Tui Bảo Bạn Cùng Bàn Đánh Cậu!

Chương 28: Họp phụ huynh




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

EDITOR: LAM

Một tuần này, đám học trò trải qua với tâm lý vô cùng sợ sệt nhưng chung quy cuối tuần vẫn phải đến, không thể tránh được.

Tối Thứ Sáu, Lâm Tiểu Bân hét lên trong nhóm đàn em, hắn nói ngày mai phải ra ngoài tị nạn một ngày, hi vọng mọi người cùng nhau tiếp đón hắn. Nhưng chẳng một ai quan tâm.

Lâm Tiểu Bân không chấp nhận điều này, hắn @ từng người một.

Ngô Uyên tỏ vẻ mình thi tương đối khá, rất có tiến bộ, không chỉ không cần phải ra ngoài tránh nạn mà còn phải ở nhà nghe biểu dương, nhận tiền thưởng. Lâm Tiểu Bân kêu hắn cút ngay.

Cố Kỳ Nam thì khỏi cần hỏi, đứng thứ nhất toàn khối, vốn chẳng cần đi tránh bão, Lâm Tiểu Bân điên cuồng @Anh Triển, hẹn hắn ra ngoài chơi bóng.

Dao A Dao: Không chơi.

Đàn Em 1: Tại sao thế? Sáng mai anh có phải đi làm thêm đâu!

Đàn Em 3: Sáng mai ảnh theo tớ làm bài rồi.

Đàn Em 1: ???

Đàn Em 2: ???

Đàn Em 1: Làm bài tập á hả? Này là hoạt động tà giáo gì vậy? Sao có khả năng, anh Triển của tui có bao giờ làm bài đâu, ảnh cũng đâu có mang sách giáo khoa về nhà, càng đừng nói tới túi sách này nọ.

Đàn Em 3: [Hình ảnh]

Đàn Em 3: Tớ mua ba lô mới cho ảnh nè, trông đẹp chứ?

Đàn Em 1: …

Đàn Em 2: …

Đàn Em 1: Anh Triển, em không thể tưởng tượng được một kẻ mày rậm mắt to như anh vậy mà lại chấp nhận khuất phục dưới móng vuốt học tập của Tiểu Nam Tử!

Lâm Tiểu Bân nói nhất quyết không tham gia khóa học nhóm của hai người bọn họ. Sáng hôm sau, Cố Kỳ Nam và Triển Minh hẹn nhau ở quán cà phê, cùng làm bài tập hết một buổi sáng.

Hiện tại, tuần tổng ôn tập đầu tiên đã chính thức bắt đầu, nếu Triển Minh thật sự muốn nâng cao thành tích, thì đây chính là cơ hội cuối cùng. Trong giai đoạn này, giáo viên sẽ đem kiến thức của ba năm tổng hợp lại, trước kia nếu đã bỏ lỡ thì bây giờ có thể nghe lại một lần.

Triển Minh cũng chẳng rõ tại sao lại thế này, từ khi lên cấp ba cho tới nay, đây là cái tuần lễ hắn học hành nghiêm túc nhất. Lúc lên lớp Cố Kỳ Nam thường xuyên phân tâm để ý xem hắn đang làm cái gì, có đang nghe giáo viên giảng bài hay không, đã chịu cầm bút viết bài hay chưa. Hắn thất thần, ngẩn người, dùng di động, Tiểu Nam Tử cũng không quản hắn chỉ là dùng đôi mắt lo âu nhìn hắn mà thôi.

Ánh mắt ấy… Làm Triển Minh hoảng loạn. Hắn bị Cố Kỳ Nam nhìn chằm chằm quá lâu cho nên đành phải lấy lại tinh thần chịu khó nghe giảng từng chữ một.

