Tui Bảo Bạn Cùng Bàn Đánh Cậu!

Chương 29: Không phải tao




EDITOR: LAM

Sáng sớm rời giường, tâm trạng của Triển Minh rất xấu.

Tối Thứ Sáu sau khi tan ca trở về, chú của hắn vẫn còn ngồi ở phòng khách, một thân một mình uống rượu Cao Lương (*) cùng vài củ lạc, không biết đã uống bao lâu rồi. Hắn gật đầu coi như chào hỏi, chú của hắn không lên tiếng, cũng chẳng biết khi sáng có tới họp phụ huynh không.

(*) Rượu Cao Lương: Là một loại rượu rất nổi tiếng ở Đài Loan và Trung Quốc, được nấu từ việc lên men hạt cao lương (hạt lúa miến, hạt bo bo) sau đó chưng cất thành rượu.

Ngày hôm sau, khi Triển Minh vẫn còn mơ màng, hắn nghe thấy chú và thím cãi nhau, âm thanh mỗi lúc một lớn. Thím hắn to tiếng quát, “Ông ở trường học bị chủ nhiệm nói, lại không dám trở về mắng nó nên trút hết lên đầu tôi chứ gì!”

Triển Quốc Cường hét lên, “Cũng tại bà, suốt ngày gây chuyện, chỉ biết sinh sự thôi!”

“Tôi gây chuyện? Tôi gây cái gì? Tối gây cái gì hả?”

“Còn nói không phải bà! Sao cứ phải ở trước mặt đứa nhỏ suốt ngày than không có tiền! Ba lần, bốn lần, lần nào cũng thế!”

Phương Mỹ Tú tức điên lên, “Ồ, tất cả là lỗi của tôi! Vì tiền nên tôi cố ý sinh sự? Được, vậy ông đưa tiền ra đây! Những cái khác tôi không nói, riêng phí sinh hoạt tháng này ông ném ra đây! Tiền thịt, dầu và gạo cả tháng hết bao nhiêu ông biết không? Tiền sinh hoạt của chị gái A Nhuệ lên tới 1200 (1) cũng là do tôi đóng! Ông có giỏi đưa tiền đây!”

(1) 1.200 RMB = 4.011.627,27 VNĐ

Triển Quốc Cường giọng điệu nhỏ dần, “Tôi có không đưa tiền à? Tiền học thêm mỗi tháng của con gái mất hơn một ngàn tệ (2), trả góp mua nhà mỗi tháng là 1800 (3), đều do một tay tôi đóng. Học phí năm nay của chị gái A Nhuệ lên tới hai vạn (4), cũng là tôi chi, tôi đào đâu ra tiền nữa?”

(2) 1000 RMB = 3.299.876,88 VNĐ

(3) 1800 RMB = 5.939.778,38 VNĐ

(4)  20.000 RMB = 66.860.454,54 VNĐ

“Tôi xui xẻo tám đời mới gả cho ông! Bốn mươi mấy tuổi đầu vẫn phải còng lưng trả góp tiền nhà!”

Hai người lời qua tiến lại cuối cùng Triển Nhuệ phải chạy tới hét lên bọn họ mới chịu chấm dứt cuộc đấu khẩu này.

Tối Chủ Nhật lúc Triển Minh trở về, chú của hắn đã bị đuổi ra ngủ ngoài ngủ trên ghế sô pha phòng khách, tiếng ngáy rung trời. Mặc dù đã đóng kín cửa nhưng vẫn cứ nghe rõ mồn một.

Triển Minh buổi tối ngủ không ngon, tới sáng tỉnh dậy cả người ôm một bụng tức. Trước khi rời nhà, thím kêu hắn lại, kì quái nói, “Hôm kia đi học phụ huynh thầy chủ nhiệm có nói với chú của cháu là lên 12 rồi đừng để cháu đi làm thêm nữa, muốn cháu chuyên tâm học hành. Cũng đâu phải chú thím bắt cháu đi làm thêm mà cả trường cháu lại nghĩ như vậy, cho rằng chúng ta ngược đãi cháu.”

Triển Quốc Cường cúi đầu húp cháo, không nói một lời.

Trương Minh hỏi han tình trạng học tập của hắn, hỏi hắn ở nhà có làm bài tập không hay là lại chơi game, hắn theo thói quen nói mình đi làm thêm chứ chẳng có ý gì khác. Triển Minh không biết phải trả lời thế nào, cũng lười chả buồn nói, mặt không chút thay đổi liền rời đi.

