Tui Bảo Bạn Cùng Bàn Đánh Cậu!

Chương 25: Về nhà




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

EDITOR: LAM

Cố Kỳ Nam tỉ mỉ thưởng thức bức ảnh cậu và Triển Minh ôm nhau ngủ mà Lâm Tiểu Bân đã chụp lại rồi đăng lên nhóm chat, nhấn lưu sau đó từ tốn giải thích, “Đã nói là nửa đêm tớ lạnh quá anh Triển mới ôm tớ.”

Lâm Tiểu Bân đầy mặt viết hai chữ không tin, nói, “Anh mi với Ngô Uyên cũng lạnh, bọn anh còn đách có cái chăn nào, nhưng mà hai đứa tụi anh thà rằng chết cóng chứ tuyệt đối không ôm lấy đối phương!”

Ngô Uyên tỏ vẻ tán thành quan điểm của Lâm Tiểu Bân.

Cố Kỳ Nam chỉ ra trọng tâm vấn đề, “Nhưng mà anh Triển đâu có sợ lạnh, người ảnh nóng như cái lò thiêu vậy á, ấm lắm luôn. Hai người các anh đều sợ lạnh, có ôm nhau cũng vô ích thôi à.”

Lâm Tiểu Bân, “… Là do tao quá ngu ư? Sao tao lại thấy lời chú mày nói hình như rất có lí.”

Mặt trời đã lên tới đỉnh, xua tan đi chút lạnh sáng sớm, lại là một ngày oi bức.

Bốn người thu thập xong đồ đạc rồi trả lại lều trại, ở bên cạnh nhà ga ăn tạm một bữa cơm trưa sau đó leo lên xe bus trở về nhà.

Vừa lên xe Cố Kỳ Nam lại tiếp tục liến thoắng hỏi Triển Minh tối nay làm gì, ban đêm có phải đi làm thêm nữa không, ngày mai có ra ngoài chơi không, hỏi đến nỗi Triển Minh không biết nên trả lời câu nào trước. Thắc mắc xong, Cố Kỳ Nam lại còn thở dài nói chính mình hình như bắt đầu ham chơi rồi, chơi một ngày chưa đã nay lại muốn rủ anh Triển tiếp tục.

“Hay là tụi mình ra ngoài học nhóm đi!” Cố Kỳ Nam đột nhiên hăng hái nói, “Trước kia em hay thấy người ta làm như vậy, đến quán cà phê hoặc McDonald’s cùng nhau làm bài!”

Làm bài tập…

Triển Minh đau đầu không thôi, lên tiếng nhắc nhở cậu, “Ba ngày này không có bài tập.”

Cố Kỳ Nam tuy rằng nhụt chí nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, “Cầm theo sách bài tập làm là được mà.”

Triển Minh, “…”

Cố Kỳ Nam đại khái đã quen dần với bầu không khí học tập ảm đạm ở Thất Trung, cậu không nhiều lời nữa đành bỏ qua ý định hẹn người ra ngoài học hành.

Xe xuất phát không bao lâu, Cố Kỳ Nam đã ngủ gật trên vai Triển Minh, ngủ thẳng tới khi đến trạm cuối cùng. Vừa mới xuống xe cậu nhận được cuộc gọi của bố mẹ nói là đang trên đường tới đón cậu.

Đám Triển Minh ngược đường với nhà của Cố Kỳ Nam, từng người đứng tại chỗ vẫy tay nói tạm biệt nhau, sau đó cậu đi thẳng tới bãi đỗ xe tìm bố mẹ mình còn ba người họ thì tiến về hướng ga tàu điện ngầm.

Cả nhóm ngồi chung một toa với nhau, mỗi người lần lượt xuống những trạm khác nhau, Triển Minh là người cuối cùng.

Sau khi bước xuống, hắn đứng im tại chỗ nhìn cửa tàu đóng lại, chạy xa dần. Bên trong sân ga người người qua lại tấp nập, người thì trò chuyện với nhau, kẻ lại đang gọi điện thoại hoặc chỉ đơn thuần là nghịch di động.