Triển Minh vẫn làm thêm buổi tối, căn bản chẳng có thời gian làm bài, bởi vậy những phần bài tập đơn giản trong giáo trình ôn tập hãy còn y nguyên. Tiểu Nam Tử cũng không bắt hắn làm bài về nhà, cậu chỉ muốn hắn trước tiên làm vài đề trong sách luyện thi. Những câu hỏi thuộc nền tảng kiến thức trọng tâm Tiểu Nam Tử đã thay hắn đánh dấu, nói đây đều là những dạng đề kinh điển rất hay gặp, bảo hắn chịu khó làm đi.

Triển Minh thở dài, cầm lên cây bút bắt đầu viết.

Cố Kỳ Nam thật sự tặng cho Triển Minh một cái ba lô, kiểu dáng giống hệt cái mà cậu đang dùng nhưng của cậu là màu đen, còn của hắn là màu xám, kích cỡ cũng lớn hơn.

Triển Minh không thể không nhận, hắn chỉ cần nói không lấy là Tiểu Nam Tử lại dùng ánh mắt lo lắng để nhìn hắn.

Triển Minh rất muốn nói, cho dù hắn có bắt đầu liều mạng học tập từ bây giờ cũng không thể thi đỗ chung một trường đại học với cậu, trừ khi kì tích xuất hiện. À không, hắn có cảm giác cho dù kì tích có đến cũng đách thể nào cứu nổi thành tích của hắn đâu.

Triển Minh mở ra ba lô thì phát hiện bên trong còn có thêm một cái hộp bút. Cố Kỳ Nam thả vào hai cây bút đen, một cây bút đỏ, một cây bút máy, một cây bút dạ quang, một cục gôm và một bộ thước eke.

Cái cậu Tiểu Nam Tử này…

Mười một giờ trưa, bố mẹ Cố Kỳ Nam gọi điện tới báo là đã họp phụ huynh xong, bọn họ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Cố Kỳ Nam hỏi thì Lâm Huệ lại bảo không có gì, đợi cậu về rồi nói sau.

Cố Kỳ Nam đã báo trước với gia đình, nói buổi trưa cậu phải mời Triển Minh ăn cơm, không trở về nhà. Mỗi lần đều là anh Triển mời cậu, không thể cứ thế mãi được.

Mười hai giờ trưa ngày Thứ Bảy, các dãy quán ăn trên đường đông kín người, Cố Kỳ Nam đi tới đi lui không biết nên ăn món gì đành phải hỏi Triển Minh, hắn lại nói tùy ý cậu.

Cố Kỳ Nam ngượng ngùng hỏi, “Ăn pizza có được không ạ?”

Triển Minh gật đầu.

Cố Kỳ Nam kích động nói, “Mẹ của em không cho em ăn pizza và hamburger! Bà nói những thứ này đều là thực phẩm rác! Ngàn vạn lần đừng để bà biết em ở ngoài ăn mấy thứ này nha.”

Hai người bước vào quán, gọi một cái pizza hải sản và một cái pizza sầu riêng. Vẻ mặt cau có của Triển Minh lắm khi còn thúi hơn mùi pizza sầu riêng nữa. Cố Kỳ Nam cười sặc sụa, lại còn vừa ăn vừa cười khiêu khích Triển Minh, “Anh Triển, anh vậy mà lại hông dám ăn sầu riêng!”

Triển Minh nhìn Cố Kỳ Nam, “…”

Một đứa nhóc dễ cưng như cậu sao lại cứ phải ăn cái quả sầu riêng thúi như thế?

Dùng bữa xong, Triển Minh hộ tống Cố Kỳ Nam đến lớp học thêm Tiếng Anh. Hai người tới quá sớm, đành phải ngồi trước tiệm trà sữa dưới lầu chơi một chút. Cố Kỳ Nam dành thời gian kiểm tra tình trạng luyện thi của Triển Minh, sau đó giảng thêm cho hắn vài kiến thức nữa.

Tâm tình của Cố Kỳ Nam lúc này tương đối tốt, có anh Triển bên cạnh Lâm Sỹ Đạt chắc chắn không dám tìm tới cậu, cho dù có tìm cũng chẳng thể làm được gì.

Anh Triển có thể lấy một chọi năm đó!

