Yên Vũ

Chương 152: Từ biệt Lâm An


Chương trước Chương tiếp

“Có thể để cho Tuyên thừa tướng đích thân giám trảm thật là may mắn của ngươi!” Đao phủ toàn thân bỉ giáp* màu đỏ phun một ngụm nước miếng lên trên đại đao.

(*bỉ giáp: là loại áo ngoài không cổ, thường dài đến hông hoặc đầu gối. Link tham khảo hình: http://baike.baidu.com/view/701826.htm)

“Tuyên thừa tướng?” Cao Khôn hoài nghi nhìn về phía đài giám trảm. Thì ra Tuyên thừa tướng chính là Tuyên Thiệu… Hắn đã trở thành Tuyên thừa tướng? Nhanh như vậy… Thuận lợi như vậy…

Khi khoé mắt Cao Khôn thoáng nhìn qua Lộ Nam Phi đứng ở một bên đài giám trảm cùng Huyền Cơ Tử đứng sau lưng Lộ Nam Phi thì mới đột nhiên tỉnh ngộ!

Hoá ra hắn vẫn không thể thắng nổi. Tuyên Thiệu bất kể là ở Hoàng thành ty hay là lúc đang bị giáng chức làm tiểu lại của nha môn, thật ra chẳng bao giờ rời khỏi trung tâm triều đình!

Người tin cậy nhất bên cạnh Hoàng đế là người của Tuyên Thiệu. Người nắm giữ đại quyền sanh sát của Hoàng thành ty chính là người của Tuyên Thiệu. Trước sân khấu, hắn chỉ là người được mọi người theo hâm mộ, lui xuống vị trí hậu trường, thật ra tất cả vẫn đều nắm ở trong tay hắn.

Vốn mình cho rằng Tuyên gia ngã, Tuyên Thiệu đã không thể còn trò để hát nữa. Nhưng Hoàng đế nhớ vài phần tình xưa, vẫn để Tuyên gia ở lại Lâm An. Tuyên Thiệu cũng chính là dựa vào vài phần tình xưa của Hoàng đế, tham sống sợ chết mà thôi!

Cho đến ngày nay hắn mới hoàn toàn hiểu rõ, thì ra Tuyên Thiệu chỉ bỏ trống sân khấu, nhường cho một mình hắn ngu ngốc ca diễn, mãi đến không tiếp tục hát được nữa, mãi đến đầu rơi xuống đất…

Tuyên Thiệu, thủ đoạn ngươi đùa bỡn giỏi như vậy, Thái tử hắn biết không? Ngươi đùa bỡn tất cả mọi người ở trong lòng bàn tay của ngươi, Thái tử hắn có an tâm ngôi vị Hoàng đế dưới mông?

Cao Khôn há mồm muốn hét lên mấy câu nói đó.

Nhưng tiếng còn chưa phát ra thì đã thấy cái thẻ viết một chữ trảm “soạt…” xẹt qua không trung, rơi xuống trên đoạn đầu đài.

“Hành hình…” Giọng của Thuyên Thiệu lạnh lùng, phảng phất ở bên tai.

Cao Khôn chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh…

“A…” Mục Thanh Thanh kinh hoảng kêu to lên.

Máu của Cao Khôn phun toé đến trên mặt ả.

Thấy Cao Khôn đã đầu rơi xuống đất, ả cũng bị người đè đầu xuống, đao phủ ở bên đã giơ đao lên thật cao.

“Đừng giết ta… Ta không phải là người nơi này. Ta không phải là người của thời đại này! Ta là người xuyên không! Các ngươi không thể giết ta, không thể giết ta…”

Tiếng gào thét của Mục Thanh Thanh chợt ngừng lại, chỉ thấy một cái đầu lăn lông lốc xuống đoạn đầu đài.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...