Triển Minh đứng một lúc lâu sau đó xoay người rời đi. Hắn không về nhà mà tới thẳng khu phố tiểu thương, chờ tới sáu giờ bắt đầu làm thêm.

Hiện tại mới là bốn giờ chiều, còn những hai tiếng nữa.

Triển Minh hai tay dắt sau đầu, hắn lang thang không mục đích ở khu phố rồi kiếm cái ghế trống ngồi xuống bấm điện thoại.

Cố Kỳ Nam vừa mới gửi tin tức cho hắn, hỏi hắn đã về đến nhà chưa.

Tiểu Nam Tử: Anh Triển, em tới nhà rồi!

Tiểu Nam Tử: Em mới tắm xong, quả nhiên tắm ở nhà thoải mái hơn nhiều.

Tiểu Nam Tử: Anh về chưa thế? Sao đi lâu vậy ạ?

Tiểu Nam Tử: Bố mẹ em làm hẳn một mâm cơm bự luôn, hỏi em có đói bụng không còn bắt em ăn. Bốn giờ chiều kêu em ăn cơm!

Tiểu Nam Tử: Em đi ăn trước nha, có món vịt muối Nam Kinh nè, em thích nhất là món vịt muối đó!

Tiểu Nam Tử: Đi biển chơi vui lắm, sang năm thi đại học xong tụi mình đi tiếp nha, có được không?

Tiểu Nam Tử: Sao anh vẫn chưa online? Em phải đi làm bài, chơi một ngày rưỡi rồi, em chưa làm được gì hết.

Dao A Dao: Buổi tối anh làm thêm.

Tiểu Nam Tử: Vẫn phải làm à? Vậy anh có mệt hông? Cơm nước gì chưa?

Dao A Dao: Ăn rồi. Chẳng phải nói muốn làm bài à?

Tiểu Nam Tử: Em đang làm, em đặc biệt đánh dấu số của anh, loại thông báo rung liên hồi ấy!

Triển Minh cười cười, nhanh chóng ăn xong hộp cơm còn dở rồi đi tới tiệm trà sữa làm thêm. Tối nay, điện thoại hắn nhét trong túi áo phía trước rung lên từng đợt một, hắn đoán là Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân lại đấu võ mồm trong nhóm, cả một vài suy nghĩ vớ vẩn của Tiểu Nam Tử nữa.

Lúc đi làm, thời gian của hắn trôi qua rất nhanh, mặc kệ công việc ấy thoải mái hay nặng nhọc, dù sao cũng chỉ là những việc tay chân không động não, đầu óc hắn trống rỗng chuyện gì cũng không muốn nghĩ, chỉ tập trung kiếm tiền mà thôi. Có như vậy thời gian mới trôi mau hơn, cuộc sống cũng sẽ theo đó mà thoải mái hơn.

Nhưng là tối nay, hắn bỗng dưng thấy tẻ nhạt, buồn chán vô cùng.

Thời điểm di động trong túi áo rung lên hắn luôn nghĩ có phải Tiểu Nam Tử gửi tin cho hắn không, nhóc ấy muốn nói gì nhỉ. Lúc sinh thời, thỉnh thoảng bà nội sẽ nhìn hắn rồi cảm thán nếu như hắn có anh chị em thì tốt rồi, có thể cùng hắn lớn lên, cùng hắn đi đoạn đường thật dài phía trước. Khi ấy hắn không hiểu, bà nội nuôi một người cháu như hắn đã rất vất vả rồi, nếu thêm một người nữa chẳng phải còn mệt hơn sao. Với cả hắn còn có chú, có chị em họ, một đống thân thích lận mà.

Thế nhưng hiện tại, hắn hiểu rồi.

Mười giờ kết thúc công việc, Triển Minh sau khi cởi đồng phục chuyện thứ nhất làm chính là mở di động ra nhìn.

