Tui Bảo Bạn Cùng Bàn Đánh Cậu!

Chương 37: Nghe nhầm




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

EDITOR: LAM

Kỳ nghỉ hè đã chính thức bắt đầu.

Cố Kỳ Nam vẫn rời giường lúc năm giờ rưỡi, rửa mặt xong, trước tiên dành ba mươi phút để đọc và làm bài tập Tiếng Anh sau đó mới đi ăn điểm tâm. Dùng bữa xong lại ngồi trước bàn học bắt đầu giải đề, tiếp nữa là nghe hai khóa giảng bài trực tuyến. Giữa trưa Cố Kỳ Nam hâm lại đồ ăn mà mẹ cậu nấu lúc sáng, ăn xong lại tiếp tục làm bài, sau đó nghỉ ngơi nửa tiếng rồi ngồi dậy làm đề Olympic Toán. Bốn giờ chiều rời khỏi nhà, Hai – Tư -Sáu học môn Tán Thủ (*) khóa huấn luyện mùa hè, Ba – Năm – Bảy học bơi lội. Tối lại trở về nhà, cơm nước xong xuôi, tắm rửa sạch sẽ lại tiếp tục làm bài, mười giờ đi ngủ.

(*) Tán Thủ: Là võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa. (Theo wiki)

Cố Kỳ Nam đem thời gian biểu của mình gửi lên trên nhóm đàn em, cả bọn điên luôn rồi.

Lâm Tiểu Bân nói, mùa hè này của mi trôi qua có chỗ nào khác so với ngày thường à?

Cố Kỳ Nam buồn bực không dứt, thời gian nghỉ ngơi và làm việc của cậu có hơn nửa ngày để chơi còn gì, Tán Thủ và bơi lội lẽ nào không được tính là môt loại hình giải trí sao?

Lâm Tiểu Bân nói, chơi game, xem phim truyền hình, nhìn phim điện ảnh, đọc tiểu thuyết, coi truyện tranh, ra ngoài mua sắm, đấy mới gọi là chơi! Lại còn Tán Thủ? Mi luyện Tán Thủ làm gì???

Cố Kỳ Nam trả lời, ờ thì, cường thân kiện thể nè, với cả lúc cậu ngồi trên toa điện ngầm, lúc đi lúc về mất hơn một tiếng nên đã an bài xong những thứ cần đọc! Dứt lời liền kể tên một loạt các tác phẩm văn học nổi tiếng mà Bộ Giáo Dục chỉ định học sinh trung học bắt buộc phải đọc.

Ngô Uyên bày tỏ lòng ngưỡng mộ của hắn dành cho Cố Kỳ Nam, thậm chí còn nói muốn tuân theo thời gian biểu này, hơn nữa hắn cũng sẽ vào trong nhóm chat để điểm danh, hi vọng mọi người giám sát hắn.

Tuy rằng nói như thế song Ngô Uyên mỗi ngày đều rời giường lúc mười giờ sáng, hắn căn bản không có cách nào dậy sớm. Mặc dù dậy trễ nhưng hắn thật sự có làm bài tập, buổi chiều sẽ cùng Lâm Tiểu Bân chơi một ván game sau đó lại bỏ rơi Lâm Tiểu Bân, tiếp tục ôn luyện.

Lâm Tiểu Bân cảm thấy đơn côi, thật sự rất cô đơn, hắn nhõng nhẽo đòi hỏi ép Ngô Uyên buổi chiều bốn giờ rưỡi phải ra ngoài đánh bóng rổ với mình.

Triển Minh bắt đầu làm thêm kể từ ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, chỉ có giữa trưa lúc ăn cơm mới có thời gian xem di động. Từ tám giờ sáng cho tới tám giờ tối vẫn luôn làm việc, tới trưa mới được nghỉ ngơi đôi chút.

Cố Kỳ Nam vẫn như cũ gửi tin nhắn cho hắn lúc năm giờ rưỡi.

3: Anh Triển, em dậy rồi!

3: Em làm xong một cuốn đề Anh Ngữ rồi, lần thi tới em nhất định phải nâng cao thành tích môn Tiếng Anh của mình!

Dao A Dao: Ừ, ngoan lắm.

3: Anh phải ra ngoài rồi hả?

Dao A Dao: Ừ.

3: Anh ăn sáng chưa?

Dao A Dao: Ăn bánh bao rồi.

3: Hôm nay trời nóng ghê luôn.

Dao A Dao: Vẫn được.

3: Em chuẩn bị nghe lớp giảng trực tuyến…

Dao A Dao: Ngoan.

3: Em nghe xong khóa giảng rồi! Thầy nói cái gì em đều hiểu.

3: Em sẽ đi ăn cơm trưa, mẹ em khi sáng đã chuẩn bị cho em, chỉ cần bỏ vào lò vi sóng hâm lại là được.

