Ngọc Hư cung luyện võ trường.
Đây là một quảng trường rộng mênh mông, mặt đất dùng đá xanh lát thành. Bầu trời xanh thẳm dường như ở ngay trong tầm tay, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy vòm trời xanh như một viên ngọc màu xanh thẳm tựa như trong suốt, cái cảm giác không bờ bến này khiến cho lòng người rộng mở. Bên mép quảng trường, đều dùng cùng một loại chất liệu đá xanh lập thành hàng rào, hình thức đơn giản mang phong cách cổ xưa, chỉ khắc một ít hoa văn mộc mạc. Từ nơi này đưa mắt nhìn về phương xa, phảng phất như đã đặt mình ở trong tiên giới, hết thảy như mộng như ảo không hề chân thực.
Lúc này, tất cả môn hạ của Ngọc Hư cung đang tụ tập trên luyện võ trường, mọi thứ so với ngày đó Phương Tử Vũ trở về không hề khác biệt, chỉ là nhân số so với ngày đó nhiều hơn rất nhiều.
Trong ánh mắt chờ mong của mọi người, CHưởng môn dẫn theo Bách Lệ, Bách Kiếp, Bách Thảo, Bách Nan, Bách Độ đi lên đài cao. Bách Hạo không ở trong đó, có thể thấy được sự việc Thanh Dục lần trước đối với lão đả kích quá lớn.
Chưởng môn đi lên đưa tay ra hiệu cho mọi người im lặng, luyện võ trường nhất thời im ắng không một tiếng động.
Giọng nói trầm trọng của chưởng môn vang lên:"Tin tưởng tất cả mọi người đều đã biết chuyện của Thanh Dục." Giọng nói mặc dù không lớn nhưng truyền tới tai mọi người rất rõ ràng.
Ở dưới đài mọi người không ngừng gật đầu.