Tui Bảo Bạn Cùng Bàn Đánh Cậu!

Chương 26: Làm bài tập




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

EDITOR: LAM

Sáng ngày Thứ Hai, Cố Kỳ Nam thức dậy vào lúc năm giờ ba mươi, không có cách nào khác bởi vì đây là đồng hồ sinh học của cậu. Cố Kỳ Nam sau khi rửa mặt xong thì chẳng còn gì để làm nữa. Cậu muốn nhắn tin cho anh Triển nhưng lại sợ quá sớm sẽ đánh thức ảnh thế nên đành phải nhấn nút phát bài đồng dao mà tối hôm qua ảnh hát ru cậu, đắc ý nghe lại một lần. Giọng nói của anh Triển rất đàn ông, trầm thấp, dễ nghe, như thể đang ghé sát vào bên tai cậu mà đọc vậy.

Bởi vì có cuộc hẹn học nhóm, Cố Kỳ Nam rất hưng phấn, cậu lôi ra sách bài tập rồi bắt đầu làm sau đó lại mở ra sách Tiếng Anh nhìn một chút với hi vọng vốn Anh Ngữ của mình có thể được cải thiện, thi được 130 điểm. Trước kia từng có bạn học rủ Cố Kỳ Nam ra ngoài nhưng chính bản thân cậu lại cảm thấy quá nhàm chán cho nên không muốn đi. Đàn anh Lý Đằng của lớp chuyên Olympic Toán cũng thường xuyên hẹn cậu xuất môn cùng nhau làm bài vào cuối tuần. Khi đó cậu không hiểu tại sao bài không làm ở nhà mà cứ nhất thiết phải ra ngoài lãng phí thời gian để làm gì?

Nhưng mà hiện tại, Cố Kỳ Nam đã hiểu, hóa ra cùng bạn tốt chơi đùa, cùng nhau làm bài tập lại là một chuyện vui vẻ đến vậy. Bởi vì là bạn tốt cho nên khi ở cạnh nhau mới cảm thấy thư thái. Cậu làm bài tới sáu giờ rưỡi, bụng đói tới cồn cào.

Lúc Cố Kỳ Nam tới nhà bếp kiếm đồ ăn vừa khéo mẹ của cậu cũng rời giường, bà thấy cậu liền hỏi, “Con đói bụng rồi sao?”

Cố Kỳ Nam gật đầu, “Dạ đói.”

Lâm Huệ hâm nóng điểm tâm, hai cái bánh bao nhân thịt, trứng gà luộc cùng với sữa đậu nành mà bà đã chuẩn bị sẵn từ tối qua, sau đó bê tới trên bàn để cục cưng nhà mình dùng bữa.

Cố Kỳ Nam ngồi xuống cúi đầu cặm cụi ăn.

Lâm Huệ ngồi đối diện với cậu, bà nhìn cậu một lúc rồi nhỏ nhẹ nói, “Con ăn chậm thôi, đói bụng thế cơ à? Chắc là do hôm qua ăn cơm chiều sớm quá, con nhìn con đi, đói bụng cũng không biết tự mình làm đồ ăn. Mẹ đã nói với con rất nhiều lần, nếu đói bụng thì phải tự đi hấp bánh bao mà ăn chứ. Rất đơn giản, máy luộc trứng có cả chức năng hấp, con xem, chỉ cần ấn cái này…”

“Được rồi, con biết rồi mà!”

“Con miệng thì nói biết chứ thật ra có biết tí gì đâu. Sang năm thi đại học rồi, con nhìn con đi, cái gì cũng chẳng biết, nước cũng không biết nấu thì sao mà học đại học được?”

Cố Kỳ Nam uống cạn sữa đậu nành, thả cái ly xuống, nói, “Trong trường đại học làm gì có máy luộc trứng, tất cả mọi người đều phải xuống căn tin ăn cơm.”

Lâm Huệ nhất thời nghẹn họng.

Cố Kỳ Nam nói với bà lát nữa mình sẽ ra ngoài học nhóm với bạn sau đó chạy thẳng về phòng nhìn đồng hồ. Hầy, sao chỉ mới bảy giờ rưỡi thôi vậy. Anh Triển đã rời giường chưa nhỉ?

Nếu như là Lâm Tiểu Bân, dựa theo tính cách của hắn, ngày nghỉ nhất định sẽ ngủ nướng tới mười hai giờ chưa mới chịu dậy ăn cơm. Còn anh Triển, từ trước tới nay ảnh chưa từng nhắc tới việc ảnh dậy lúc mấy giờ, chỉ là có đôi khi sẽ rời nhà rất sớm để đi làm thêm.