3: Buổi trưa anh ăn món gì?

Dao A Dao: Cơm hộp công trường phát.

3: Có nắng lắm không?

Dao A Dao: Vẫn được.

Bọn họ tán gẫu một vài chuyện vặt vãnh như thế.

Cố Kỳ Nam rất muốn trò chuyện với anh Triển, chỉ cần nhìn ảnh ngầu ngầu trả lời một tới hai chữ thôi là đã cảm thấy vui rồi.

Hơn nữa… Từ cái ngày vô tình nghe được cuộc điện thoại đó của Triển Minh, cậu vẫn cảm thấy rất khó chịu. Cậu bỗng dưng nhận ra anh Triển không muốn nhận sự giúp đỡ từ cậu. Lúc trước ở bờ biển cậu có nói muốn đem tiền tiêu vặt của mình cho ảnh mượn, chẳng qua chỉ được coi là lời nói của trẻ con mà thôi. Anh Triển thoạt nhìn trông rất ngầu nhưng trong lòng ảnh suy nghĩ nhiều lắm, băn khoăn cũng rất nhiều.

Cố Kỳ Nam không biết nếu mình là anh Triển, bản thân gặp phải những chuyện giống hệt như của ảnh, vậy cậu nên làm thế nào mới phải?

Khi cậu là Cố Kỳ Nam, ở Nhất Trung bị người khinh khi cậu có thể chạy trốn về nhà. Trong nhà có bố mẹ vĩnh viễn quan tâm cậu, thấu hiểu cậu, trân trọng cậu, đồng ý cho phép cậu hai tháng không đi học chỉ ru rú trong nhà. Nhưng nếu cậu là Triển Minh, bị người nhà đối xử như thế, cậu có thể ẩn náu ở đâu? Làm gì còn chỗ nào để nương tựa.

Từ ngày đó trở đi, mỗi lần nghĩ tới Triển Minh, trái tim của Cố Kỳ Nam ngay lập tức có một loại cảm giác vừa ê ẩm lại vừa trìu mến. Cậu rất muốn đối tốt với ảnh, tốt thật là tốt nhưng lại không biết phải làm thế nào.

Mỗi ngày lúc làm bài tập, Cố Kỳ Nam đều sẽ đánh dấu những dạng câu hỏi trọng tâm, sắp xếp lại trình tự kiến thức. Cậu nghĩ biết đâu được lúc lên mười hai, anh Triển lại nghĩ thông suốt quyết định học hành, đến lúc đó ảnh có thể dùng tới đống tài liệu này. Thậm chí ngày nào cậu cũng gửi rất nhiều tin nhắn cho Triển Minh, xem dự báo thời tiết hàng ngày, tra xem nhiệt độ hôm nay là bao nhiêu, mắt thấy nhiệt độ mỗi lúc một tăng, lòng cậu lo lắng không thôi.

Cố Kỳ Nam chẳng biết mình bị làm sao, mỗi ngày đều rất nhớ anh Triển. Chỉ mới có năm ngày trong tuần nghỉ hè đầu tiên mà cậu lại cảm giác như đã lâu lắm rồi.

3: Anh Triển, cuối tuần anh có được nghỉ hông?

Dao A Dao: Tuần này thì không, có người đổi ca với anh. Tuần sao mới có.

3: … Ồ.

Dao A Dao: Tuần sao chở đi chơi.

3: Dạ!

3: Anh Triển, anh làm thêm ở đâu thế?

Triển Minh gửi định vị sang, Cố Kỳ Nam mở ra phóng to lên nhìn, cậu ngạc nhiên khi phát hiện ra chỗ này ở rất gần khóa học Tán Thủ của cậu, đại khái mất khoảng mười phút là tới nơi.

3: Anh Triển, anh Triển, nơi này gần với lớp học Tán Thủ của em.

Dao A Dao: Tán Thủ?

3: Cường thân kiện thể!

3: Em có thể đến lớp sau đó tiện đường ghé qua chỗ anh chơi không? Buổi chiều anh có thời gian nghỉ ngơi chứ?

Dao A Dao: Thời gian một điếu thuốc thôi, xa quá thì đừng đến.

3: Không xa đâu, em ở Chân Vũ Quán, kế bên luôn nè.

Xế chiều hôm đó, Cố Kỳ Nam có khóa học Tán Thủ, cậu rời nhà trước nửa tiếng, đến công trường tìm anh Triển.

Triển Minh kêu cậu chờ ở bên ngoài cánh cổng nhỏ, cậu vừa tới không bao lâu đã thấy ảnh xuất hiện. Anh Triển mặc một bộ đồ lao đông màu rằn ri, đầu đội nón bảo hộ, trải qua ba ngày làm thêm làn da của ảnh đã trở nên rám nắng, nhìn không ra dáng vẻ của một cậu học sinh nữa. Thoạt nhìn trông không khác gì với những người công nhân chân chính làm việc ở công trường.

