệm sao có thể yên ổn? Ở chung với bạn học phải thế nào? Gặp phải chuyện gì sao lại không nói với giáo viên, để cho trường học giải quyết?

Khi cậu bởi vì quá áp lực mà ghét học, trốn trong nhà không chịu ra khỏi cửa, cả trường lại coi cậu như một quả bom hẹn giờ. Đường Đức Huệ uyển chuyển khuyên Cố Văn Huy và Lâm Huệ nói nếu Cố Kỳ Nam tinh thần xảy ra vấn đề thì nên đưa tới bệnh viện để trị liệu, đến trường đi học không có lợi cho việc hồi phục, đề nghị cho cậu tạm nghỉ học trong một khoảng thời gian ngắn. Mà đám người khinh khi cậu kia, bởi vì thành tích học tập xuất sắc, là bảo vật trong mắt của ông ta và lãnh đạo trong trường cho nên chẳng bị gì hết, mỗi ngày đều tung tăng đến lớp.

Hiện tại xảy ra chuyện, vì muốn ngăn cản chuyện báo cảnh sát, vì muốn giữ bộ mặt cho nhà trường mà bọn họ sẵn sàng lấy việc trở lại lớp Thực Nghiệm để ra điều kiện với cậu. Giống như cái lớp ấy là kho báu bằng vàng vậy.

Rác rưởi!

Cặn bã!

Ghê tởm!

Lâm Huệ phát hiện ra tâm tình kích động của Cố Kỳ Nam, bà hoảng sợ vội vàng tiến lên nắm lấy bả vai của cậu.

Cố Văn Huy đứng dậy, tức giận nói, “Thầy Hiệu trưởng, thầy chủ nhiệm, hai người không cần lấy lớp Thực Nghiệm ra để làm điều kiện với thằng bé. Chúng tôi sẽ không để cho con trai mình quay trở lại cái nơi đáng sợ đó đâu! Tôi khuyên các anh thay vì lãng phí thời gian ở đây đi nghi ngờ những người không liên quan, tốt hơn hết các anh nên tra xét xem cái lớp Thực Nghiệm kia lại bắt nạt ai, thóa mạ ai mới dẫn tới hành vi trả thù như thế! Lần sau nếu còn xảy ra chuyện như vậy mời các anh trực tiếp báo cảnh sát! Chúng tôi tuyệt đối sẽ không hợp tác thêm bất cứ cuộc trò chuyện nhàm chán nào từ phía các anh nữa! Đi, chúng ta về nhà!”

“Chờ một chút!” Hiệu trưởng đứng bật dậy, sầm mặt xuống, “Cố tiên sinh, trường học chúng tôi có thành ý muốn liên lạc với nhà anh, hi vọng sớm giải quyết tình trạng này, Nhưng nhà anh lại không chịu hợp tác khiến chúng tôi lấy làm tiếc nuối. Sở dĩ trường học cho rằng chuyện này có quan hệ với bạn học Cố là vì trước khi vụ việc này xảy ra, ở lớp Thực Nghiệm có một em học sinh đang đi trên đường thì vô duyên vô cớ bị người chụp bao tải đánh, còn đánh tới nỗi gãy tay! Cũng là em học sinh này tố cáo, bạn học Cố có chơi thân với một tên côn đồ, người rất cao, cùng với kẻ trong video không khác nhau là mấy.”

“Nếu gia đình đã không phối hợp vậy tôi mời vị bạn học ấy tới đây, đối chất với bạn học Cố một chút.”

Chủ nhiệm khoa Chính trị đi tới phòng kế bên, rất nhanh liền có hai người đi theo lão tiến vào phòng Hiệu trưởng. Trong đó có một kẻ, là Lâm Sỹ Đạt.

Lâm Sỹ Đạt cả mặt sưng vù, khóe miệng tụ huyết, cánh tay còn băng bó thạch cao.

Ngay tại khoảnh khắc đó trong đầu Cố Kỳ Nam lóe lên rất nhiều thứ, não bộ của cậu lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ, cậu không thể thừa nhận chuyện này, không thể để bọn họ tra ra được anh Triển.

Cố Kỳ Nam nhảy dựng lên, la to, “Lại là mày, thằng biến thái này! Mày lại muốn vu oan giá họa cho người khác!”

__________________

Mệt thật sự luôn, cái bầu không khí này làm tui edit hông nổi, còn chương sau nữa chớ, chắc tui lê lếch từ ngày này qua ngày khác luôn chứ tự dưng muốn đi phản động quá. Thực trạng mấy cái trường chuyên bây giờ cũng vậy khác mịa gì đâu. =]]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.