Y Quan Cầm Thú

Chương 30: Nhà dột lại liên tục gặp mưa


Chương trước Chương tiếp

Sau khi Uyển Nguyệt xoay người rời đi, Tư Mã Phỉ Phỉ chậm rãi buông tay Huyền Ba ra, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn Đường Liệp nói: " Sự tình lần trước ta còn chưa kịp chúc mừng ngươi!"

Trong nội tâm Đường Liệp thầm khẩn cầu Tư Mã Phỉ Phỉ đừng nói ra điều gì quá mức, cung kính nói: " Cứu sống người là bổn phận của thầy thuốc!"

" Ngươi quả nhiên có đạo đức tốt, lúc trước chữa bệnh cho ta, cũng có ôm tâm tư không cần hồi báo phải không?"

Đường Liệp toát mồ hôi nói: " Trong lòng Đường Liệp thì quý phi và những người bệnh khác cũng không có gì khác nhau!"

Tư Mã Phỉ Phỉ cắn chặt môi dưới, nàng đứng dậy đi tới trước mặt Đường Liệp, bức bách Đường Liệp không tự chủ được lui ra sau một bước, hạ giọng nói: " Trong lòng ngươi thủy chung không có vị trí của ta sao?"

Đường Liệp bị dọa đến hồn phi phách tán, phải biết rằng Huyền Ba còn ở một bên, những lời này của Tư Mã Phỉ Phỉ mặc dù là kẻ ngu cũng nghe ra giữa bọn họ từng có tư tình, huống chi là vị công chúa trí tuệ siêu quần này. Thật sự là nhà dột còn gặp mưa liên tục, đi thuyền lại gặp ngược gió, lần này cho dù là nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.

Trong lòng Đường Liệp mặc dù uể oải tới cực điểm, nhưng vẻ mặt vẫn trấn tĩnh, làm ra một bộ dáng cung kính: " Trong lòng Đường Liệp quý phi và đế quân cũng giống nhau..." Hắn còn chưa nói hết, đã bị Tư Mã Phỉ Phỉ chụp được cánh tay, vén ống tay áo của hắn, vết thương ngày ấy bị nàng cắn trúng vẫn còn khắc sâu trên da thịt.

Tư Mã Phỉ Phỉ gằn từng chữ: " Ngươi đã từng cứu ta, nhưng ngươi lại tổn thương ta sâu nhất..." Hai hàng nước mắt đã chậm rãi chảy xuống trên gương mặt nàng, đôi mắt đẹp rưng rưng tràn ngập cừu hận nhìn Đường Liệp: " Nếu không phải ngươi, giờ phút này ta đã sớm chết rồi, cũng không cần phải chịu đựng cuộc sống không chút sinh khí trong cung, hôm nay ta mới hiểu được trên đời này không có một nam nhân nào tốt, các ngươi muốn chỉ là thân thể của ta, một khi đạt thành mong muốn, liền bỏ rơi ta!"

Đường Liệp thầm kêu xong đời, chuyện gì cũng đã bị Huyền Ba nghe hết, đàn bà thật sự là phiền toái, một khi động chân tình, bất cứ chuyện gì cũng không cần để ý, lần này thật sự là bị Tư Mã Phỉ Phỉ hại thê thảm.

Tư Mã Phỉ Phỉ chậm rãi xóa đi nước mắt trên mặt, cuối cùng nhìn Đường Liệp: " Ta thề, ta sẽ bắt ngươi trả giá thảm trọng chuyện đã làm hôm nay với ta!" Nói xong xoay người oán hận bước đi, chỉ để lại Đường Liệp đứng nguyên tại chỗ, trong đầu rỗng tuếch, chuyện không nên xảy ra đều đã xảy ra, đối với chính mình mà nói thì tình cảnh hiện tại không thể nghi ngờ đã là tuyệt địa, xem thấu bí mật của Huyền Ba công chúa, lại bị nàng biết được mình và Tư Mã Phỉ Phỉ có gian tình, thử hỏi nàng làm sao chịu buông tha cho mình?

Huyền Ba công chúa đeo mặt nạ bằng vàng hơi nghiêng qua Đường Liệp, mặc dù Đường Liệp không nhìn thấy rõ ánh mắt của nàng sau mặt nạ, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra, ánh mắt của nàng nhất định là cừu hận và hèn mọn trộn lẫn, chuyện đã phát sinh, cho dù sợ hãi cũng không còn hữu dụng, hướng Huyền Ba công chúa cười nhẹ, sau đó lại thản nhiên ngồi xuống giường, thấp giọng nói: " Ta như thế nào cũng không nghĩ ra, vì sao ngươi phải giả bộ bệnh?"

Vừa rồi cuộc nói chuyện của Tư Mã Phỉ Phỉ và Đường Liệp đã bị Huyền Ba nghe được rõ ràng, trong lòng nàng đã khinh thường Đường Liệp tới cực điểm, lặng yên quyết tâm phải giết cho được Đường Liệp, không nghĩ tới ngay lúc này Đường Liệp lại vô liêm sỉ hỏi ra những lời này.

Nàng mặc kệ Đường Liệp, tiếp tục trầm mặc xuống.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...