Sau khi đóng cửa hắn vẫn nghe được tiếng Phương Mỹ Tú mắng chửi chú hắn ở bên trong, “Ông nhìn nó đi, quăng sắc mặt cho ai xem?”

Họp phụ huynh thầy giáo nói cái gì, chú của hắn trả lời ra sao, Triển Minh hoàn toàn không biết, cũng chẳng muốn hỏi. Hắn lái xe điện phóng như bay trên ngã tư đường, trong nháy mắt lồng ngực như có một trận buồn bực mạnh mẽ xông lên, gió lạnh sáng sớm cũng không thể xua đi. Cảm xúc thế này cứ lâu lâu sẽ xuất hiện một lần, hệt như dòng nước chảy tới cái hố sâu, nước đầy rồi tràn ra sau đó mất khống chế tuôn ra lênh láng. Triển Minh hiện tại thật sự muốn làm chút gì đó để phát tiết loại tâm tình cáu kỉnh này. Hét to hoặc đập phá đồ đạc này nọ, giống như hồi hắn học lớp mười vậy.

Một năm tràn ngập hỗn loạn và bạo lực. Hắn nhìn cái gì cũng thấy không vừa mắt, bản thân thường xuyên lang thang đầu đường tới tận khuya, thậm chí còn cố ý khiêu khích mấy gã côn đồ nhằm khơi mào một trận ẩu đả máu me, chỉ có từng đấm từng đấm nện vào da thịt mới có thể xả ra hết những bất an và phẫn nộ trong lòng hắn. Cảm xúc tiêu cực liên tục lan tràn mãi cho tới khi nhìn thấy Cố Kỳ Nam.

Cố Kỳ Nam vác ba lô, ngoan ngoãn đứng chờ hắn ở phía trước ga điện ngầm, một cậu thiếu niên đơn thuần sạch sẽ, trái ngược hoàn toàn với hắn, cậu có một gia đình ấm êm hạnh phúc, có người nhà cưng chìu quan tâm, tiền đồ vô lượng, tương lai rực rỡ.

Triển Minh đang muốn bẻ lái tiến lại gần nhưng có người lại nhanh hơn hắn một bước, người tới vỗ vỗ bả vai của Cố Kỳ Nam. Cậu xoay người, biểu cảm nhanh chóng thay đổi. Vô tư vô lo thiếu niên trở nên thấp thỏm lo âu, kinh hoàng sợ hãi.

Người tới nói với Cố Kỳ Nam mấy câu, cậu hấp tấp chạy đi, kẻ kia vẫn tiếp tục bám theo nói thêm cái gì đó, lúc này Cố Kỳ Nam mới dừng cước bộ, theo người nọ cua vào cái hẻm nhỏ phía trước.

Đó không phải đồng phục của Thất Trung mà là Nhất Trung.

Triển Minh lập tức lái xe điện đuổi theo.

Mới vừa cua vào ngõ nhỏ, Triển Minh đã thấy ngay một màn khiến hắn cứng họng nhìn trân trối.

Kẻ kia ôm chặt lấy Cố Kỳ Nam khiến cậu tái mét mặt mày, ra sức giãy giụa rồi hét lên, “Lâm Sỹ Đạt, cậu buông ra!”

Triển Minh nhảy xuống xe điện, thậm chí còn chưa kịp dựng xe đã xông lên, từ phía sau túm lấy Lâm Sỹ Đạt, kẻ đang ôm Cố Kỳ Nam rồi nện cho gã một đấm.

Lâm Sỹ Đạt bị đánh ngã nằm trên mặt đất, cổ họng không thể phát ra chút âm thanh nào.

Cố Kỳ Nam ngơ ngác nhìn hắn.

Máu nóng trong người Triển Minh bốc lên, hắn xông tới đá một cước lên người Lâm Sỹ Đạt, cú đá mạnh tới nỗi khiến gã phải kêu rên thành tiếng. Triển Minh hung hăng cảnh cáo, “Đệch mợ mày, mày mà còn dám tới tìm Cố Kỳ Nam lần nữa, tao nhất định sẽ đá gãy chân mày!”

Lâm Sỹ Đạt ôm bụng nằm trên mặt đất, đau đến nỗi cả gương mặt co quắp, hít một ngụm khí, “Mày là ai? Mắc mớ gì tới mày? Sao mày cứ suốt ngày đi theo Cố Kỳ Nam thế?”

Triển Minh tức giận cười, nghiến răng nói, “Tao mới là người nên hỏi, thằng cặn bã như mày bám theo Cố Kỳ Nam để làm gì?”