Tan học, Triển Minh dẫn Cố Kỳ Nam đến quán vỉa hè ăn bánh Kê Tử (*).

(*) Bánh Kê Tử: Nguyên văn 鸡仔饼, là một món ăn nhẹ truyền thống ở khu vực Quảng Châu, Quảng Đông. Bánh Kê Tử được mệnh danh là một trong tứ đại danh bánh của Quảng Đông, bánh có vị ngọt xốp giòn, nguyên liệu chính thống bao gồm bột mì, thịt heo, đậu phộng, mè rang, quả óc chó. Tứ đại danh bánh Quảng Đông lần lượt theo thứ tự: Bánh Hạnh Nhân, bánh Manh Công Phật Sơn (Manggong cake hay bánh người đàn ông mù Phật Sơn), bánh Kê Tử (bánh gà con), bánh Gạo Chiên Dương Giang. [Bánh con gà nhưng không được làm từ gà nha mọi người, người đầu tiên sáng tạo ra nó tên là Tiểu Phượng, cho nên ban đầu bánh có tên là bánh Tiểu Phượng, nhưng bởi vì bánh có hình dạng giống một chú gà con cho nên sau này mới được gọi là bánh Kê Tử]

Đem hàu, bắp cải bào, củ cải thái mỏng khuấy đều với bột mì rồi bỏ vào dầu sôi, vỏ ngoài xốp giòn bên trong mềm dẻo, thơm vô cùng.

Cố Kỳ Nam chén sạch sành sanh ba cái.

“Ăn ngon ghê, ngon lắm luôn!” Đầu lưỡi của Cố Kỳ Nam bị nóng làm cho đỏ chót, vừa thổi vừa khen, “Anh Triển, sao anh biết nhiều đồ ăn ngon quá vậy? Em ở Nam Châu lâu như thế nhưng hổng biết mấy món ngon thế này đâu!”

Triển Minh mua thêm một cái nữa cho Cố Kỳ Nam, hắn nhìn cậu ăn rồi nói, “Bà nội anh làm ngon hơn chỗ này.”

“Thế ạ, ăn ngon hơn luôn à?”

“Anh cũng biết làm, có cơ hội anh làm cho em ăn.” Triển Minh lên tiếng.

Cố Kỳ Nam sững sờ, “Anh biết làm luôn hở?”

Triển Minh lơ đễnh đáp, “Đơn giản lắm.”

“Đơn giản?” Cố Kỳ Nam thán phục không thôi. Đối với loại người ngay cả trứng gà còn không biết luộc như cậu mà nói, mấy cái loại bánh thế này chính là những thứ khó làm nhất trần gian, anh Triển vậy mà biết làm bánh!

Cố Kỳ Nam hỏi, “Anh Triển, anh có biết nấu ăn không?”

Triển Minh thấy cậu ăn xong liền đưa nốt cái trên tay mình cho cậu, sau đó trả lời, “Biết.”

Trời ạ!

Cố Kỳ Nam vẻ mặt sùng bái nhìn Triển Minh.

Triển Minh, “… Nấu ăn dễ ẹc, ai mà chẳng biết?”

Cố Kỳ Nam giơ tay, “Em!”

Triển Minh, “Dễ hơn rất nhiều so với đề Toán của em đấy.”

“Anh biết làm những món nào?” Cố Kỳ Nam hỏi.

Triển Minh đành phải liệt kê ra từng món đồ ăn hắn biết nấu, thành công thu được vô số tiếng than kinh ngạc. Hai người cứ như vậy tán gẫu cho đến khi Triển Minh phải đi làm thêm, bọn họ chào tạm biệt nhau rồi tách ra.

“Thứ Bảy trôi qua nhanh quá!” Cố Kỳ Nam thở than.

Cố Kỳ Nam vui vẻ về đến nhà thì thấy bố mẹ mình đang ngồi ở phòng khách, cậu mở miệng hỏi họ về những gì họ nói khi trưa.

Lâm Huệ và Cố Văn Huy nhìn cậu, muốn nói lại thôi.

