Yêu Vương Quỷ Phi

Chương 47: Mùng 3 tháng 8.


Chương trước Chương tiếp

...Trong Xuất Vân Các, vẫn cực kì náo nhiệt.


Hai nha hoàn xoay quanh bên cạnh giá y treo trên giá, ánh mắt phát sáng, vẻ mặt tràn đầy kinh diễm, líu ríu bàn luận . Đoan Mộc Điềm ngồi trên tháp, cũng không để ý tới tình huống bên kia.


Từ dưới lầu bỗng nhiên truyền đến giọng nha hoàn hô: “Bái kiến thế tử.”


“Miễn lễ. Quận chúa đang nghỉ ngơi sao?”



“Còn chưa ạ, Cẩm Tú tỷ tỷ và Nguyên Hương vẫn đang ở trong phòng cùng quận chúa.”


Ca ca?


Đoan Mộc Điềm nghe được giọng nói dưới lầu liền quay đầu nhìn về hướng kia, rất nhanh nghe thấy có người bước lên lầu, sau đó Đoan Mộc Cảnh xuất hiện ở cửa khuê phòng nàng.


Cẩm tú và Nguyên Hương vội vàng xoay người, quỳ gối hành lễ: “Bái kiến thế tử.”


“Ca ca, sao huynh lại tới đây?”


Tầm mắt hắn đảo qua giá y hoa mỹ, gật đầu nói với Cẩm Tú và Nguyên Hương: “Các ngươi lui xuống trước đi, ta có chuyện muốn nói riêng với quận chúa.”


Hai nha hoàn quay đầu nhìn quận chúa một cái, sau đó mới khom người cáo lui.


Trong phòng chỉ còn lại hai huynh muội, Đoan Mộc Điềm hơi ngồi thẳng người trên tháp, chừa ra một vị trí nhìn hắn nói: “Ca ca, có chuyện gì sao?”


Hắn đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống, duỗi tay từ trong ống áo lôi ra một bình sứ thanh hoa đưa ra trước mặt nàng nói: “Huynh vội tới để đưa cái này cho muội.”


“Đây là cái gì?”


Nàng nhận lấy mở ra, thoáng chốc có một mùi thơm kỳ lạ tản ra từ trong bình, vừa ngửi liền cảm thấy sảng khoải thấu tâm, khiến người ta hận không thể hít mạnh thêm mấy ngụm, nhưng theo sau đó lại cảm thấy trước mắt choáng váng, giống như toàn bộ tầm mắt đều trở nên mơ hồ.


Nàng dùng sức lắc lắc đầu, đưa tay để cái bình ra xa.


Nếu không phải đây là đồ ca ca giao cho, thì nàng nhất định sẽ trực tiếp ném nó ra ngoài cửa sổ.


Là thứ gì mà lại quỷ dị như thế?


Đoan Mộc Cảnh nhìn thấy phản ứng của nàng cũng hơi sửng sốt, vì sao hắn ngửi mùi hương này chỉ cảm thấy thật tươi mát, chứ không thấy có gì không khoẻ?


“Đây là dược cha bảo huynh mang tới, nói là để muội ăn.”


“Ăn?”


Nàng chỉ ngửi thôi đã cảm thấy không thoải mái rồi, nếu ăn vào thì sẽ ra sao đây? Nàng nghĩ không ra, nhưng cũng hiểu nhất định sẽ không hề dễ chịu.


Đoan Mộc Cảnh nhìn chăm chăm mặt nàng, chợt duỗi tay sờ lên một chút, nhìn kĩ cái bớt đỏ tươi trên má trái nàng nói: “Muội muội, gần đây ta có nghe được một chuyện. Kể là có một tộc người am hiểu thuật vu cổ, trong đó có một loại gọi là huyết cổ, chính là do cha mẹ hạ lên người con cái, sau đó sẽ hình thành nên một ấn ký độc đáo giống như cái bớt ở trên người.”


Đột nhiên hắn nói ra điều này khiến Đoan Mộc Điềm ngẩn ra, nhìn ca ca rồi đưa tay sờ sờ mặt mình, thứ này từ khi sinh ra vẫn luôn làm bạn với nàng, ai cũng nói đó là cái bớt.


“Ca ca nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ huynh muốn nói cái trên mặt muội vốn không phải là bớt, mà là huyết cổ trong truyền thuyết sao?”


...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...