Cố Kỳ Nam đứng sau lưng Triển Minh, cậu gắt gao lôi kéo tà áo của hắn, liên tục nói, “Chúng ta đi thôi, anh Triển, sẽ muộn mất, mau lên, đi thôi, đi thôi.”

Lâm Sỹ Đạt chậm rì rì ngồi dậy, gương mặt nho nhã dần trở nên vặn vẹo, gằn từng chữ một, “Cố Kỳ Nam mới chuyển trường có mấy tháng mà mày đã bảo vệ cho nó như thế, thậm chí còn chở nó tới tận chỗ học thêm Tiếng Anh. Bọn mày quan hệ tốt lắm à?”

Cố Kỳ Nam trốn phía sau năn nỉ Triển Minh.

Triển Minh không muốn nhiều lời với tên rác rưởi này, xoay người lôi kéo Cố Kỳ Nam rời đi.

Lâm Sỹ Đạt dựa vào tường đứng lên, nghiến răng nghiến lợi hỏi, “Mày không sợ đồng tính luyến ái sao?”

Cố Kỳ Nam sững người, nóng nảy quay người quát to, “Mày nói bậy!”

Triển Minh ngây ngẩn cả người, nhìn Cố Kỳ Nam rồi lại dòm Lâm Sỹ Đạt.

Cố Kỳ Nam hốc mắt đỏ bừng, hệt như bất cứ lúc nào cũng có thể bật khóc, cậu nói, “Lâm Sỹ Đạt, mày ăn nói linh tinh.”

Lâm Sỹ Đạt nở nụ cười, tiếp tục mở miệng, “Mày chơi thân với nó như vậy chẳng lẽ không biết nó là gay hả? Mày không sợ ư?”

Triển Minh thả ra tay của Cố Kỳ Nam khiến cho cậu sợ hãi, hoảng loạn lùi về sau vài bước cứ như ngại chính mình cách quá gần sẽ làm cho hắn tức giận vậy.

Triển Minh hỏi, “Đồng tình luyến ái thì sao?” Sau đó hung hăng nện thêm một quyền khiến Lâm Sỹ Đạt ngã lăn quay trên mặt đất, lệch cả sống mũi máu cũng theo đó trào ra. Lần này Lâm Sỹ Đạt rên như heo bị thọc huyết.

Triển Minh vươn tay về phía Cố Kỳ Nam, “Khăn ướt.”

Cố Kỳ Nam ngơ ngác nhìn hắn.

Triển Minh lặp lại lần nữa, Cố Kỳ Nam mới trì độn mở ba lô lấy ra một bao khăn ướt, rút tới đưa cho hắn.

Triển Minh tỉ mỉ xoa tay, đem khăn ướt vò thành một cục ném xuống trên người Lâm Sỹ Đạt. Sau đó xoay người, kéo Cố Kỳ Nam rời đi.

Triển Minh gửi tin nhắn tới cho Trương Minh nói rằng Cố Kỳ Nam không khỏe, hắn đưa cậu trở về nhà, xin phép được nghỉ.

Hắn đứng trước máy bán nước tự động, nhìn một lúc lâu, do do dự dự chọn một chai nước trái cây rồi thả tiền xu, lấy đồ uống.

Hiện tại ở công viên người qua kẻ lại rất ít, chỉ có lác đác vài bác lớn tuổi đi tập thể dục. Lúc đi ngang qua, thấy hai người mặc đồng phục học sinh mới liếc mắt nhìn mấy cái.

Triển Minh không biết tâm tình của mình lúc này ra sao. Hóa ra Cố Kỳ Nam là đồng tính luyến, hóa ra bởi vì chuyện này nên mới bị bạn học khinh khi. Là vì như thế cậu mới ấp úng không muốn nói lí do tại sao ở Nhất Trung lại bị cô lập.

Triển Minh trở lại băng ghế rồi đưa chai nước trái cây trên tay cho Cố Kỳ Nam.

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập thấp thỏm và lo âu, ngập ngừng, “Anh Triển…”

Triển Minh nhịn không được lên tiếng an ủi cậu, “Đồng tính luyến hay khác phái luyến đều không sao hết.”

Cố Kỳ Nam mở to đôi mắt nhìn hắn, ngay tại khoảnh khắc đó có một loại xúc cảm trìu mến mãnh liệt dâng lên trong lòng của Triển Minh. Là bởi vì như vậy cho nên mới bị ức hiếp phải truyền trường ư?

Này là cái chuyện vô lí gì chứ?

Cố Kỳ Nam mắt đỏ như muốn khóc, mở miệng hỏi, “Anh thật sự cảm thấy không sao hết à?”

