Yên Vũ

Chương 153: Ngoại truyện – Huyền Cơ Tử


Chương trước

Ta không ngờ ta có thể lại mở mắt nữa.

Ngực đau rát, gần như khiến ta không thở nổi.

Ta đã cho rằng ta sẽ chết như vậy, ta cũng không có ý định sống tiếp nữa. Mở mắt liền nhìn thấy người thiếu niên kia, toàn thân áo đen, đứng ở trong gió, gió thổi lên vạt áo của hắn, bay phất phới.

Ta nhịn không được ho khan một tiếng. Hắn quay mặt lại nhìn ta. “Ngươi tỉnh rồi.”

Ta gật đầu một cái. “Ngươi là?”

“Ngươi không biết bơi mà còn chui vào trong nước, là muốn tìm cái gì? Ở chỗ ta có người biết bơi, có thể giúp ngươi.” Thiếu niên kia đứng ngược sáng ở đầu thuyền, dáng người vô cùng thẳng tắp, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, nhưng lúc này lại khiến một người toàn thân lạnh lẽo cảm thấy đặc biệt ấm áp.

Ta lắc đầu. “Không, không tìm được…”

“Rất quan trọng?” Thiếu niên kia dùng giọng khẽ giương cao, hỏi.

“Con của ta…” Ta khẽ lẩm bẩm một câu.

Nhưng không ngờ thính lực của thiếu niên kia tốt như vậy. “Con rơi xuống nước? Người đâu, cứu người.”

“Không, không phải…” Ta lắc đầu nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Chỉ lấy cớ nói rằng. “Không phải rơi vào nước lúc này, mấy ngày trước đã bị chết chìm ở chỗ này… Đã chậm, đã chậm rồi…”

Thiếu niên kia lẳng lặng nhìn ta, bỗng nhiên hỏi: “Cho nên, ngươi nhảy hồ tự sát?”

Chẳng biết tại sao, một câu hỏi của hắn bỗng nhiên khiến cho ta hổ thẹn không chịu nổi, xấu hổ vô cùng, trong nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Ta tựa như gật đầu, lại tựa như không. Trong lồng ngực đau rát khiến ý thức của ta hơi mơ hồ.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...