Y Quan Cầm Thú
Chương 31: Ta muốn đào vong
Khi Huyền Tư Linh nghe được tin Tuần Niết đã chết, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn nhiều lắm, nàng quan tâm nhất vẫn là phần mật chiếu nọ, nhẹ giọng nói: " Mật chiếu đâu?"
Á Đương Tư không che giấu được vẻ mất mác, thấp giọng nói: " Ta cơ hồ có thể kết luận, trong tay Tuần Niết cũng không có mật chiếu!"
Đôi mày thanh tú của Huyền Tư Linh cau lại, tràn ngập ý hỏi nhìn Á Đương Tư.
Ngón tay Á Đương Tư bóp chặt lan can: " Tuần Niết đã trở thành Long chiến sĩ!"
Huyền Tư Linh ngạc nhiên nga một tiếng.
Á Đương Tư nói: " Bệ hạ triệu kiến hắn có lẽ là muốn cho hắn đi ra chiến trường!"
Huyền Tư Linh cả giận nói: " Ngươi là nói nô tài Hoắc Cao kia cố ý nhiễu loạn chúng ta?"
Á Đương Tư chậm rãi lắc đầu: " Trung tâm của Hoắc Cao rất đáng tin, phần mật chiếu nhất định tồn tại!"
" Đã tồn tại, vì sao chúng ta thủy chung đều tìm không được?"
Khóe môi Á Đương Tư nổi lên một tia cười lãnh khốc: " Trăm mật cũng có sơ hở, kỳ thật có rất nhiều chuyện cũng không phức tạp như trong tưởng tượng của chúng ta!"
" Ý ngươi nói..."
" Có lẽ mật chiếu vẫn còn trong tay của công chúa!"
" Nhưng bệnh của nàng..."
" Nữ tính trong gia tộc của các ngươi luôn luôn trí tuệ siêu quần!"
Nội tâm của Huyền Tư Linh giống như bị rắn độc cắn trúng, kịch liệt co quắp một chút, nếu không phải Á Đương Tư nhắc nhở, dù thế nào nàng cũng không nghĩ ra đứa cháu gái tính tình nhu nhược động lòng người Huyền Ba không thể ngờ là có tâm cơ như vậy.
Á Đương Tư nói: " Bên trong thân thể cô ta cũng chảy dòng máu cao quý của hoàng tộc, trong nội bộ triều đình, cô ấy đã thu hoạch được nhân tâm vượt xa Huyền Diên, nếu lần này đế quân xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Huyền Ba là nhân tuyển đầu tiên của ngôi vị hoàng đế."
Huyền Tư Linh nhẹ giọng nói: " Huyền Diên đã bắt đầu khẩn trương, vì ngôi vị hoàng đế hắn sẽ không tiếc hết thảy trả giá!"
Á Đương Tư ý vị thâm trường lộ ra một tia mỉm cười: " Chúng ta cũng như vậy thôi..."
Ánh sáng đầu tiên của mặt trời chiếu vào bên trong, hạ xuống trên người Đường Liệp, Đường Liệp nhạy cảm nhận thấy được ánh nắng mặt trời tạo cảm giác ấm áp cho hắn, bèn duỗi bờ lưng mệt mỏi, giương đôi mắt nhìn quanh. Thanh Nguyệt Cung vẫn chìm trong một mảnh yên lặng: " Ta nên làm cái gì bây giờ?" Đường Liệp thầm hỏi mình, hắn đã nhiều lần suy nghĩ nhưng thủy chung vẫn không tìm được biện pháp thoát khỏi khốn cảnh.
Cung nữ bên ngoài truyền báo trưởng công chúa Huyền Tư Linh đến đây thăm hỏi, Uyển Nguyệt đi đến trước mặt Đường Liệp, thấp giọng uy hiếp: " Cái gì nên nói cái gì không nên, ta nghĩ ngươi hẳn là biết."
Đường Liệp cười khổ gật gật đầu.
Sau khi Huyền Tư Linh thăm Huyền Ba, một mình gọi Đường Liệp đến Thiên Điện yên tĩnh, đóng xong cửa phòng, gương mặt Huyền Tư Linh lộ vẻ nghiêm túc: " Đường Liệp, bệnh tình của công chúa rốt cuộc thế nào?"
Đường Liệp cố ý thở dài một hơi: " Ta chưa từng thấy qua chứng bệnh kì quái như thế, đến bây giờ còn chưa nghĩ ra phương pháp giải cứu."
Huyền Tư Linh đối với y thuật của Đường Liệp luôn tin tưởng không nghi ngờ, hắn đã nói như vậy, nỗi hoài nghi Huyền Ba giả bệnh liền giảm bớt vài phần.
Đường Liệp nhìn thấy sóng mắt của Huyền Tư Linh lóe ra, không biết trong lòng nàng lại có chủ ý gì, mấy ngày liên tiếp hắn đã nhìn thấy chuyện ngươi lừa ta gạt trong nội bộ hoàng tộc, mặt ngoài nhìn thấy vị công chúa Huyền Ba này có vẻ nhu nhược, nhưng thủ đoạn cũng cực kỳ tàn nhẫn, thì vị trưởng công chúa này tự nhiên cũng không tốt hơn bao nhiêu.
Huyền Tư Linh chậm rãi đi tới trước mặt Đường Liệp, thấp giọng nói: " Đường Liệp, ta đối đãi ngươi thế nào?"