Y Quan Cầm Thú

Chương 33: Mệnh là phải đánh mới có


Chương trước Chương tiếp

Một chiếc thuyền mui đen đang trôi trên mặt nước yên tĩnh, mặt nước đuôi thuyền tỏa ánh sáng, chậm rãi chạy tới hướng hai người, Bách Lệ Ti nhẹ giọng nói: " Hắn đến!"

Đường Liệp mang theo nghi vấn đầy bụng, đi theo phía sau Bách Lệ Ti lên boong tàu, gió đêm nhẹ thổi, trên mui thuyền màu đen có một ngọn đèn chập chờn theo gió, chiếu tới cảnh trí trên thuyền lúc sáng lúc tối, càng tăng thêm vẻ quỷ dị.

Trong căn phòng nhỏ bên trong boong tàu một thanh âm trầm thấp cất lên: " Đường tiên sinh, xin mời vào bên trong ngồi!"

Giờ phút này Bách Lệ Ti cũng thu hồi nụ cười, cung kính đứng bên ngoài khoang thuyền, tỏ ý cho Đường Liệp một mình đi vào trong phòng nhỏ.

Đường Liệp hít vào một hơi không khí trong trẻo nhưng lạnh lùng, mượn cơ hội giúp cho nhịp tim của mình vững vàng trở lại, đẩy bức rèm che khoang thuyền, khom người đi vào bên trong.

Nhìn thấy một vị trung niên mập mạp đang ngồi khoanh chân trước bàn nhỏ, đầu hắn như nằm trên bả vai, nhìn vào giống như không có cổ, bụng to, đôi mắt nhỏ đang cười tủm tỉm nhìn Đường Liệp, hai má đầy mỡ vì nụ cười của hắn không ngừng rung động: " Đường tiên sinh, mời ngồi!"

Đường Liệp trừng lớn hai mắt, người mập mạp trước mắt này chính là Phúc Long Hải, cự phú của đế đô. Hắn và Phúc Long Hải mặc dù gặp nhau không chỉ một lần, nhưng cũng không có kết giao sâu đậm, càng không tưởng tượng được hắn lại có liên lạc mật thiết với Hoa Nguyệt Phường. Đường Liệp chậm rãi ngồi xuống đối diện Phúc Long Hải, tay phải vô ý thức đặt lên vị trí cây súng lục bên hông, chỉ cần Phúc Long Hải có bất cứ cử động gì bất lợi với hắn, hắn sẽ một phát đạn lấy đi tính mạng của tên mập này.

Phúc Long Hải rót đầy rượu cho Đường Liệp, bưng chén rượu lên nói: " Ngươi không cần lo lắng, ta không có bất luận ác ý gì với ngươi, từ sau khi ta gặp Đường tiên sinh lần thứ hai, ta đã bắt đầu lưu ý tin tức của Đường tiên sinh."

Đường Liệp lạnh lùng nói: " Ngươi đang giám thị ta?" Hắn đột nhiên liên tưởng đến những ưu đãi đối với mình ở Hoa Nguyệt Phường, lúc ban đầu có lẽ vì mặt mũi của Lang Uyên và Tư Mã Thiên Phong, sau lại dám chắc là do một tay Phúc Long Hải an bài, nếu không thì Đỗ Toa Toa lại cho Bách Lệ Ti tự mình ra trận? Nghĩ tới đây trong lòng không khỏi có chút uể oải, xem ra mị lực nam tính của mình cũng không cường đại như trong tưởng tượng.

Phúc Long Hải mỉm cười nói: " Đường tiên sinh chỉ trong thời gian ngắn, làm ra thật nhiều đại sự kinh thiên động địa, Phúc Long Hải ta làm sao mà có mắt không tròng đây?"

Ngón tay mập mạp của hắn bưng chén rượu, hướng Đường Liệp làm động tác mời mọc, rồi bưng lên uống cạn: " Cũng giống như Đường tiên sinh, ta không phải người của Huyền Vũ quốc, mục đích ở lại quốc gia này, là vì thu hoạch ích lợi lớn nhất."

Lời của hắn dần dần khiến cho Đường Liệp hứng thú, Đường Liệp thấp giọng nói: " Theo ta được biết, ngươi là một thương nhân, nhưng từ cử động hôm nay của ngươi đến xem, mục đích của ngươi không đơn giản chỉ là kiếm tiền!"

Phúc Long Hải ha ha phá lên cười, ánh mắt nhỏ toát ra vẻ hâm mộ: " Đường tiên sinh quả nhiên không phải người tầm thường, thật không dám giấu giếm, ta là địch nhân của Huyền Vũ quốc."

Trong lòng Đường Liệp đã hiểu được, Phúc Long Hải này cầm chắc là gián điệp do địch nhân cài vào, ở lại Huyền Vũ quốc dò hỏi tình báo, tùy thời phá hư, nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất hắn sẽ không bán đứng mình.

Phúc Long Hải nói: " Chỉ bằng vào ngươi chỉ sợ không thể mang theo Huyền Ba công chúa thoát đi đế đô, sở dĩ ta muốn tìm ngươi, là vì trợ giúp ngươi."

" Tại sao?"

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...