Triển Minh gật đầu.

Cố Kỳ Nam lại hỏi, “Tụi mình vẫn là bạn tốt sao?”

Triển Minh gật đầu, xoa xoa đầu của cậu.

Cố Kỳ Nam đột nhiên suy sụp, bắt đầu khóc lớn, khóc đến độ mấy bác lớn tuổi đều vây lại đây tưởng cậu chàng cao to bên cạnh ức hiếp cậu.

Vất vả lắm mới kìm lại nước mắt, Cố Kỳ Nam lay lay góc áo của Triển Minh, ý bảo hắn ngồi xuống.

“Anh Triển, em không biết phải bắt đầu từ đâu.” Cố Kỳ Nam lên tiếng, cậu nói rất chậm giống như đang tìm từ ngữ thích hợp để diễn tả vậy. “Có rất nhiều chuyện ngay cả bố mẹ em cũng không biết, bởi vì em không biết phải nói sao, cũng chẳng muốn nói. Em cho rằng năm ngoái chính là khoảng thời gian hoang đường nhất trong cuộc đời em, thật sự rất mông lung, vô lý đến không thể tin được.”

“Em không phải gay, mà là Lâm Sỹ Đạt.”

Sự tình bắt đầu từ khi gã thổ lộ với cậu.

Một buổi chiều chạng vạng, chương trình học của lớp chuyên Olympic Toán kết thúc, giáo viên tuyên bố tan lớp, mọi người lục tục rời đi. Cố Kỳ Nam hỏi giáo viên vài câu sau đó trở lại chỗ ngồi sắp xếp lại ý tưởng của mình rồi viết xuống vở ghi chép từng bước giải một. Đến khi ngẩng đầu lên, trong phòng chỉ còn lại mình cậu và Lâm Sỹ Đạt. Gã nói cùng nhau đi đi.

Lâm Sỹ Đạt là bạn học chung lớp Thực Nghiệm với cậu, quan hệ tương đối quen thuộc cho nên cậu không quá để ý, thu thập cặp sách của mình rồi khóa lại cửa lớp, cùng Lâm Sỹ Đạt ra về.

Lớp học Olympic Toán ở Nhất Trung nằm ở dãy cuối cùng trong tòa nhà STEM (5), chỗ này là nơi tối tăm nhất trong trường, ngoại trừ người của lớp Thực Nghiệm và lớp chuyên Toán, gần như nơi đây chẳng có ai lui tới, vô cùng âm u.

(5) STEM: Là thuật ngữ dùng để chỉ các ngành học về Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Mathematics (Toán học). Thuật ngữ này thường được sử dụng khi giải quyết các chính sách giáo dục và lựa chọn chương trình giảng dạy trong các trường học để nâng cao khả năng cạnh tranh trong phát triển khoa học và công nghệ. Nó có liên quan đến phát triển nguồn nhân lực, những vấn đề về an ninh quốc gia và chính sách di dân.(Theo wiki)

Sau giờ tan học đã không còn thấy bóng dáng của bất kì ai. Lúc đang đi Lâm Sỹ Đạt đột nhiên bảo có chuyện muốn nói với cậu, sau đó gã trực tiếp bộc bạch.

Đây không phải lần đầu tiên Cố Kỳ Nam nhận được lời tỏ tình, cũng không phải lần đầu được nam sinh thổ lộ.

Cậu từ chối Lâm Sỹ Đạt.

Lâm Sỹ Đạt hỏi, “Là bởi vì cậu thích tiền bối Lý Đằng à?”

Cố Kỳ Nam mờ mịt phủ nhận, cậu không thích Lý Đằng, cũng không ưng Lâm Sỹ Đạt.

“Tớ không thích con trai.” Cố Kỳ Nam nói.

“Có phải vì tớ không ưu tú được như Lý Đằng, đúng không?” Lâm Sỹ Đạt lại hỏi.

Lý Đằng là đàn anh cuối cấp của bọn họ, thời điểm lúc Lâm Sỹ Đạt ngỏ lời, Lý Đằng vừa mới giành được giải nhất trong kỳ thi Olympic Toán, thành công tiến vào đội tuyển quốc gia và nằm trong danh sách đề cử được tuyển thẳng vào B Đại. Ở Nhất Trung, nhắc tới Lý Đằng không ai không biết.

