Tự Lang (Nuôi Sói)

Chương 20




.

Khương Vệ trừng lớn mắt, chỉ cảm thấy giọng nói này ngược lại rất quen. Khi người nọ khom lưng xuống, mặt mũi kề sát vào mình, đầu liền giống như bị gậy gõ một cái, nhất thời hoàn toàn giác ngộ — là Lộ Mã Lực!

Không nghĩ tới Lộ Mã Lực sau khi cạo sạch ria mép thế mà lại có hình có dáng như vầy. Khương Vệ nhất thời ngây người, miệng mở lớn.

Nếu trên cằm vị này còn mang theo một vòng bàn chải lại treo nụ cười dâm loạn, bản thân còn một mình ở trong thang máy với gã ta, Khương Vệ khẳng định sẽ lập tức ấn nút ra khỏi thang máy.

Nhưng hiện tại người ta khuôn mặt trơn nhẵn, nụ cười kia có thể gọi là chân thành, cả người đều là kiểu cảnh xuân rực rỡ, làm hại Khương Vệ cảm thấy nếu mình lộ ra sợ hãi, thì là không tôn trọng ánh mặt trời ấm áp rồi. Nhất thời mặt cứng tại chỗ không biết làm sao cho phải.

Mã Lực tựa bên người Khương Vệ, vẻ mặt cô đơn nói: “Xin lỗi, ngày đó tôi uống chút rượu, có phần kích động…”

Nghe gã nói như vậy, Khương Vệ bị chấn động thị giác khiến cho mê muội cũng tỉnh lại. Vội vàng gắng gượng nói: “Quên đi, chuyện ngày đó coi như không phát sinh, chúng ta sau này ai cũng không được nói ra.”

Lộ Mã Lực không nói tiếp nữa, chỉ hơi cúi đầu, chăm chú nhìn Khương Vệ lui ở trong góc, thấp giọng hỏi: “Biết vì sao tôi cạo râu không?”

Cái góc độ nghiêng nghiêng này, thật vượt quá cự ly lễ nghi bình thường phải giữ, không có ria mép che lấp, hai cánh môi gợi cảm chậm rãi kề sát vào mình.

Trong lòng Khương Vệ căng thẳng, đúng lúc này, cửa thang máy mở, Khương Vệ thầm thở phào, hấp tấp đi ra, phát hiện Lộ Mã Lực cũng đi theo phía sau mình, vội vã nói: “Việc đó… nếu đã nói xong, anh cũng đi đi, tôi bên này còn nhiều việc, cũng không có thời gian tiếp đãi anh…”

Ý cười của Lộ Mã Lực càng sâu thêm: “Vậy cậu cứ đi đi, tôi hôm nay là tới thăm hỏi chủ tịch Khương.”

“…” Khương Vệ bị vứt ở một bên, nhìn Lộ Mã Lực theo thư ký đã chờ sẵn ở cửa thang máy, hiên ngang đi vào văn phòng ông già mình.

Nói đến cùng, gừng càng già càng cay. Biết được ông tổng tập đoàn Khang Hoa tự mình đến thăm, lão Khương đưa Lộ Mã Lực qua phòng tiếp khách, sau khi bày nước trà điểm tâm xong, an vị ngồi đối diện Lộ Mã Lực, một chữ không nói, cười híp mắt chờ Lộ Mã Lực nói rõ mục đích đến.

Có lẽ do cạo ria mép, khuôn mặt non nớt của Mã Lực tỏ ra vô cùng khiêm tốn chân thành. Vừa bắt đầu liền biểu lộ vẻ thấp thỏm bất an khi lần đầu đến quý bảo địa, nói đầu năm nay kinh doanh, mọi người chú trọng nhất chính là hoà thuận vui vẻ phát tài, quầy hàng bày nhiều quá, kỳ thực cũng không phải là chuyện gì tốt. Cho nên muốn sát nhập chợ vật liệu thiết bị, nếu đứng ở góc độ tập đoàn thành thị loại 2 bị dời đi để suy tính, kế hoạch có lẽ cũng không đứng vững lắm. Cho nên tập đoàn bọn họ không có kinh nghiệm gì, cũng không phân nhiều tâm tư trên miếng bánh nhỏ bán buôn bán lẻ này. Ý tứ Lộ Mã Lực là, đem một phần cổ phần chợ chuyển cho lão Khương, cũng trao quyền kinh doanh cho ông, mà tập đoàn Khang Hoa lại lấy hình thức đại cổ đông để ăn tiền lời, nhưng chợ nhất định phải lấy tên Khang Hoa.