Bên trong nhóm chat đàn em quả nhiên toàn là mấy tin rác vớ vẩn của Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân, Cố Kỳ Nam cũng theo chân hai đứa nó đánh một ván game sau đó lại tiếp tục làm bài. Cậu nhắn rất nhiều tin cho hắn, nói là đã đem vỏ sò đặt trong hồ cá của ba, thủy tinh biển thì đặt trong chậu họa của mẹ, xinh đẹp vô cùng. Cậu còn chụp cả ảnh cho hắn xem, là một cái hồ cá rất to, giá trị xa xỉ. Chậu hoa được để ở ban công thoáng đãng, bài trí rất hợp lí, còn tỉ mỉ làm thêm những cái kệ xinh xắn nữa.

Biết nói thế nào đây, Triển Minh cảm thấy bản thân rất dung tục. Hắn và gia đình của chú hắn thật ra là cùng một loại người. Tiểu Nam Tử phấn khởi khoe với hắn những chiếc vỏ sò trong hồ cá, nhưng thứ hắn chú ý lại là hồ cá sang trọng bao nhiêu, chiếm bao nhiêu diện tích trong nhà.

Nhà của Tiểu Nam Tử nằm trên tuyến số 1 gần nhà ga Bình Sơn, thuộc khu vực trung tâm thành phố, giá của một mét vuông đắt gấp bốn đến năm lần so với khu vực Thất Trung. Hắn và Tiểu Nam Tử không cùng một tầng lớp xã hội. Cậu ấy là vì gặp một chút trắc trở mới không thể không đến Thất Trung. Nhưng mà người tài giỏi dù có bị vùi dập cỡ nào rồi cũng tỏa sáng thôi, hắn tin rằng một năm sau Tiểu Nam Tử sẽ quay trở về thế giới thuộc về cậu ấy, thi đậu một trường đại học danh tiếng, tiền đồ xán lạn.

Dao A Dao: Đẹp lắm.

Triển Minh tiến về phía tàu điện ngầm, bắt tuyến xe cuối cùng trở về nhà. Hắn không biết Tiểu Nam Tử ở Nhất Trung đã gặp phải chuyện gì, đại khái là bị mọi người ức hiếp và cô lập khiến cho cậu mất hết tự tin. Sau khi chuyển tới Thất Trung lại gặp được đám của Triển Minh, tựa như kẻ chết đuối vớ được khúc gỗ trôi, dù chỉ là một miếng gỗ mục nát nhưng lại đủ để có thể cứu sống cậu khỏi cơn nghẹt thở.

Tiểu Nam Tử: Anh tan ca rồi!

Dao A Dao: Ừ.

Tiểu Nam Tử: Muộn thế này, anh có đói bụng không? Đã ăn khuya chưa?

Dao A Dao: Không đói.

Tiểu Nam Tử. Ồ. Em sửa sang xong vỏ sò liền trở về làm bài, hôm nay em giải được nhiều đề lắm.

Dao A Dao: Vui không?

Tiểu Nam Tử: Dạ vui!

Tiểu Nam Tử: Cùng mọi người đi chơi cũng vui lắm ạ!

Triển Minh về đến nhà, Triển Nhuệ em họ của hắn đang ngồi ở phòng khách mở ti vi, bấm di động. Được nghỉ ba ngày không có bài tập, gã đúng lí hợp tình dành cả ba ngày chơi game và xem truyền hình.

Triển Nhuệ nghe được tiếng mở cửa, khi thấy rõ là Triển Minh miệng ngay lập tức lảm nhảm, “Giỏi quá ha, hai ngày một đêm không về, lại tới chỗ nào tụ tập phá phách đây mà.”

Triển Minh mặc kệ gã.

Thời điểm rời nhà hắn đã thông báo một tiếng với chú, nói là ra ngoài qua đêm với bạn học. Mấy lời nói linh tinh của Triển Nhuệ hắn lười tranh cãi.

Đúng lúc này chú của hắn mở cửa phòng bước ra đi vệ sinh, thấy hắn bèn mở miệng bắt chuyện, “Về rồi? Đi đâu chơi thế?”

“Bờ biển huyện Nam Loan.” Triển Minh trả lời ngắn gọn.

Chú của hắn thuận miệng đáp, “Ồ, đi xa như vậy cơ à?”

Triển Nhuệ nghe thấy, nằm ở trên sô pha oán giận, “Quá xa, đi chơi xa như thế còn ở qua đêm. Con muốn cùng bạn đi công viên trò chơi ba lại chẳng cho đi!”

