Tự Lang (Nuôi Sói)

Chương 19




“Lộ Dao nói với ta mi là người tư vấn chứng khoán hàng đầu gì đó…” Dưới hàng loạt câu hỏi của Hàn Dục, Khương Vệ cuối cùng bắn ra một câu như thế.

Hàn Dục thông minh như vậy, nghĩ chút nguyên nhân hậu quả liền hiểu rõ toàn bộ. Y hơi giãn lông mày, dùng ngón cái lau đi nước mắt của Khương Vệ, cái gì cũng không nói, nhét Khương Vệ vào xe.

Lúc gió lạnh thổi vào xe, Khương Vệ cũng chậm rãi tỉnh táo lại. Sau khi khóc đã, tinh thần cũng thả lỏng, cả người vùi thật sâu vào bên trong ghế ngồi, ủ rũ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ vụt băng băng.

Khi xe chạy đến cửa hàng KFC, Hàn Dục kéo Khương Vệ xuống, mua hamburger đùi gà cay(1), bánh trứng(2) còn có cà phê đánh bọt Khương Vệ thích ăn, sau đó ngồi vào xe.

Đem gói thịt gà được mở ra đưa đến bên miệng Khương Vệ, Khương Vệ lắc đầu, tỏ ý ăn không vô. Hàn Dục cũng không ép, vẫn lái xe đến gần một khu biệt thự trên núi cao.

Đứng ở đỉnh núi, nhìn cảnh đêm dưới chân núi, lác đác những ngọn đèn, Hàn Dục chậm rãi nói: “Khi chúng ta còn bé hẳn là đều có ước mơ, có muốn làm chủ tịch nước, có muốn làm bác sĩ. Khi còn bé, cha tôi thường đưa tôi và mẹ tới đây ngắm cảnh đêm. Có một lần, bị người đuổi đi, lý do là đứng trước cổng nhà bọn họ. Khi đó ước mơ của tôi chính là có một ngày, có thể chính mình có một toà biệt thự xa hoa ở trên ngọn núi này, ước mơ này cho đến giờ cũng chưa từng thay đổi… Nhất là sau khi cha mẹ qua đời, càng khiến tôi hiểu được tầm quan trọng của tiền bạc. Tiền gửi ngân hàng, nhà ở đều như nhau biến thành của người khác, nếu không có tiền, thân thích cũng chỉ bất quá là người qua đường. Khoảng thời gian kia, bộ mặt lạnh nhạt cũng không biết đã nhìn qua bao nhiêu lần… Sau đó có một tên ngốc tự cho là đúng, nhảy ra mặt dày nói muốn bao dưỡng tôi.”

Khương Vệ nghe thế đương nhiên biết rõ tên ngốc kia chính là cậu, lập tức trợn tròn mắt nhìn Hàn Dục.

Hàn Dục cười nhéo nhéo mặt cậu, “Em có thể tưởng tượng ra ngay lúc đó tôi giận thế nào không? Biết rõ hắn là một tên ngốc, là một con gà gầy yếu, lại thế nào cũng không kiềm chế được muốn đánh cho hắn một trận.

Mãi đến khi hắn bị đánh đến mặt mũi bầm dập, còn ngồi dưới đất ôm đầu oan ức khóc, bộ dạng kia, thật sự là khiến người ta vừa tức vừa hận…”

Nghe thế, Khương Vệ cũng không nhịn được nữa: “Mi không thích có thể từ chối, mi cho rằng kẻ ngốc thích làm kẻ ngốc sao!”

Hàn Dục không phản ứng cậu, tiếp tục nói: “Tên ngốc kia không có việc gì thì bao giờ cũng thích dính vào tôi, chuyện mờ ám làm đặc biệt nhiều, tôi đã sớm phát hiện hắn không giống những thằng con trai khác, chỉ là không ngờ hắn ở thời điểm mấu chốt này nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Nhưng sau bình tĩnh lại, tôi còn có lối đi khác sao? Tôi chỉ có thể cúi đầu sống, nhưng tôi thầm nói với mình, ai thiếu ta, cuối cùng sẽ có một ngày trả sạch cả vốn lẫn lãi, chỉ là… chỉ là không nghĩ tới tên ngốc chính là tên ngốc, hắn vậy mà lại thật rất nghiêm túc dè sẻn bao dưỡng. Ngay cả khi tôi cố tình hoạch hoẹ muốn ăn cơm hắn làm, hắn cũng ngốc nghếch đi làm, lại không biết thừa dịp yêu cầu chút gì đó, tôi cũng thật lâu sau, mới phát hiện hắn có thể căn bản không phát hiện nỗi lòng mình, bộ dạng ngốc nghếch bập môi thật đúng là… thật đúng là… A?”

Năm tháng tươi đẹp của mình qua miệng họ Hàn, lập tức biến thành biên niên sử đứa ngốc trưởng thành.

Nhịn cũng không nhịn nổi nữa, Khương Vệ vọt dậy hô to: “Thật đúng là thiếu tâm nhãn quá mà! Ta bây giờ đã biết hết rồi, ta là một tên biến thái thích đàn ông, mà mi không cần ta cũng có thể sống rất tốt. Hơn nữa mi lập tức sẽ bắt đầu cuộc sống mới của mi, ở nước ngoài có rất nhiều cơ hội, tin rằng không bao lâu, mi sẽ có biệt thự của chính mình trên ngọn núi này.

