Có điều những lời Trương Dương nói ra quá phù hợp với đám phóng viên này, đám phóng viên này thích hắn nói bốc phét như vậy, lần này thì lại có tin để làm rồi.
Vũ Ý nói: “Chủ nhiệm Trương, anh tha cho tôi tội nói thẳng, từ giờ đến cuối năm chỉ chưa đầy một tháng nữa, anh không thể nào thực hiện được mục tiêu này đâu.”
Trương Dương cười nói: “Vậy được, chúng ta cược nhé, nếu như tôi thực hiện được mục tiêu này…”
Hắn cố ý dừng một lúc rồi nói: “Cô mất gì nào?”
Nhiều người như vậy, câu này của hắn rõ ràng đang chọc ghẹo Vũ Ý, mọi người cùng cười rộ lên, Vũ Ý đỏ bừng mặt, cô nói một câu: “Tôi mời anh ăn cơm”