Chú của hắn nổi điên, “Mày lớn to xác còn muốn đi công viên trò chơi? Với cả vé vào cửa mắc như vậy, những 299 tệ (*). Mày có giỏi thì kêu bạn mày mua đi! Chỗ con nít chơi đùa có một ngày mà vé vào cửa gần 300 tệ (1)!”

(*) 299 RMB = 990.966,92 VNĐ

(1) 300 RMB = 994.281,19 VNĐ

Triển Nhuệ đập điều khiển từ xa, “Bố có hiểu không thế! Công viên đấy mới khai trương, nó có trò đu quay cảm giác mạnh và tàu lượn siêu tốc lớn nhất thành phố đó.”

“Sao mày dám đập đồ? Muốn đi thì tự bỏ tiền ra mà đi! Đừng có xin tiền tao! Tao không có! Mày không nghĩ lại xem tiền học thêm mỗi tháng của mày hết bao nhiêu!”

Triển Minh đóng lại cánh cửa, cách ly phòng nhỏ của mình với thế giới ngoài kia. Tuy rằng không ngăn được tạp âm nhưng chí ít mắt không thấy tâm sẽ không phiền.

Triển Minh cầm điện thoại lên nhìn.

Tiểu Nam Tử: Anh Triển, anh đang làm gì vậy?

Tiểu Nam Tử: Em đang nằm trên giường, sắp ngủ rồi.

Tiểu Nam Tử: Anh Triển, mau trả lời em, nhanh lên, anh nhắn lại em mới ngủ được.

Dao A Dao: Gọi một tiếng anh xem nào.

Tiểu Nam Tử:?

Tiểu Nam Tử: Anh.

Dao A Dao: Gửi voice chat đi.

Qua vài giây đồng hồ, Tiểu Nam Tử phát tệp tin tới, độ dài chỉ có sáu giây.

Triển Minh nhấn nghe, giọng Tiểu Nam Tử vang lên, “Anh ơi”, theo sau đó là một trận tiếng cười.

Tiểu Nam Tử: Anh Triển, anh muốn làm gì vậy?

Dao A Dao: Ngoan.

Tiểu Nam Tử: A! Nick Wechat Dao A Dao của anh có phải là lấy từ tên của bài đồng ca Dao A Dao không?

Dao A Dao: Ừ.

Tiểu Nam Tử: Anh hát lại bài đồng ca ấy đi, em nghe xong sẽ ngủ.

Dao A Dao: Anh đi tắm, mau ngủ đi.

Tiểu Nam Tử lại gửi thêm một cái voice chat nữa, Triển Minh nhấn nghe.

“Anh, hát em nghe một lần đi mà.”

Ngữ âm ngắn ngủi vài giây đã sớm dừng lại, hắn lại tiếp tục nhấn, nghe thêm lần nữa.

Sau đó nhấn nút ghi âm, nhỏ giọng hát ru.

Dao A Dao: Ngủ đi, ngày mai ra ngoài cùng nhau học nhóm.

Tiểu Nam Tử:????????????????????????

Tiểu Nam Tử: Thiệt hay giỡn vậy?

Tiểu Nam Tử: Dạ!

Tiểu Nam Tử: Anh Triển, anh tốt lắm luôn!

Tiểu Nam Tử: Em ngủ đây, mai dậy sẽ gọi cho anh!

Triển Minh đi rửa ráy, tắm xong thì trở về căn phòng chật hẹp trống rỗng của mình nằm một chút. Hắn cắm tai nghe rồi nhấn mở tệp tin mà Cố Kỳ Nam gửi qua, nghe đi nghe lại giọng nói của cậu.

Dường như có thứ gì đó bất tri bất giác phá kén mà ra.

_______

Tình yêu mía lùi của đôi chim cút, tui từ chối hiểu. (ㆆᴗㆆ)

Triển Minh ơi là Triển Minh, mốt xách cặp qua nhà Lâm Tiểu Bân học một khóa dũng cảm yêu đương nha. (‾◡◝ )

________

Vịt muối Nam Kinh:

vit muoi nam kinh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.