Còn Lâm Sỹ Đạt tuy rằng có thể vào học ở lớp chuyên nhưng gã lại không thể tiến xa hơn được nữa. Gã không thể phân chia thời gian hợp lí giữa việc duy trì thành tích trên lớp với việc dành thời gian giải đề Olympic Toán, cho nên khi tham gia cuộc thi Olympic Toán học, thành tích của gã không tốt, trong khi đó cùng năm, Cố Kỳ Nam lại đoạt được giải nhì, còn gã, ngay cả hạng ba cũng chẳng thể lấy nổi.

Bố mẹ của Lâm Sỹ Đạt thúc giục gã rời khỏi lớp chuyên, chớ để ảnh hưởng tới chuyện học hành nhưng gã lại luyến tiếc cơ hội được ở gần Cố Kỳ Nam.

Kỳ thi tháng vừa kết thúc, điểm của Lâm Sỹ Đạt lại thụt lùi cho nên gã không thể không rời khỏi lớp chuyên Olympic Toán. Ban đầu gã không định bày tỏ, chẳng biết tại vì sao lại kích động nói ra. Gã cho rằng Lý Đằng và Cố Kỳ Nam có giao tình tốt như vậy mà ánh mắt của Lý Đằng khi nhìn Cố Kỳ Nam khác hẳn so với những bạn học còn lại, gã nghĩ bọn họ chắc chắc phải có cái gì rồi. Thế mà hiện tại Cố Kỳ Nam lại nói mình không thích nam sinh.

Phải chăng là vì thấy gã chướng mắt nên mới cự tuyệt?

“Chuyện này không liên quan gì tới đàn anh Lý Đằng hết.” Cố Kỳ Nam giải thích, “Tớ không muốn yêu đương, tớ mới có mười bốn tuổi.”

Đúng vậy, mười bốn tuổi thôi.

Nhỏ hơn gã hai tuổi mà đã ưu tú như thế, lớp 11 liền đoạt được giải nhì rồi. Sang năm rồi cũng sẽ như Lý Đằng, có được thành tích xuất sắc, giành được một xuất tiến thẳng vào đại học, cùng chung một trường với Lý Đằng.

Lâm Sỹ Đạt đố kỵ. Nhưng gã lại chẳng có biện pháp nào.

Lâm Sỹ Đạt đành phải nói, “Tớ có thể ôm cậu một cái không? Chỉ một chút thôi, tớ thật sự rất  thích cậu.”

Gã năn nỉ Cố Kỳ Nam rất lâu, cậu mới chịu đồng ý.

Lâm Sỹ Đạt ôm lấy Cố Kỳ Nam, cậu ấy thật sư rất ưa nhìn, cả người tản mác ra sự tự tin và sức hấp dẫn của một thiếu niên thiên tài, là thứ mà gã vĩnh viễn không có được.

Ngay tại khoảnh khắc Cố Kỳ Nam để gã ôm, có hai người từ trong tòa STEM bước xuống cầu thang, xa xa nhìn thấy bọn họ liền kêu lên, “Hai đứa làm gì đấy? Gian tình bắn ra bốn phía luôn này!”

Hai người kia đều là thành viên của lớp chuyên, trong đó có một người là bạn chung lớp Thực Nghiệm với gã.

Lâm Sỹ Đạt trăm triệu lần không nghĩ tới sẽ bị người khác bắt gặp. Gã ngay lập tức buông ra Cố Kỳ Nam, sắc mặt trắng bệch, tim đập liên hồi.

Cố Kỳ Nam khó hiểu nhìn gã, nói chào tạm biệt rồi xoay người rời đi.

Lâm Sỹ Đạt cố ý đi chậm hơn Cố Kỳ Nam vài bước, đợi hai vị bạn học kia tiến lại gần mình, vờ như không có chuyện gì cùng bọn họ chào hỏi.

Hai người kia tuy rằng không mở miệng nói gì nhưng Lâm Sỹ Đạt lại có tật giật mình, gã khẳng định bọn họ đã nhìn ra điều gì, chắc chắn họ nghĩ rằng gã và Cố Kỳ Nam là gay, biết đâu chừng quay đầu liền kể lại cho người khác nghe. Ngày mai toàn bộ Nhất Trung sẽ hay tin trong trường có đồng tính luyến. Thầy cô biết, bố mẹ của gã cũng biết.

“Hầy.” Lâm Sỹ Đạt thở dài sau đó bịa ra một lời nói dối, “Mới nãy tui bị hù một phen đó.”

“Cố Kỳ Nam tỏ tình với tui.”

“Tui từ chối cậu ấy thì cậu ấy đòi ôm tui một cái.”

“Mấy cậu ngàn vạn lần đừng kể cho ai nghe nha, đừng có nói đó, tui không muốn gặp phiền toái đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.