Cố Kỳ Nam mở khóa điện thoại, kìm lòng không được gửi một cái tin nhắn, hỏi Triển Minh đã rời giường chưa.

Triển Minh ngay lập tức trả lời.

Dao A Dao: Mới tỉnh.

Tiểu Nam Tử: Em dậy từ lúc năm giờ ba mươi cơ!

Dao A Dao: …

Tiểu Nam Tử: Hôm nay tụi mình đi đâu làm bài?

Triển Minh nằm trên giường bàn bạc với Cố Kỳ Nam hết nửa buổi, cuối cùng bọn họ quyết định đến McDonald’s, làm bài xong giữa trưa hắn sẽ dắt cậu đi ăn fast food.

Cố Kỳ Nam rất vừa ý với sự an bài này. Cậu thu thập một chút đồ vật, tám giờ liền rời khỏi nhà, đợi cho đến khi cậu đi đến chỗ hẹn đã thấy Triển Minh đứng chờ mình rồi.

Cố Kỳ Nam vừa bước xuống tàu điện ngầm, giữa đám đông xa lạ cậu ngay lập tức nhận ra Triển Minh. Hết cách rồi, tại vì anh Triển cao, cao hơn người ta cả một khúc lận, gương mặt cũng quạu hơn người khác giống như là đang rất không vui vậy nhưng thật ra đó chỉ là gương mặt vô cảm bình thường của ảnh thôi.

Triển Minh mỗi khi đanh mặt lại trông sẽ rất dữ dằn và nghiêm túc, nhưng ảnh không có hung chút nào hết, cậu nói cái gì ảnh cũng đồng ý hết á.

Triển Minh vừa nhìn thấy Cố Kỳ Nam tay đã vươn ra đón lấy cái ba lô to đùng của cậu.

Cố Kỳ Nam liến thoắng, “Anh ăn sáng chưa? Anh đợi bao lâu rồi? Sao anh không mang cặp sách, chẳng phải nói cùng nhau làm bài à?”

Triển Minh, “…”

Triển Minh lưng đeo ba lô chen giữa một đống người, nhân lúc thang máy cuốn đang chạy lên, hắn kéo Cố Kỳ Nam ra phía trước, che chắn cho cậu.

Cố Kỳ Nam quay mặt lại đối diện với Triển Minh, nhìn hắn rồi hỏi, “Sao anh hông trả lời em?”

Triển Minh bất lực, “Em hỏi gì mà lắm thế?”

Cố Kỳ Nam, “Em không biết nên mới hỏi!”

Triển Minh trả lời từng vế một, “Chưa ăn, đợi không lâu lắm. Sách giáo khoa và bài tập anh để hết ở trường nên không thể cầm theo.”

Cố Kỳ Nam sảng khoái nói, “Em cho anh mượn!”

Lúc đến McDonald’s, Triển Minh cuối cùng cũng hiểu Cố Kỳ Nam nói cho hắn mượn là có ý gì.

Sách bài tập của Cố Kỳ Nam gần như trắng tinh, cậu mới chỉ làm được một ít đề bài.

Cố Kỳ Nam giải thích, “Em chỉ làm mấy câu khó thôi, những câu đơn giản hoặc thuộc phạm thù kiến thức nền tảng em đều trực tiếp bỏ qua, nhưng nó lại thích hợp với anh.”

Triển Minh, “…” Hắn có cảm giác mình như đang nhận chỉ thị từ cấp trên vậy.

Cố Kỳ Nam tiếp tục nói, “Nhưng mà trước khi làm bài, anh hãy đọc qua sách giáo khoa đi. Vừa khéo hôm nay em có cầm theo vở chép bài môn Toán, mỗi một cái kiến thức trọng tâm em đều ghi chú lại, anh xem xong thì làm thử một vài bài đơn giản xem sao.”

Sau khi bàn giao nhiệm vụ cho Triển Minh, Cố Kỳ Nam ngay lập tức vùi đầu vào giải đề Olympic Toán. Thật ra bên trong McDonald’s có chút ồn nhưng cậu vẫn hăng say làm bài mà không bị ảnh hưởng gì.

Triển Minh vốn chỉ muốn đến dòm Cố Kỳ Nam làm bài sau đó ngồi chơi game, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của cậu, hắn đành phải cầm lấy sách giáo khoa chăm chú đọc.

