" Ngọc Võ đường, sân luyện võ.
Lúc này Bách Kiếp và Phương Tử Vũ đang đứng đối diện nhau ở giữa sân. Vu Đại Dũng đám người nghe nói vội vàng chạy đến, sớm đứng ở góc sân theo dõi cuộc chiến.
Bách Kiếp hỏi:"Tử Vũ, con đã chuẩn bị tốt rồi chứ?"
Phương Tử Vũ vẻ mặt không chút thay đổi, khẽ gật đầu.
"Tốt, con cứ thoải mái ra tay công kích vi sư. Đến đây!"
Phương Tử Vũ không nói không rằng, bước lên một bước vung quyền đánh về phía Bách Kiếp, quyền phong từ cơ thể xuất ra vang lên"hô hô".
Bách Kiếp sửng sốt rồi lập tức mỉm cười gật đầu, nghiêng người né tránh quyền phong của Phương Tử Vũ, mãn ý nói:"Quyền phong xuất thể, tốt! Tử Vũ, con mới luyện vũ kỹ mà đã đạt đến sơ cấp cảnh giới của võ kỹ rồi, tốt, tốt."
Đám người Vu Đại Dũng ở một bên giật mình đưa mắt nhìn nhau, sơ cấp cảnh giới ý nghĩ như thế nào bọn họ đương nhiên biết, lúc trước để đạt đến sơ cấp cảnh giới quyền phong xuất thể mà bọn họ phải chịu nhiều đau khổ, khổ luyện suốt mấy năm trời mới thấy được thành quả. Không có nghĩ đến Phương Tử Vũ chỉ sau vài tháng không gặp đã đạt đến loại cảnh giới này, điều này khiến cho bọn họ hâm mộ không thôi. Nếu bọn họ viết được Phương Tử Vũ lần đầu tiên luyện võ đã đạt đến cảnh giới này thì tin tưởng rằng bọn họ sẽ càng thêm hoảng sợ chết ngất.