Cố Kỳ Nam mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng phối với cái quần lửng màu vàng nhạt, đầu đội mũ lưỡi trai. Ở nhà vài ngày cảm giác cậu càng ngày càng trắng, cái cằm thon gầy đọng vài giọt mồ hôi. Cậu mang một đôi giày thể thao màu trắng, sạch sẽ không tì vết. Quả thật không hợp với loại công trường quanh năm bụi bặm này.

“Nóng lắm luôn!” Cố Kỳ Nam nhấc tay lau mồ hôi.

Triển Minh nhìn Cố Kỳ Nam đứng dưới ánh mặt trời gay gắt, hai má bị nắng phơi tới nỗi đỏ ửng, lọn tóc phía trước bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, rũ xuống trước trán. Cậu tháo xuống mũ lưỡi trai, vuốt hết tóc ra sau rồi mới đội lên lại.

“Em cầm theo đồ ngon cho anh nè!” Tiểu Nam Tử hưng phấn nói.

Cố Kỳ Nam lấy từ trong ba lô một cái phích giữ nhiệt, cậu đưa nó cho Triển Minh rồi đeo lại ba lô trên lưng, sau đó nói, “Anh mở ra đi!”

Hắn chưa kịp làm ra động tác gì thì Cố Kỳ Nam đã giành lấy phích giữ nhiệt, đem nắp mở ra, hai tay dâng lên như đang hiến báu vật.

“Anh nhìn nè, là chè đậu xanh đó, mẹ em ninh trong nồi áp suất, nấu xong rồi em lại bỏ vô tủ lạnh, lúc ra ngoài em mới trút vào phích giữ nhiệt, vẫn còn lạnh! Anh mau ăn!”

Triển Minh cầm lấy phích giữ nhiệt, rất nặng, không biết cậu đã cõng trên lưng bao lâu.

“Anh ăn đi, em ăn ở nhà rồi.” Cố Kỳ Nam giục hắn, “Được nghỉ bao lâu vậy ạ? Có phải sắp vào rồi không?”

Triển Minh uống cạn phích giữ nhiệt, chè đậu xanh ngọt ngọt lành lạnh, đánh bay mệt mỏi và khô khan cả một ngày của hắn. Đến ngay cả bộ đồ lao động rằn ri trông cũng không nóng nực như trước nữa.

Cả bàn tay của Triển Minh dính toàn bùn đất tro bụi, lưu lại trên phích giữ nhiệt rất nhiều dấu vân tay, hắn uống xong thì cầm phích giữ nhiệt xoa xoa lên quần áo của mình sau đó mới trả lại cho cậu.

Cố Kỳ Nam là một đứa nhóc yêu sạch sẽ nhưng giờ phút này lại không lôi khăn ướt ra lau phích giữ nhiệt mà là trực tiếp nhét thẳng nó vô ba lô, có chút lưu luyến hỏi, “Anh phải đi vào rồi hả?”

Triển Minh gật đầu.

Cố Kỳ Nam nhìn hắn, ánh mặt trời chói chang càng tôn thêm nước da trắng của cậu, mà đôi mắt lại nhờ làn da ấy mà trở nên đen hơn bao giờ hết, hệt như thủy tinh trong suốt, lấp lánh, phản quang.

“Sao hôm nay anh lại không nói gì hết?” Cố Kỳ Nam hỏi.

Triển Minh thở dài nghĩ muốn sờ đầu của cậu nhưng hắn chợt nhớ ra tay mình ô uế thế là lại thôi.

“Đi học đi.” Triển Minh nghiêng người về phía trước, ghé lại gần lỗ tai của Cố Kỳ Nam nhẹ nhàng nói, “Bảo.”

Buổi chiều lúc lên lớp học khóa Tán Thủ, Cố Kỳ Nam nhiều lần phân tâm bị giáo viên gọi tên nhắc nhở. Khi về tới nhà, mẹ của cậu lặp lại hỏi cậu sao lại uống nhiều chè đậu xanh như thế, cậu cũng không nghe thấy. Cơm tối chỉ ăn một bát là đã không muốn ăn nữa, không có khẩu vị. Cố Kỳ Nam tinh thần hoảng hốt trở về phòng, lần đầu tiên sau tám giờ tối mà cậu vẫn chưa tắm rửa ngồi vào bàn học làm bài.

Cố Kỳ Nam ngồi phịch xuống chiếc ghế sô pha nhỏ ở góc phòng, cầm di động rồi lại buông, cứ cầm lên rồi lại thả xuống.

Di động rung, có tin nhắn gửi đến.

Cố Kỳ Nam nhanh chóng mở ra Wechat, là anh Triển, ảnh hỏi cậu sao hôm nay không gửi tin gì cho ảnh.

