Yêu Vương Quỷ Phi

Chương 45: Rời khỏi thành.


Chương trước Chương tiếp

...am điện hạ rất không biết xấu hổ ở lại Đoan Mộc vương trong phủ, cho dù hầu hết mọi người ở đây đều ghét hắn, nhưng hắn vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, giống như người bị ghét bỏ kia căn bản không liên quan gì tới hắn.


“Ta nói này tam điện hạ.” Lão vương phi buông bát đũa, ngẩng đầu nhìn Quân Tu Nhiễm đang cười tươi như hoa, nói: “Ngài có thể giá lâm thật sự là làm vẻ vang cho Đoan Mộc vương phủ này của ta, nhưng ngài vừa tới đã bám lấy quận chúa nhà ta không buông, đây là có ý gì?”



Nghe lão Vương phi hỏi, tam điện hạ vội vàng thu liễm tâm trạng, cung kính hồi đáp: “Bổn vương cảm thấy quận chúa xinh đẹp đáng yêu nên kìm lòng không được ngã quỵ dưới váy quận chúa, vừa khéo muốn nhân cơ hội này bồi dưỡng tình cảm nhiều hơn, chuẩn bị tốt cho cuộc sống sau này mà.”


Hửm? Tiểu tử này càng ngày càng biết ăn nói nha!


Lão vương phi liếc xéo hắn, nói thêm: “Tuy nói là thế, nhưng bồi dưỡng tình cảm có rất nhiều thời gian, ngài cũng không nhất thiết phải vào Xuất Vân Các ở, việc này nếu truyền ra ngoài sẽ tổn hại đến danh dự của quận chúa nhà ta.”


“Bổn vương và quận chúa sớm đã có hôn ước trong người, hôn kỳ cũng? định là vào mùng ba tháng tám năm nay, lão vương phi lo lắng quá mức rồi.”


“Đây không phải còn hơn hai tháng sao?” Thần công tử cười đến đê tiện, trong mắt loé ra tia sáng xấu xa, nói: “Sự đời luôn thiên biến vạn hoá, chuyện ngày mai còn có thể chuyển xấu, chứ nói chi đến hai tháng sau?”


“Cho nên bổn vương mới càng phải phòng ngừa bất trắc, trước tiên sớm ổn định Điềm Điềm, để cho tất cả mọi người không còn dám ôm nửa phần ảo tưởng với nàng nữa, như vậy mới tốt nha.”


Dưới bàn, có một cái chân mang giày thêu lặng lẽ nâng lên, đạp mạnh một phát lên mu bàn chân vị điện hạ nào đó, chậm rãi nghiền nghiền.


Khoé miệng Tam điện hạ chợt cứng đờ, nụ cười hơi mất tự nhiên, mặt không đổi sắc muốn giải cứu rút bàn chân mình ra, không ngờ chân nhỏ bên trên càng dùng sức dẫm, giống như không nghiền nát chân hắn thì thề không bỏ qua.


Hắn đành từ bỏ không xê dịch nữa, ngồi im mặc nàng dẫm đạp.


Trên mặt bàn, mọi người không ai nhìn thấy phong cảnh bên dưới, chỉ thấy khoé miệng tam điện hạ run rẩy một chút rồi khôi phục bình tĩnh.


Thần công tử thật muốn vỗ tay, trầm trồ khen ngợi vị tam điện hạ vô liêm sỉ này, nếu nhớ không lầm thì lúc bé tam điện hạ cũng không vô sỉ như vậy a, là cái gì thay đổi hắn vậy? Chẳng nhẽ do ở chung lâu ngày với bản công tử?


“Nghe nói quý phủ của tam điện hạ gần đây rất khó khăn.”


...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...