Những câu mà Cố Kỳ Nam chừa lại quả nhiên đều là những kiến thức cơ bản, Triển Minh nhìn sách giáo khoa, chí ít còn có thể làm được mấy bài chứ chưa đến nỗi bài nào cũng không biết làm. Triển Minh ăn xong điểm tâm, lau sạch tay rồi bắt đầu lao vào chiến đấu.

Buổi sáng thời gian trôi qua rất nhanh.

Cố Kỳ Nam vừa làm đề của chính mình vừa quan sát tình huống của Triển Minh, sau đó cậu chỉ cho hắn làm những câu mà hắn không hiểu, mới đó mà đã mười hai giờ.

Triển Minh mời cậu uống coca, ăn hamburger, cánh gà chiên xù, khoai tây chiên khiến cậu rất hài lòng.

Cánh gà có chút cay, Cố Kỳ Nam vừa ăn vừa uống một ngụm coca mát lạnh, cay đến nổi môi sưng đỏ cả lên. Triển Minh dùng một loại ánh mắt hệt như người lớn nhìn đứa trẻ nhà mình lần đầu tập ăn cay để ngó Cố Kỳ Nam.

Dùng bữa xong, Cố Kỳ Nam hỏi, “Anh Triển, bây giờ anh về nhà luôn hay sao?”

Triển Minh lắc đầu, hắn rảnh cả một buổi chiều, nếu giờ về nhà cùng lắm cũng chỉ nằm trong căn phòng nhỏ nóng muốn chết ấy, ngủ cho qua ngày mà thôi.

Cố Kỳ Nam nói, “Buổi chiều em còn phải đi học thêm Tiếng Anh nữa, chắc là ở đây rồi đi luôn.”

Triển Minh hỏi, “Ngồi tuyến số mấy?”

Cố Kỳ Nam đáp, “Số hai ạ.”

Triển Minh uống xong coca rồi nói, “Anh cũng ngồi tuyến số hai, đi chung với em vậy, dù sao anh cũng rảnh.”

Cố Kỳ Nam cười hì hì.

Hai người rời khỏi McDonald’s, đi thẳng đến trạm tàu điện ngầm.

Hơn giữa trưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày. Thời điểm ngồi trên toa tàu, Cố Kỳ Nam nóng vã cả mồ hôi, gương mặt đỏ bừng nhìn Triển Minh, cười hỏi, “Anh Triển, Chủ Nhật tuần sau mình có ra ngoài làm bài tập nữa không?”

Triển Minh, “… Ừ.”

“Em vui lắm luôn!” Cố Kỳ Nam thẳng thắn bày tỏ, “Đây là lần đầu tiên em cùng bạn ra ngoài học nhóm đó, mặc dù có hơi ồn ào.”

Triển Minh mắc cười, “Làm bài mà cũng vui thế cơ à?”

Cố Kỳ Nam gật đầu, “Khó trách người ta làm cái gì cũng muốn rủ rê nhau, thì ra cùng bạn tốt ở chung một chỗ mọi chuyện đều thoải mái hơn nhiều.”

Triển Minh nghe mấy lời ấu trĩ  thế này thật sự rất muốn cười nhưng vẫn kìm xuống, hắn hỏi, “Anh là bạn tốt nhất của em hả? Vậy còn Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên thì sao?”

Cố Kỳ Nam trả lời, “Anh Bân và anh Uyên cũng là bạn của em nhưng bạn tốt nhất thì lại là anh đó.”

Triển Minh vô cùng vừa lòng, chính hắn cũng không ý thức được câu hỏi của mình có bao nhiêu ngớ ngẩn.

Lúc Cố Kỳ Nam đến chỗ học thêm, Triển Minh cũng đi theo, hắn nói dù sao cũng không có việc gì làm, đi tới nhìn thử một chút.

Cơ sở hạ tầng chỗ cậu học có cái gì đẹp đâu mà tham quan? Nhưng mà hai người lại cứ như học sinh tiểu học, cùng nhau xuống bến, đứng ở trước ga tàu điện ngầm.

Khi tới nơi thời gian vẫn còn sớm, Cố Kỳ Nam bèn nói, “Em mời anh uống gì đó nha.” Cậu chạy tới quán trà sữa, gọi hai ly trà chanh dây.

Trong lúc Cố Kỳ Nam mua đồ uống, Triển Minh tìm đại chỗ nào đó để ngồi, vừa bấm điện thoại vừa chờ cậu.

Khoảnh khắc khi Cố Kỳ Nam cầm hai ly trà chanh dây quay người lại, có kẻ tiến lại gần phía sau cậu.

