Cao Khôn trong tiếng gào thét đau đớn thấp thoáng nghe được Huyền Cơ Tử nói một câu như vậy.
Sau đó hắn liền ngất đi.
Tại sao Huyền Cơ Tử hận hắn như vậy?
Hắn cũng không có từng làm cái gì đối với Huyền Cơ Tử mà? Thậm chí bởi vì chuyện lần trước Huyền Cơ Tử cầu xin giúp hắn, để cho hắn miễn bị trục xuất khỏi hoàng cung, hắn còn có thay đổi cái nhìn một chút đối với Huyền Cơ Tử… Nhưng trong giọng của Huyền Cơ Tử như là hận thấu xương đối với hắn?
Cao Khôn bị chặt đứt gân tay gân chân, phế võ công được người mang đi.
Mục Thanh Thanh núp ở một góc tẩm điện, lúc này đã lung tung mặc bộ quần áo.
Ả thầm nghĩ để tất cả mọi ngươi quên đi sự tồn tại của ả, bỏ quên ả mới tốt.
Vốn hết thảy đều thuận thuận lợi lợi, vốn hết thảy đều phát triển dựa theo suy tính của ả. Tuyên Văn Bỉnh bị triệu hồi trở về, Tuyên gia sẽ bị lưu đày. Trên đường lưu đày giả sử xảy ra chút gì ngoài ý muốn khiến cho Yên Vũ chết không toàn thây cũng không phải là chuyện ghê gớm gì chứ?
Ả bất kể là ở lại Thiên triều hay trở về Tây Hạ, cuộc sống đều có thể khiến cho người ta ngưỡng mộ, khiến cho người ta hâm mộ.
Vì sao… vì sao bỗng nhiên tất cả đều thay đổi?
Rõ ràng vừa mới còn trời quang mây tạnh, thoáng cái liền mưa to sấm sét?
Mục Thanh Thanh ôm đầu gối của mình, núp phía sau bình phong, vùi đầu thật thấp, không dám thở mạnh chút nào.
Một màn vừa rồi Cao Khôn bị chặt đứt gân tay gân chân, ả nhìn thấy rõ ràng.
Cao Khôn võ công cao cường cũng không phải là đối thủ của đạo sĩ thoạt nhìn gầy yếu như vậy.
Mình một chút võ công cũng không có, bây giờ Cao Khôn cũng không có ở đây, Hoàng đế cũng đã chết, ai còn có thể bảo vệ ả?
Lưu Tố? Lưu Tố vẫn còn ở Lâm An! Chỉ cần ả có thể trà trộn ra khỏi cung, tìm được Lưu Tố là có thể theo Lưu Tố trở lại Tây Hạ, làm Hoàng hậu của ả.
Ả không muốn tính toán Yên Vũ nữa! Không muốn trở lại Thiên triều nữa!
Để cho những người này đều quên ả đi, không nhìn thấy ả đi! Như vậy là ả có thể tránh thoát một kiếp ngày hôm nay, là có thể trà trộn ra khỏi cung, là có thể trở lại cuộc sống áo cơm không lo trước đây.
Thật ra Yên Vũ nói không sai, ả vẫn luôn không biết thoả mãn, không luyến tiếc hạnh phúc. So với đa số người, ả áo cơm không lo, thân phận cao quý, hơn nữa còn có người bên cạnh yêu ả, đối tốt với ả, ả đã rất may mắn.
Bây giờ ả biết luyến tiếc hạnh phúc, biết mình đã từng sai lầm…
Có thể hay không, có thể lại để cho ả may mắn lần nữa hay không… Say này không dám tiếp tục như vậy…
Hiển nhiên ông trời không có nghe được tiếng lòng của Mục Thanh Thanh.
Một đôi giày màu đen dừng ở trước mặt Mục Thanh Thanh.
Mục Thanh Thanh ôm chặt hai đầu gối của mình, tựa như như thế người khác có thể không nhìn thấy ả.
“Đây không phải là Mục Thanh Thanh sao? Từng là hoa khôi của Lâm An, là phi tử Hoàng đế cưng chiều?” Giọng nói lạnh buốt nhẹ nhàng rơi xuống từ đỉnh đầu.
Mục Thanh Thanh run rẩy ngẩng đầu.
Nước mắt khiến cho trang điểm tinh xảo của ả trở nên rối tinh rối mù.
Khi thấy khuôn mặt âm trầm kia của Lộ Nam Phi thì lòng ả giống như chợt bị người ta đâm một đao, chưa bao giờ có sợ hãi, hoảng hốt tràn đầy trong tim giống như vậy.
Ả nuốt ngụm nước miếng. “Lộ, Lộ đại nhân…”
“Ân oán của ngươi cùng thiếu phu nhân nhà ta, ta không có hứng thú. Nhưng lần này ngươi lại có thể tính toán đến trên đầu công tử nhà ta, đến trên đầu lão gia nhà ta, ngươi nghĩ ngươi còn có đường sống sao?” Lộ Nam Phi hơi khom người xuống, lạnh lùng nhìn Mục Thanh Thanh, nhướng mắt nói.