Yêu Hồ Loạn Thế

Chương 42: Hữu tình như tửu


Chương trước Chương tiếp

Đây là một tòa thành cổ, qua những con kênh, con sông giao thông cực kỳ thưa thớt, đặc biệt là đoạn đường đến Giang Đô, chỉ có lác đác vài con thuyền đánh cá qua lại, không biết có phải là chịu ảnh hưởng của chiến tranh hay không mà hành khách và thuyền buôn đều không dám đi đến đó.

Bến tàu chỉ cách cửa thành khoảng một ngàn bước, hơn mười chiếc thuyền cả lớn cả nhỏ đỗ ở bến, so về độ phồn thịnh với bến tàu của bất kỳ thành thị nào khác đều như đệ tử gặp sư phụ vậy.

Đi qua cổng thành, ở ven đường vài gian thực trà, nhưng không có người ghé vào, có chút cảm giác lạnh lẽo vắng vẻ.

Gió lớn thổi qua con đường lớn tiêu điều, cuốn lên cát bụi bay đầy trời, một cái đèn giấy sớm đã rách nát bị gió thổi bay lăn đi xa.

Lúc này, trên con đường lớn hoang vắng đó có hai bóng người đang chậm rãi bước đi.

Một người thân hình vạm vỡ, lưng đeo trường kiếm, mặt vuông mày rậm, mũi cao môi dầy, toát lên một loại cảm giác không giận mà nghiêm.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...