“Sao thế ạ?” Cố Kỳ Nam vừa đổi giày vừa hỏi, “Buổi trưa lúc gọi điện, mẹ muốn nói gì với con thé?

Lâm Huệ liếc Cố Văn Huy rồi nói, “Cục cưng, thật ra chuyện này không liên quan đến con. Thành tích của con tốt lắm, thầy giáo khen ngợi con rất nhiều.”

Cố Kỳ Nam đi vào phòng bếp rót nước, “Chỉ có bấy nhiêu đó thôi à?”

Lâm Huệ do dự, “Là chuyện về bạn cùng bàn với con…”

Cố Kỳ Nam nhanh chân trở về phòng khách, mở miệng hỏi, “Anh Triển? Anh Triển làm sao ạ? Phải rồi, hôm nay ai đi họp phụ huynh cho ảnh vậy, là chú của ảnh phải không?”

“Hầy.” Lâm Huệ thở dài, “Mẹ không biết phải nói sao nhưng tự dưng thấy thương thằng bé quá.” Bà kể lại tường tận quá trình họp phụ huynh khi sáng.

Bởi vì Cố Kỳ Nam tình huống đặc thù, cả hai người đều không yên tâm nên quyết định cùng nhau đến tham dự, một người ngồi, một người thì đứng, nhưng vị trí bên cạnh bàn của Cố Kỳ Nam vẫn luôn trống không.

Chủ nhiệm nhắc đến một vài việc cần chú ý trong quá trình học 12, sau đó từng giáo viên bộ môn đi lên bục giảng, phân tích tổng quan về các môn học. Phân đoạn cuối cùng là các bậc phụ huynh có thể tự do trao đổi với giáo viên. Bởi vì chuyện của Cố Kỳ Nam tương đối đặc biệt mà thầy chủ nhiệm lại đang bị đám đông phụ huynh vây quanh cho nên Lâm Huệ và Cố Văn Huy đành phải chờ đến cuối, mãi cho tới khi trong lớp chỉ còn lác đác vài người, bọn họ mới tiến lên hỏi chuyện liên quan đến cậu.

Lúc này, chú của Triển Minh bước vào.

Trước tiên hắn lên tiếng giới thiệu với giáo viên chủ nhiệm hắn là chú của Triển Minh, do con trai mình học ở lớp khác nên hắn phải tới lớp dự họp phụ huynh của con mình trước rồi mới chạy sang bên này.

Lâm Huệ và Cố Văn Huy đã hỏi xong những gì cần hỏi nên muốn đi tìm giáo viên Anh Ngữ, hỏi một chút phương pháp có thể nâng cao thành tích của Cố Kỳ Nam. Trong lúc nói chuyện với giáo viên, giọng nói của chú Triển Minh từ bên kia vang lên mỗi lúc một lớn, lớn đến nỗi những bậc cha mẹ còn lại cùng những vị giáo viên khác đều nghe thấy.

Chú của Triển Minh cả mặt đỏ bừng gân cổ quát, “Không phải bọn tôi bắt nó đi làm thêm, là nó tự mình muốn đi! Ảnh hưởng tới chuyện học dĩ nhiên là tôi biết nhưng mà chúng tôi  đâu còn cách nào khác? Lần trước cũng bởi vì chuyện đi làm thêm của nó mà vợ tôi với nó cãi nhau, rồi nó có nghe không? Không hề!”

“Tôi biết, tôi biết!” Chủ nhiệm lớp liên tục xua tay, ý bảo hắn nhỏ giọng lại, “Tôi biết hoàn cảnh của Triển Minh khá đặc thù, thằng bé này rất bướng, tôi có thể hiểu sự khó xử của anh. Nhưng mà hiện tại đã là cuối cấp rồi, tôi vẫn hi vọng nhà anh khuyên bảo thằng bé một chút, nhắc nó dồn hết thời gian vào chuyện học hành.”