Mà ta cũng tuyệt đối sẽ không dính lấy mi nữa, ta là một thằng ngốc, nhưng ta không phải tên ăn mày, tuyệt đối sẽ không vẫy đuôi ăn xin của mi, mi đi đi, ta sẽ sống tốt, thích đàn ông thì sao chứ? Ít nhất ta cho đến bây giờ chưa từng gạt người, ta lừa gạt… lừa gạt chỉ có chính mình…”

Lừa gạt mình Hàn Dục cần cậu, lừa gạt mình Hàn Dục thích cậu, đáng tiếc thời gian lừa gạt không thể kéo dài, khi trò lừa mình dối bị vạch trần, thứ không thuộc vệ mình cuối cùng cũng sẽ rời đi. Nói vậy những động tác vô thức kia của mình, đã quấy nhiễu Hàn Dục thật lâu đi? Có phải về sau biểu hiện quá mức đói khát, mới khiến Hàn Dục nhịn sự ghét bỏ xuống đáy lòng để thoả mãn mong muốn nhiều năm của mình hay không?

Nhưng ngoài miệng nói không quan tâm, vì sao lòng lại đau như vậy, giống như hồ nước bị tát cạn, mà bản thân chính là con cá dưới đáy ao há miệng liều mình giãy giụa.

Ngày hôm nay có phải chính là ngày thanh toán “cả vốn lẫn lời đều phải trả hết” mà Hàn Dục vừa nói không, nếu sớm biết vậy, có lẽ mình sẽ thông minh chút, sẽ không nói hết lời của Lộ Dao. Như vậy có thể đem ngày thanh toán lùi lại vài ngày không, ít nhất hạnh phúc giả dối mặt ngoài bọc đường cũng rất ngọt ngào.

Nước mắt bất tri bất giác lại chảy đầy mặt, Khương Vệ biết lúc này, nếu vẻ mặt lạnh lùng chút, tốt nhất có thể lộ vẻ không sao cả, tự mình đánh trống lảng một chút, lại xoay người rời đi, là tiêu sái nhất trên đời. Ai có thể đến giúp cậu ngừng lệ trào dâng nơi đáy mắt, giống như một người đàn ông thuần thục rời đi.

Hàn Dục thở dài, lẩm bẩm một câu: “Cùng em cả đời có thể cuối cùng bị tức chết không đây?” Sau đó gắt gao ôm lấy Khương Vệ, dùng miệng mình từng chút một hút sạch lệ nơi khoé mắt cậu.

“Nếu chán ghét em, lúc đại học năm hai tôi đã rời khỏi em rồi, em nghĩ lại mà xem, cách có nhiều lắm, sao phải kéo thêm tiền đồ của mình vào chứ?”

Khi cả người được giữ trong lồng ngực ấm áp của Hàn Dục, ngửi mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người y, Khương Vệ còn có chút chưa kịp hồi hồn.

“Em đã bao dưỡng, phải kiên trì đến cùng, nếu bỏ dở giữa chừng, cẩn thận tôi đánh em đó!”

Đêm hôm đó, Khương Vệ qua đêm ở nhà Hàn Dục, sáng sớm tỉnh lại, ra giường đã bị kích động ban đêm làm cho hỗn độn.

Mặc dù Hàn Dục không nói rõ, nhưng cái kia na ná với lời yêu thương, đủ để cậu phấn chấn mãi.

Khương Vệ cho tới giờ đều là người như vậy, chỉ cần có chút cổ vũ, là có thể làm việc nghĩa không chùn bước, dũng cảm tiến lên.

Tương lai của hai người được Hàn Dục phác hoạ, tốt đẹp như một câu chuyện cổ tích vậy. Đến Đức, tin rằng Hàn Dục nhất định sẽ thực hiện từng cái một.



Sáng sớm ngày hôm sau, Khương Vệ sau khi đắn đo chán chê, liền chuẩn bị đưa ra ý kiến đi du học với cha Khương.

Vào thang máy công ty, đang định ấn nút đóng, thì có người hùng hục chạy vội tới.

“Chờ một chút!”

Khương Vệ vội ấn mở, chỉ thấy từ ngoài thang máy, một người đàn ông anh tuấn rất cao đi vào.

Chỉ thấy người đến có khuôn mặt thanh tú, đuôi mắt hơi xếch lên mang theo chút quyến rũ, khoé miệng hình như thường lộ ý cười, dáng vẻ rất ấm áp, cùng với thân hình cường tráng của gã tạo thành sự đối lập mạnh mẽ.

Đàn ông có ý vị như vậy hẳn phải đi làm người mẫu, Khương Vệ tựa trong thang máy buồn chán nghĩ thầm, phát hiện đối phương đang cười nhìn mình, lập tức cảm thấy quan sát vừa nãy không quá lịch sự, liền đảo mắt, nhìn trần nhà ngây người.

Lúc này, dư quang nơi khoé mắt cậu thấy người nọ nhích về phía mình. Khương Vệ không khỏi nghi hoặc nhìn người tới.

Chỉ thấy ý cười của người nọ càng sâu thêm, lộ ra hàm răng trắng sáng, một bộ dạng vô cùng thân thiết nói: “Sao không nói lời nào vậy? Còn giận tôi à?”

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.