Đường Liệp thư thái trở lại bên người hai cô gái, hắn thấp giọng nói: " Thừa dịp lực chú ý bây giờ của bọn họ tập trung bên Thanh Nguyệt Cung, chúng ta mau rời khỏi nơi này."
Huyền Ba gật đầu, lại nghĩ tới trong bóng đem họ không nhìn thấy phản ứng của mình, nhẹ giọng nói: " Không sai, chúng ta mau rời khỏi nơi này, bọn họ không tìm được thi thể của chúng ta trong đống lửa, nhất định sẽ triển khai tìm tòi toàn diện, bí đạo sẽ nhanh chóng bị tìm ra."
Nàng xoay đầu rồng, trên tường vang lên thanh âm dát dát, qua không bao lâu, nhìn thấy vách tường tách ra một khe hở, một đạo ánh sáng yếu ớt chiếu vào, khe hở càng lớn, bọn họ đã nhìn thấy được một cánh cửa.
Huyền Ba muốn đi ra ngoài, lại bị Đường Liệp nắm lấy tay nàng, quan thiết nói: " Các ngươi ở bên trong, ta đi ra ngoài điều tra tình huống một chút rồi hãy nói."
Huyền Ba hấp tấp né tránh bàn tay của Đường Liệp, nhớ tới chuyện vừa rồi người này đã làm, trái tim đập bình bịch, hỗn trướng này không ngờ còn chưa rửa tay đã tới chụp vào tay mình.
Trong tình huống này, Đường Liệp tự nhiên không có cố kỵ nhiều như vậy, cẩn thận đi ra cửa động, một mùi hôi ập tới, dưới chân mềm nhũn, cẩn thận nhận ra đây là một cái chuồng, vị trí vừa vặn là địa phương đựng phân và nước tiểu, khó trách không khí lại dơ bẩn như thế, Đường Liệp thầm than trong lòng, Huyền Tư Triết suy nghĩ quả nhiên chu toàn, không ai nghĩ lối ra của bí đạo lại ở trong một cái chuồng dơ dáy bẩn thỉu, lại càng không nghĩ tới hoàng tộc có thân phận cao quý lại đi qua con đường này để chạy trốn.
Huyền Ba công chúa và Uyển Nguyệt đi ra sau đó, nhìn thấy tình cảnh dơ dáy bẩn thỉu chung quanh, thất thanh kêu lên, may mắn chung quanh không có người, nếu bị người nghe được, hậu quả thật sự không chịu nổi.
Đường Liệp đối với địa hình trong hoàng tộc cũng không quen thuộc, chỉ phải hỏi Huyền Ba hai người chủ tớ, vững tinh chung quanh không có ai khác, lúc này mới hạ giọng nói với Huyền Ba: " Nơi này hẳn là một cái chuồng trong hoàng cung, ngươi có biết từ đây làm sao đi ra ngoài không?"
Huyền Ba công chúa từ trước tới nay luôn luôn sống an nhàn sung sướng, mặc dù từ nhỏ ở lại trong hoàng cung, nhưng chưa từng đi qua chuồng trại, nàng đối với sự nhận thức về nơi này chỉ giới hạn ở việc nó nằm về phía tây bắc hoàng cung.
Uyển Nguyệt nói: " Cách nơi này không xa có một cửa hông, ta từng tới nơi này, còn nhớ đường thông ra cửa hông đó."
Huyền Ba vui vẻ nói: " Tốt, Uyển Nguyệt, ngươi tới dẫn đường, chúng ta mau rời khỏi chỗ này."
Đường Liệp cười nói: " Làm sao rời đi? Chẳng lẽ ngươi nghĩ sẽ nghênh ngang đi ra ngoài sao?"
Huyền Ba lạnh lùng nói: " Ngươi có biện pháp gì hay hơn sao?"
Lúc này phương xa truyền đến một tràng tiếng ho mơ hồ, ba người nhìn nhau dừng lời nói, Đường Liệp hướng các nàng ra dấu, tỏ ý hai người nên quay vào trong hầm, còn mình lại ẩn vào một góc âm u trong chuồng, lặng lẽ hướng ra ngoài nhìn lại, nhìn thấy một thân thể thon gầy còm cõi, đang điều khiển một chiếc xe bò chất đầy thùng gỗ chậm rãi đi tới dãy chuồng.
Đường Liệp lập tức đoán ra thân phận lão nhân này, từ trang phục của hắn mà xem, rõ ràng là một người dân phụ trách thu thập phân ngựa, lão nhân đi vào phía trước chuồng, lại liên tục ho hổn hển vài tiếng, lúc này mới nâng thùng phân trên xe xuống, chuẩn bị đổ phân vào.