“Thầy à, anh không phải không biết. Nó cao và đô con hơn tôi nhiều, tôi làm sao mà quản được nó? Từ nhỏ đến lớn nó được bà nội nuôi, ba thì mất, mẹ lại bỏ đi nơi nào rồi chẳng biết! Bà nội nó lớn tuổi rồi nên cũng chẳng dạy dỗ nó bao nhiêu! Thầy xem nó bây giờ đi, người lớn nói một chữ nó còn chẳng thèm nghe, tôi nói nó, nó trừng mắt nhìn lại, hung dữ như thế đấy! Tôi đánh không lại nó thì trông nom nó kiểu nào?” Chú của Triển Minh càng nói càng hăng, ngay cả người ngoài đi ngang qua cũng phải liếc vô trong nhìn xem có chuyện gì.

Giáo viên môn Toán đành phải đi tới khuyên nhủ chú của Triển Minh, “Cái tuổi học sinh này chính là như vậy, trong giai đoạn phản nghịch nên rất khó quản!”

“Đúng vậy! Không cách nào trông nom được! Nó không có tiền ư? Không phải đâu thầy à, bà nội nó trước khi chết có để lại tiền cho nó! Tiền để nó học đại học được gửi tiết kiệm rồi! Ngay cả tụi tôi cũng không biết bà để lại cho nó bao nhiêu! Nó chẳng thiếu tiền đâu, sinh hoạt này nọ đều ở nhà của tôi hết, sao mà phải dành dụm tiền chứ? Nó thích đi làm thêm, tôi sao có cách gì được? Tôi còn hai đứa con, đứa lớn năm nay thi đại học, đứa nhỏ thì sang năm, nào có thoải mái gì cho kham! Quản thúc không nổi nó đâu!”

Cố Kỳ Nam nghe tới nỗi trợn mắt há mồm.

Cậu vốn cho rằng bố mẹ của anh Triển qua đời cả rồi, thật không nghĩ mẹ vẫn còn sống mà lại không chăm lo cho ảnh. Còn người giám hộ lại là một ông chú như vậy.

Lâm Huệ thở dài, “Trách không được thằng bé thường xuyên đánh nhau, người trong nhà có ai thèm quan tâm đâu.”

Cố Văn Huy nói, “Chúng ta chỉ là người dưng, không có cách nào can thiệp. Nhưng nếu lời chú của thằng bé nói là sự thật, bà nội có để lại tiền cho thằng bé học đại học, như vậy thằng bé tốt nhất đừng nên đi làm thêm nữa, phải lấy học tập làm trọng. Con là bạn học của thằng bé, thỉnh thoảng hỏi thăm thằng bé một chút, khuyên nhủ nó. Dù sao chuyện chúng ta có thể làm chỉ tới đó thôi.”

Cố Kỳ Nam thẫn thờ trở về phòng, cậu nhớ lại những lời mà anh Triển từng kể khi ở bãi biển. Ảnh nói mỗi người đều có chuyện riêng của chính mình, không ai có thừa tinh lực đi lo lắng cho cuộc sống của một người khác. Phải chịu đựng bao nhiêu sự lãnh đạm thờ ơ mới có thể thốt ra được những lời như thế chứ.

Cố Kỳ Nam cầm điện thoại, cậu muốn nói chút gì đó nhưng lại chẳng biết phải mở lời từ đâu.

3: Anh Triển.

3: Anh ơi.

Triển Minh làm thêm ở cửa tiệm trà sữa nên không có thời gian xem di động, Cố Kỳ Nam biết nhưng cậu vẫn muốn gọi hai chữ anh Triển, muốn cho ảnh biết ngay tại lúc này cậu thật sự rất nhớ ảnh.

Cậu thật lòng muốn đối xử tốt với Triển Minh.

______________________

(*) Bánh Kê Tử:

banh ke tu:

Tiểu Nam Tử: Anh Triển, em nuôi anh. ( ̄`Д´ ̄)9

Dao A Dao: …

Đàn Em 1: ⊙0⊙

Đàn Em 2: ⊙0⊙

=]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.