Nhưng còn chưa chờ đến lúc y có thể thở phào vì đã hoàn toàn thoát khỏi sự đuổi bắt của Phương Lâu, y đột nhiên sinh ra cảnh giác trong lòng, khiến y thấy dựng tóc gáy, dù vậy, vẻ mặt y vẫn mang ý cười không đổi, cho dù Phượng Lâu dẫn người tới bao vây thì cũng chỉ là cảm thấy bất ngờ. Ngay sau đó, y thản nhiên xoay người, dáng vẻ tười cười bất thình lình trở nên cứng ngắc.
“Xẹt” một tiếng, hộ vệ bên cạnh rút kiếm ra, bảo vệ công tử nhà hắn.
“Ai?”
Vừa dứt lời, một nam tử lạnh lùng mặc áo xanh lập tức xuất hiện trước mặt bọn họ, nói: “Chủ tử nhà ta kêu ta qua lấy lại chút đồ từ Phong Thái tử.”
Người đàn ông này có khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc, dáng đứng ngay thẳng như cọc tiêu, rất lạnh lùng cũng rất thẳng thắn, chính là thủ lĩnh của đám thuộc hạ dưới trướng Quân Tu Nhiễm – Bạch Phong.
Mà người bị hắn chặn lại tự nhiên là Phong Ngọc Diễn.
Hai bên giằng co, Phong Ngọc Diễn nhìn nam tử rắn rỏi lạnh lùng trước mặt, dường như đang tìm cách để có thể nhận ra hắn, hỏi: “Không biết chủ tử của ngươi muốn cái gì?”
“Hai mươi vạn lượng hoàng kim.”
Đáy mắt Phong Ngọc Diễn lập tức trở nên u ám, Quân Tu Nhiễm!
Sau lưng chợt có âm thanh, sau đó một nam tử tuấn lãng xuất hiện, chính là Tòng An.
Lúc này, dáng vẻ của hắn như mới vừa phải chịu oan ức rất lớn, thở dài nới rằng: “Từ khi bị Phong Thái tử cầm mất hai mươi vạn lượng hoàng kim, chủ tử nhà ta hoàn toàn lâm vào cảnh túng quẫn, trong phủ chắc cũng tình cảnh không có nổi lấy một cái nồi, chúng ta thì cũng phải bấm bụng mà sống, thật sự là khổ không thể tả. Ngay mấy hôm trước, người buộc phải chạy tới quý phủ của cha vợ “ăn nhờ ở đậu” trong thời gian tới, hơn nữa vẫn còn mấy khoản nợ lớn chưa trả.”
“Nghe nói Minh Nguyệt công tử phú giáp thiên hạ(*), chắc hẳn sẽ không để ý đến hai mươi vạn lượng hoàng kim bé nhỏ, vậy nên chủ tử nhà tôi liền bảo chúng tôi tìm công tử đây đòi lại. A, đương nhiên chủ tử nhà chúng tôi còn nói, khi lấy tiền về còn phải lấy thêm chút tiền lãi, liền tính lãi một nửa là được, cả tiền vốn cộng tiền lãi, tổng cộng là ba mươi vạn lượng hoàng kim.”
(*)Phú giáp thiên hạ: vô cùng giàu có
Lời này quả là khiến Phong Ngọc Diễn muốn ói máu, y ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh liền thấy một người đang treo ngược người bám vào cành cây trên đỉnh đầu y, mặc cho cành cây nhẹ nhàng lắc lư, phảng phất như cả người hắn không có một chút sức nặng nào, quả thật xứng đáng là với danh xưng “thân nhẹ như yến”, đệ nhất kinh công so với những người đồng trang lứa.
Thấy Phong Ngọc Diễn nhìn mình, hắn khẽ nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng bóng, còn nói thêm: “Đương nhiên, Phong thái tử nếu thấy đau lòng, luyến tiếc không muốn trả hoàng kim cho chủ tử của tôi cũng không sao. Chủ tử nhà tôi nói rằng nếu bắt Phong thái tử đưa cho Phù Phong Hoàng đế để đòi tiền, Hoàng đế bệ hạ chắc chắn sẽ cam tâm tình nguyện đưa tiền, hơn nữa đến lúc đấy có khả năng sẽ không chỉ là ba mươi vạn lượng thôi đâu.”
Phong Ngọc Diễn bỗng nhiện bật cười, nói: “Thật không hổ là thủ hạ của Quân Tu Nhiễm, phong thái cũng có vài phần khá giống hắn.”