“Cố Kỳ Nam.”

Tay cậu run lên, thức uống mới vừa mua xong rơi xuống mặt đất, nát tan, nước văng tung tóe.

Là Lâm Sỹ Đạt.

Cố Kỳ Nam không thèm để ý tới gã, đồ uống cũng chẳng buồn nhặt, cậu bước nhanh về phía trước.

Lâm Sỹ Đạt bám theo nói hoài không dứt, “Chờ chút coi, mày đi nhanh thế làm gì? Cố Kỳ Nam, mày tránh mặt tao đúng không? Tao ở tuyến số 1 đợi vài lần nhưng không thể gặp được mày, chắc không phải là do mày cố ý đâu ha?”

Cố Kỳ Nam không muốn nói mấy lời vô ích với gã, cậu tái mét mặt mày, chạy nhanh như bay, gọi, “Anh Triển!”

Triển Minh ngẩng đầu, nhìn thấy Cố Kỳ Nam vốn đang vui vẻ nay lại sợ hãi không thôi, sau lưng cậu còn xuất hiện thêm một người.

Triển Minh đứng dậy, Cố Kỳ Nam chạy đến trốn sau lưng hắn.

Một cậu chàng mang gọng kính vàng trông rất văn nhã, thấp hơn Triển Minh một cái đầu, khí thế thua xa.

Triển Minh đanh mặt hỏi, “Ai đây?”

Hắn cao một mét chín, mặt lại nghiêm nghị, sức uy hiếp tăng lên cực đại.

Cậu chàng mắt kính có điểm hoảng sợ, cất giọng trả lời, “Tui là bạn học của Cố Kỳ Nam ở Nhất Trung.”

Cố Kỳ Nam trốn ở sau lưng kéo kéo tà áo của Triển Minh, hắn liền chắc chắn đây chính là một trong những kẻ bắt nạt cậu.

Triển Minh nghĩ muốn đánh người, lạnh nhạt nói, “Tao lại thấy Cố Kỳ Nam không thân với mày.”

Cậu chàng kính mắt hỏi, “Vậy anh với Cố Kỳ Nam thân nhau lắm à?”

Triển Minh phát giác ra Cố Kỳ Nam khẩn trương liên tục nắm lấy áo của hắn, dáng vẻ thật sự rất bất an. Hắn nghĩ mãi chẳng ra, gã thư sinh đeo kính này nhìn một phát biết ngay chỉ là tên tay trói gà không chặt sao lại có thể ức hiếp khiến Cố Kỳ Nam sợ hãi đến như thế.

Vừa nghĩ tới đây, máu nóng của Triển Minh bốc lên, giọng điệu mất kiên nhẫn, tiến lại gần cậu chàng, gằn từng chữ một, “Mày tìm Cố Kỳ Nam có chuyện gì không? Nếu không nói thì cút ngay cho tao.”

Nhóc kính mắt nhìn Triển Minh rồi lại nhìn Cố Kỳ Nam đang núp phía sau, cắn môi rời đi.

Nhưng mà Cố Kỳ Nam lại như biến thành một người khác, sắc mặt tái nhợt, ngay cả trà chanh dây cũng không có tâm tình thưởng thức, rõ ràng mới ban nãy chính cậu là người nói muốn uống cơ mà.

Triển Minh có hỏi gì cậu cũng chẳng chịu trả lời, khác hoàn toàn với bộ dáng nói không ngừng lúc ban sáng.

Mãi một lúc sau, Cố Kỳ Nam mới hít sâu một hơi, nặn ra một nụ cười đầy gượng ép, “Anh Triển, em phải vào học rồi, anh về đi.”

Triển Mình nhìn cậu rồi nói, “Vào học đi, anh ở đây chờ em tan học.”

Cố Kỳ Nam trừng to đôi mắt.

Triển Minh sờ sờ đầu của cậu, “Đi đi.”

Cố Kỳ Nam bất an, “Nhưng em học một tiếng rưỡi lận…”

Triển Minh giơ lên ly trà chanh dây trong tay rồi nói, “Anh ở đại sảnh dưới lầu ngồi điều hòa, uống cái này sẵn tiện chờ em, dù sao anh rảnh cả buổi chiều.”

Cố Kỳ Nam hiện ra chút vui vẻ, suy tư một lát rồi lấy mấy cuốn bài tập từ trong ba lô ra đưa cho Triển Minh, dặn dò, “Trong lúc chờ em anh ngồi làm bài đi.”

Triển Minh, “…”

___________

Máy luộc trứng:

-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.