Những lời này lão Khương nghe được trong lòng nổi sóng, cũng không các nào bày ra dáng vẻ Khương thái công câu cá.

Phải biết rằng, chợ này không phải bình thường. Một lần điều chỉnh quy hoạch quy mô chợ bán buôn lớn gấp ba so với trước. Phần cứng phần mềm thậm chí vượt tiêu chuẩn quy định của quốc gia, bước thẳng lên tiêu chuẩn tầm quốc tế, khách hàng ước chừng bao gồm cả thương gia nước ngoài. Những cái này đều dựa vào nguồn tài chính hùng hậu.

Cho dù cổ phần 2 tầng, đến lúc đó tiền lời cũng vẫn lớn. Đột nhiên từ trên trời rơi xuống miếng bánh lớn như vậy, lão Khương ngoài vui mừng còn không khỏi có chút hoài nghi, vì cái gì Lộ Mã Lực nguyện ý nhả miếng thịt mỡ đã đến miệng, sẵn lòng chia phần cho mình chứ?

Đáp án của tổng giám đốc Lộ khiến người ta tràn đầy mơ mộng: “Em gái tôi và Khương Vệ là bạn học, quan hệ của hai đứa khi còn ở trường cũng không tệ, hai nhà chúng ta qua qua lại lại, đối với thanh niên cũng là điều tốt, nếu là người một nhà, còn phân chia tôi chú gì nữa? Ha ha ha…”

Lão Khương lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, lập tức ngầm hiểu cười to theo: “Vậy thì quá tốt!” Người thế hệ trước, quá thuần khiết, căn bản không nghĩ con trai mình sau này thông gia với ai nhà bọn họ.

Mây đen đè nén dưới đáy lòng nhiều ngày thoáng cái tản ra. Lão Khương hăng hái, vội vàng gọi con trai đến tiếp anh vợ tương lai, lại thu xếp gọi thư ký đến dọn trà nước trên bàn, thay bằng hạt cà phê và bột cà phê xay mình mua khi đi Đức.

“Đến, tổng giám đốc Lộ nếm thử xem, cà phê Đức chính cống, một cân 300 Euro, tính thành nhân dân tệ cũng đến 2400 đấy!”

Khương Vệ méo miệng ngồi ở một bên, nhìn cha mình múa rìu qua mắt thợ. Họ Lộ chính là loại người uống quen Đại Hồng Bào, làm sao thích hạt cà phê bảo bối của cha mình chứ?

Lại nhìn Lộ Mã Lực kia cầm chén, cẩn thận nhấm nháp, mân miệng khen ngợi: “Ưm, cà phê của châu Âu quả nhiên chính tông, hương vị so với trước đây cháu uống qua cũng thuần hơn.”

Lão Khương nghe xong liền vui mừng đến mức cái bụng cũng rung lên, rất quyết tâm, lại múc ba muôi bột cà phê, để thư ký đóng gói lại cho Lộ tổng mang về nhà.

Tới giữa trưa lão Khương giữ Lộ Mã Lực ở lại ăn cơm. Khương Vệ bị ép đi theo tiếp khách, ở một bên không tập trung nghe, bụng nghĩ Lộ Mã Lực lúc nào thì cuốn xéo nhỉ, để còn nói chuyện ra nước ngoài với cha chứ.

Nếu mối nguy của công ty đã được giải trừ, như vậy mình đi du học hẳn cũng không phải việc khó gì đi? Nghĩ vậy, họ Lộ ngược lại làm được một chuyện tốt rồi.

Đang nghĩ vậy, Lộ Mã Lực mở mồm nói: “Chủ tịch Khương thật có phúc, có một người con trai khiêm tốn biết vươn lên như vậy. Cháu với Khương Vệ thật sự là mới gặp đã thân, có một yêu cầu quá đáng, trong lòng cháu kìm nén đã lâu, không biết nói ra ngài có chê trách hay không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.