Thông thường Cố Kỳ Nam mỗi khi tan học, ngồi trên tàu điện ngầm, về đến nhà, cơm nước xong, bắt đầu làm bài đều phải phát tin nhắn một lần. Hôm nay vậy mà không có động tĩnh gì.

Cố Kỳ Nam cầm di động ngập ngừng một lúc lâu, hay là hỏi ảnh.

3: Hôm nay sao anh lại gọi em là “Bảo”? Hay là do em nghe nhầm?

Cố Kỳ Nam quơ quơ điện thoại, chờ mãi chờ mãi, thơ thẩn tắm rửa, thơ thẩn giải đề, đợi cho tới khi màn hình di động tối thui lại bấm vào, cậu nhìn chằm chằm ảnh đại diện của Triển Minh sau đó nhấn xem.

Avatar của Triển Minh vốn là ảnh chụp màn hình khi chơi PUBG, chẳng biết khi nào lại đổi thành bóng dáng của một người trên bờ biển dưới ánh hoàng hôn. Người trong bức ảnh chính là Cố Kỳ Nam, cậu nhìn một phát liền nhận ra ngay. Bức ảnh này được chụp vào chuyến đi dã ngoại lần trước, chẳng hiểu thế nào mặt của Cố Kỳ Nam tự dưng nóng ran. Hình đại diện sao không để ảnh của mình mà lại thay bằng bóng dáng của cậu?

Mười mấy phút đồng hồ sau, Triển Minh mới trả lời.

Dao A Dao: Không thể gọi?

Dao A Dao: Cảm thấy em giống một bảo vật nhỏ.

3: Em 16 rồi!

Dao A Dao: Bảo bảo 16 tuổi.

3: Plè plè plè.

3: Mắc ói lắm luôn á.

3: Đàn ông không thể gọi là Bảo.

Dao A Dao: Vậy phải gọi thế nào?

3: Tùy anh!

Cố Kỳ Nam ôm di động, nằm trên ghế số pha cười ngây ngô.

Đột nhiên Tề Nhất Tu gửi tin nhắn đến.

Vu Vu Lưu: Trời ui, có tin hot nè!

Vu Vu Lưu: Ông có coi ảnh chụp ở lớp Thực Nghiệm của Nhất Trung chưa? Nghe đồn là ngày hôm qua có chuyện xảy ra đấy! Đáng sợ lắm! May mà ông chuyển trường rồi! Xem ra cái lớp này có quá nhiều đứa không bình thường! Tui thấy ảnh này ở trong nhóm chat lớp đó, nó đã được chia sẻ khắp trường tui rồi, phỏng chừng cả thành phố đều đã biết hết!

Vu Vu Lưu: Giáo viên của tụi tui phải kêu người gửi ảnh rút lại tin nhắn không được loan truyền bậy bạ. Sao có thể chứ! Tất cả mọi người trong nhóm điên luôn rồi kìa!

Cố Kỳ Nam nhấn mở bức ảnh, nó làm cậu sợ tới mức tay run lên đánh rơi điện thoại xuống đất.

Ánh sáng trên màn hình rõ ràng chỉ thuần một màu đỏ. Một gian phòng học trống rỗng, mấy chục cái bàn chứa đầy sách vở và bài thi. Là lớp Thực Nghiệm, Cố Kỳ Nam nhận ra bởi vì trên tường vẫn còn khẩu hiệu “Chuyên cần”, “Phẩm hạnh thuần hậu” (1).

(1) Phẩm hạnh thuần hậu: Nguyên văn 笃行, ám chỉ giai đoạn cuối cùng của việc học hành, học phải đi đôi với hành, phải biết áp dụng những gì đã học vào đời sống thực tiễn. Phẩm hạnh thuần hậu thường dùng để chỉ những người có mục tiêu rõ ràng, tận tâm và kiên trì, khá giống với câu “Ai ơi đã quyết thì hành, đã đan thì lận tròn vành mới thôi.” ở bên mình.

Nhưng mà lớp Thực Nghiệm bây giờ hoàn toàn không khớp với lớp Thực Nghiệm trong trí nhớ của Cố Kỳ Nam. Toàn bộ phòng học cứ như bị máu tươi gột rửa, vách tường, bảng đen, bục giảng, bàn học, sách giáo khoa, sàn nhà, hết thảy chỉ toàn một màu đỏ. Giống như đã trải qua một hồi thảm sát vậy.

Trên vách tường và bảng đen khắp chốn đều là những dòng chữ to màu đỏ:

“GHÊ TỞM!”

“RÁC RƯỞI!”

“CẶN BÃ!”

“ĂN HẠI!”

“CHẾT ĐI!”

“CHẾT ĐI!”

“CHẾT ĐI!”

____________

Plè plè plè của bạn học Cố: =]]

leu leu leu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.